Xuân Khởi

Chương 20



Rạng sáng anh đã chợp mắt được một lúc. Một hai giờ sáng khách hành hương tan cuộc, lúc nhìn thấy bông tuyết đầu tiên xuất hiện dưới ánh đèn đường. Lúc này anh đã thấy rõ, cúi đầu thấy người trong ngực ngủ say, anh không lên tiếng.

Sau đó cô vẫn mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy tuyết.

Cánh tay gác bên ngoài ghế sô pha, từng tàn thuốc rơi xuống đất. Chu Dương chống tay, quay đầu xem, nhìn một lúc, anh thu cánh tay lại, dùng sức hút hết điếu thuốc, sau đó xoay người ngồi dậy, ném đầu lọc vào gạt tàn thuốc.

Chu Dương vọt đi tắm rửa, về phòng nằm chưa đến một giờ, lão Tưởng và nhóm công nhân cùng tìm tới.

Chu Dương ngáp mở cửa cho bọn họ, chỉ vào phòng khách nói: “Tùy tiện ngồi đi.”

Lão Tưởng cười hỏi anh: “Tối hôm qua làm gì thế, sao giờ mới tỉnh ngủ? Ngủ đến bây giờ à?”

Chu Dương cong khóe miệng không đáp, anh chia thuốc cho mười mấy người, đi một vòng về bao thuốc trống không.

Một đoàn người ngồi trên ghế sô pha, bàn ăn, Chu Dương ngồi ở bên cạnh bàn ăn, dựa lưng vào vách tường, hỏi bọn họ có chủ ý gì.

Lão Tưởng tương đối thân với Chu Dương, ông đi tới đi lui dò xét khắp nơi, còn thử đi kéo cửa phòng, đi khắp các phòng một lượt đều khóa, Chu Dương nhìn ông, không để ý nữa.

Mấy người khác cùng bàn bạc nói: “Tôi thấy dứt khoát trừng trị ông ta một trận, ép ông ta trả tiền. Cả ngày nói mình không có tiền, công ty lớn như vậy đi đâu rồi. Mang đồ trong công ty đi bán cũng kiếm được không ít tiền! Nếu không chúng ta đến công ty dọn đồ?”

Chu Dương xoa hộp thuốc lá trống không nói: “Ban đầu tôi cũng nghĩ đến đánh ông ta một trận, nhưng vẫn là không được, không cần phải phạm pháp.”

“Vậy phải làm sao bây giờ, mọi người ở đài truyền hình cũng tới rồi, ông ta không sợ bị lên TV sao?”

“Cũng không phải không sợ bị lên TV.” Chu Dương nói, “Ông chủ Ngô này cứng mềm đều không ăn, nếu mềm lòng chúng ta còn không lấy được tiền lương; chứ nói chi là cứng rắn, chủ nhà mạnh thế, nhưng mấy ngày nay đã lấy được khoản nào đâu?”

“Anh Chu, anh đã nghĩ ra cách gì rồi hả?”

Chu Dương đang muốn mở miệng, lão Tưởng đột nhiên vịn cửa phòng bếp nói: “A Dương, cậu nấu món ngon gì thế, tôi có thể thấy trong bồn rửa có hai đôi đũa.”

Chu Dương bị chặn họng.

“Không giống như là ăn buổi trưa hôm nay, là tối hôm qua sao? Cậu đón giao thừa với ai thế, bận rộn đến mức giờ còn chưa rửa bát?” Lão Tưởng trêu ghẹo anh.

“Đừng nói nhảm nhiều như vậy.” Chu Dương hất cằm về ghế sô pha, “Chú ngồi xuống đi! Bàn chuyện chính đã.”

Lão Tưởng chỉ thoáng hiếu kỳ, cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không có ý định đào sâu.

Ông ngồi xuống ghế sô pha, Chu Dương im lặng một lúc, mới nhớ tới mình muốn nói gì. Anh nói: “Tôi suy nghĩ mấy ngày, người này bây giờ là lợn chết không sợ nước nóng, nhưng con người luôn luôn có điểm yếu, không phải ông ta có con gái sao…”

“Anh Chu, cái này… Không quá phù hợp nha?”

Chu Dương lại bị người ngắt lời, nhất thời không rõ cái gì phù hợp hay không thích hợp, qua một lúc, anh ném bao thuốc về phía đối phương, “Nói linh tinh gì đấy!”

Đối phương tuổi không lớn lắm, biết rõ mình nghĩ sai lệch, xấu hổ gãi đầu. Người còn lại trêu chọc anh ta: “Cậu cho rằng thế nào là không thích hợp nha?”

Chu Dương để bọn họ náo loạn một lúc, ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào màn hình điện thoại di động, thoáng sáng lên, mắt nhìn thời gian.

Bây giờ mới có hai giờ.

Thấy vui đùa đã đủ, Chu Dương mới ngắt lời nói: “Được rồi, quay lại chuyện chính đi.”

Mọi người lại yên tĩnh nghe anh nói.

Chu Dương nói: “Tôi nghĩ ông ta không biết xấu hổ, chắc gì con gái ông ta đã như vậy.”

“Ý anh là đi tìm con gái ông ta?”

Chu Dương lắc đầu: “Tìm bố mẹ chồng con gái ông ta.”

Con gái ông chủ công ty lắp đặt thiết bị gả đi rất tốt, bên thông gia cũng là người làm ăn có uy tín danh dự, đây không phải là bí mật gì.

Công ty tài chính quay vòng không linh hoạt, thiếu nợ, việc này tuy đã lên tin tức, nhưng xem qua TV thì là cảm nhận khác, bại lộ ở trước mặt mới thực sự gọi là mất mặt.

Chu Dương lại tiếp tục nói: “Hơn nữa, ông chủ Ngô không chỉ kinh doanh mỗi công ty lắp đặt thiết bị, ông ta thua lỗ một lĩnh vực, không có khả năng tất cả đều ném hết vào nó, muốn sống cũng cần người hỗ trợ. Nếu lan đến trước mặt bạn bè họ hàng, người ta cũng nên nghĩ cho kĩ, chính ông ta cũng phải sợ ném chuột vỡ bình.”

Mọi người suy nghĩ, hỏi anh: “Vậy lúc nào chúng ta đi tìm?”

Chu Dương nói: “Càng nhanh càng tốt.”

“Vậy thì chờ sang năm…”

Chu Dương ngắt lời: “Không, phải trong mấy ngày nay.”

“Hiện tại còn đang đón năm mới mà.”

“Đón năm mới họ hàng bạn bè mới tụ tập nhiều.” Chu Dương nói, “Một đại gia đình dù sao cũng phải có mấy bữa tiệc với bạn bè họ hàng, mọi người đi hỏi thăm xem lúc đó bọn họ ăn ở đâu.”

Một người nói ra: “Cái này dễ tìm nha, bọn họ đều đón năm mới ở cùng một khách sạn ăn, mỗi lần đều là người ở bên trong công ty đặt chỗ. Tôi quên tên khách sạn rồi, để tôi đi hỏi.”

Chu Dương gật đầu.

Người còn lại nói: “Vậy đến lúc đó chúng ta đến thẳng trước mặt bọn họ à?”

Chu Dương nói: “Không, không phải chúng ta, là chủ nhà.”

Ngoài lão Tưởng, những người còn lại đều kinh ngạc, “Chủ nhà?”

Chu Dương nói: “Đúng, chúng ta đẩy bọn họ ra trước, chúng ta lại đi làm người tốt, nghĩ cách để ông ta trả tiền cho anh em.”

Chu Dương chậm rãi giải thích cho bọn họ nghe.

Chủ nhà đòi tiền đơn giản là muốn hoàn thành lắp đặt thiết bị, ông chủ Ngô luôn miệng nói không có tiền, nhiều tiền có lẽ ông ta thực sự không có, món tiền nhỏ khẳng định có.

Chủ nhà đưa tiền cho công ty lắp đặt thiết bị, một phần là thành phẩm, một phần là lợi nhuận công ty, ép ông chủ Ngô nhổ ra toàn bộ, vậy thì chỉ có chờ ông ta kinh doanh có lợi nhuận mới trả lại, một tệ cũng đều không có lợi nhuận, tương đương với lỗ vốn.

Nếu bọn họ tiếp nhận những việc đó, trừ phí dịch vụ công nhân, lợi nhuận của ông chủ Ngô tương đối khả quan.

Cho nên xét đến cùng, nên làm thế nào để cho ông chủ Ngô nhổ tiền ra.

Chu Dương nghĩ tới nghĩ lui, thủ đoạn đơn giản cũng chỉ có hai cách, một cách để cho ông ta và con gái bảo bối mất hết mặt mũi, cách nữa là không đụng tới lợi ích cơ bản của ông ta.

Bên chủ nhà cũng không rõ về việc tư của ông ta, chỉ có thể để bọn họ đi trước trải tốt đường.

Phần lớn mọi người vẫn là không hiểu, “Tại sao phải phiền toái như vậy? Chúng ta trực tiếp đi lấy tiền lương về không được sao?”

Lúc này lão Tưởng mở miệng: “Ha, cho nên mới nói người trẻ tuổi các cậu suy nghĩ quá đơn giản.”

Việc này hai ngày trước Chu Dương đã thương lượng với ông, ông nói, “Chúng ta đi náo loạn, ngộ nhỡ ông ta vẫn không chịu trả thì sao? Cách này không hoàn toàn thành công trăm phần trăm, bởi vậy chúng ta phải để bên kia gây rối trước. Sau đó chúng ta đến thương lượng, lúc này ông ta đã mất hết mặt mũi, là muốn đánh đến tận cửa đấy!”

Ông phân tích một chút, “Hơn nữa, cho dù sau này ông ta không còn làm lĩnh vực này nữa, nhưng ông ta quen biết rất nhiều người, ai biết tương lai chúng ta có đụng phải? Ngộ nhỡ gây ảnh hưởng cho bạn ông ta thì sao? Làm người nên lưu lại một đường, phải chết cũng để cho người khác chết trước, chúng ta trốn đằng sau xem tình hình rồi nói sau, cái này cũng chỉ là trùng hợp!”

“Khụ ——” Chu Dương rõ ràng ho, lườm lão Tưởng.

Lão Tưởng đều là dựa theo những điều Chu Dương phân tích với ông mà nói, ông không cho rằng có gì cần phải giấu mọi người.

Chu Dương bất đắc dĩ, tiếp tục nói nốt: “Quan trọng nhất chính là Tết âm lịch qua đi, chúng ta tạm thời không tìm được công ty lắp đặt thiết bị khác, nếu như ông ta thực sự chịu nhổ tiền của chủ nhà và chúng ta, chúng ta còn thu được ít lợi nhuận, coi như giảm tải cho cuộc sống.”

“Còn một điều nữa… ” Anh nói, “Tiền này ông ta sẽ không trả hết đâu, cụ thể chúng ta cần phải cẩn thận tính toán, làm cho ông ta chịu nhả, chúng ta lại không quá chịu thiệt. Nếu ông ta trả ít đi, chúng ta cũng nhận, làm bù thêm mấy đơn lắp đặt thiết bị là được, nếu có thể kéo mấy đơn gạch men sứ và mành rèm, chúng ta cũng có thể ăn được chút hoa hồng.”

Chu Dương dứt khoát nói một mạch cho xong: “Những người khác chúng ta mặc kệ, chỉ có mấy người chúng ta thôi.”

Mặt khác còn có rất nhiều người đón Tết ở quê, Chu Dương không quản hết được sống chết của những người kia.

“Mọi người thấy thế nào? Chịu thiệt chút thì làm, không muốn thì cũng không sao.” Cuối cùng Chu Dương hỏi.

Hàng năm đều có nhiều công nhân bị nợ lương, có bao nhiêu người có thể lấy lại được chứ? Lần này bọn họ không may, trong nhà còn có vợ con phải nuôi, Chu Dương đã nói hết các mặt, bọn họ hoàn toàn không tìm thấy lý do từ chối.

Mọi người bàn bạc: “Vậy chúng ta làm thế nào để cho chủ nhà đi gây sự?”

Chu Dương nói: “Tuồn tin cho bọn họ, nói ông chủ Ngô có tiền ăn vây cá.”

Cách liên lạc với chủ nhà quá dễ, trong tay từng quản lý hạng mục đều có, mọi người không thể chờ đợi muốn hành động, Chu Dương nhắc nhở: “Tìm những chủ nhà nhỏ là được, những chủ nhà lớn thì thôi.”

Mọi người nghe theo anh.

Bọn họ đã đi, Chu Dương mới đi vào phòng bếp rửa bát, rửa được một nửa điện thoại vang lên, Chu Dương đi ra ngoài xem, là cậu anh ở quê gọi tới.

Lúc này anh mới nhớ tới buổi sáng chưa chúc tết đối phương. Quan hệ giữa anh và cậu không quá thân cận, nhưng cũng không có bất hòa, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một tiếng.

Nói chuyện điện thoại xong, Chu Dương quay về phòng bếp rứa nốt bát, lại tiện tay ngâm luôn quần áo để giặt.

Giũ mấy cái, động tác anh hơi dừng lại, ngay lập tức bỏ quần áo ra, nước rơi trên mặt đất, tay anh đầy bọt, móc từ trong túi quần ướt sũng ra tấm thẻ.

Chu Dương để tờ giấy lên khăn mặt, chấm chấm nước.

May mắn dưới quần nước chỉ mới vào có một ít, tấm thể không bị ướt đẫm, Chu Dương để lên trên bàn hong khô.

Tiếp theo anh không có việc gì làm, nằm trên ghế sô pha xem TV, sau đó nhìn xuống xem giờ.

Đã sáu giờ rồi, trời cũng tối đen. Chu Dương mặc áo khoác vào, mang điện thoại ví tiền, đi ra cửa mua thuốc.

Anh đi hơi xa, không mua ở cửa hàng bên ngoài cư xá. Mua thuốc xong, anh đứng dưới gốc cây ngô đồng hút, nhìn tuyết đọng ven đường, anh lấy di động ra đánh một chuỗi chữ, cuối cùng còn thiếu một dấu chấm câu, anh híp mắt, hút điếu thuốc, xóa hết chữ, gọi điện thoại.

Nhạc chờ là một bài hát tiếng Anh, Chu Dương vừa nghe vừa dùng chân đá hòn đá.

Hòn đá bị tuyết đọng bao trùm, anh đá một cái, tuyết đọng rơi xuống, không còn che hết hòn đá.

“A lô…”

Chu Dương dừng động tác lại, hỏi: “Đánh thức cô à?”

“… Không sao, cũng nên tỉnh rồi.”

Chu Dương nói: “Cô có kết bạn với bên chủ nhà không?”

“Có.”

“Tôi muốn hỏi cách liên lạc với bọn họ.”

“… Để làm gì?”

“Hai ngày nữa chúng tôi muốn đi lấy tiền lắp đặt thiết bị… Cô có muốn đi cùng không?”

Anh nói xong, rít thêm một hơi thuốc, phả ra vòng khói màu trắng nói: “Nếu cô chỉ có một mình, không bằng cùng ăn tối với tôi, tôi sẽ từ từ nói cho cô.”

Bên kia im lặng một lúc, Chu Dương lại rít mấy hơi thuốc, trong đêm tối ánh sáng lập loè loé lên.

Thật lâu sau, Chu Dương mới nghe thấy đầu kia nói, “Lại đi nhà anh à?”

Chu Dương cong khóe miệng, “Cô muốn đi đâu ăn?”

“Tiệm cơm kia mở chưa?”

“Còn chưa.”

“Làm sao anh biết?”

“Tôi nhìn thấy.”

“Ừ.”

Chu Dương hỏi cô: “Đi không?”

“… Ừ.”

Hai mươi phút sau, Triệu Hằng đi ra cư xá, nhìn thấy người đàn ông đứng dưới cây ngô đồng, chờ đợi đã lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.