Ở trên biển đi hơn mười ngày, rốt cục bước vào hải vực Phỉ Lạc quốc.
Hôm nay, Bắc Thần Quang Vũ một thân hoàng gia lễ phục chính thức, cùng Mộc Định Vân đứng trên sàn tàu, trông về mặt biển xanh lam sóng vỗ phía xa, những hòn đảo nhỏ đá thạch anh lấp lánh chi chít như sao trên trời. Dưới ánh mặt trời, hải điểu lướt qua mặt biển bay vượt lên các hòn đảo nhỏ, gió biển phất đến, mang theo không khí của biển cùng hoa cỏ, cảm giác tự do thích ý, cảnh đẹp không sao tả xiết.
Hắn hít thật sâu một hơi không khí ẩm ướt chứa vị mặn này, mở hai tay ra, để gió biển thổi bay vạt áo cùng sợi tóc của hắn, say mê nhắm mắt lại, giống như để bản thân hòa vào biển xanh trời xanh cây xanh thác bạc này.
“Nơi này cảnh sắc không tồi.” Mộc Định Vân nghiêng người ôn nhu cười nhìn hắn.
Gật gật đầu, Bắc Thần Quang Vũ mở to mắt, cũng cười trả lời, “Có thể nói là thiên đường nhân gian cũng không ngoa.”
“Ở trên biển nhiều ngày rồi, hôm nay rốt cục có thể lên đất liền.” Mộc Định Vân quay đầu lại nhìn về phía trước, “Bọn họ đến đấy.”
Trên thuyền thủy thủ trên vọng đài múa cờ hiệu trên tay, sàn tàu vang lên tiếng trống trầm thấp thùng thùng, rất nhanh, đội tàu Bắc Nguyệt lấy thuyền của Bắc Thần Quang Vũ là thủ lĩnh, xếp thành đội ngũ hình tam giác, đầu thuyền ngọn cờ đen thêu kim long của Bắc Nguyệt hoàng gia tung bay phấp phới trong gió biển.
Thủy thủ trên thuyền thổi lên ba tiếng kèn, tiếng kèn dài mà vang vọng quanh quẩn giữ trời biển xanh trong này.
Lúc này, mặt biển xa xa phía trước chậm rãi xuất hiện ba chiến thuyền thật lớn, trên thuyền cờ tung bay, trên con thuyền thủ lĩnh mơ hồ có thể thấy được kí hiệu hoàng gia của Phỉ Lạc Tể Lãng hoàng tộc.
Đáp lại Bắc Nguyệt, đội tàu Phỉ Lạc cũng thổi kèn lên.
Rất nhanh, đội tàu hai cuối cùng giáp mặt trên biển.
Chỉ thấy thủy thủ bên thuyền thủ lĩnh của Phỉ Lạc phất cờ về phía bên này, quay đầu thuyền lại, ở phía trước làm hoa tiêu, chỉ dẫn đội tàu Bắc Nguyệt đến bến tàu hoàng gia Phỉ Lạc.
Cứ như vậy lướt chừng ba khắc, rốt cục tiến nhập vào một bờ vịnh, thấy được bến tàu bằng đá xếp ngay ngắn phía trước. Cờ Phỉ Lạc hoàng gia Tể Lãng đón gió tung bay trên bến tàu, giữa đường trải thảm đỏ tươi, hai bên thảm, Phỉ Lạc hoàng gia cấm vệ thân chỉnh tề mặc quần dài giày da gọn gàng, phía trước hồng thảm, một hàng nam nữ y phục hoa lệ đang đứng ở đó, đi đầu là một trung niên nam nhân thân hình cao lớn cường tráng, tóc trắng đen đan xen vào nhau, mặt mang uy nghiêm, mắt hổ sáng ngời, một thân long bào vàng óng ánh, đầu đội kim quan, đúng là Phỉ Lạc đương kim quốc vương Tể Lãng Đằng Hải.
Người nữ tử một thân hoa phục dung mạo xinh đẹp đứng bên cạnh Tể Lãng Đằng Hải, chính là sủng phi của Tể Lãng Đằng Hải, con gái duy nhất của Phỉ Lạc quốc sư Đào Phùng Đà, Đào Nhã Vận. Quốc sư Đào Phùng Đà cùng một ban đại thần Phỉ Lạc đứng ở phía sau Tể Lãng Đằng Hải cùng Đào Nhã Vận, một đôi mắt âm vụ nặng nề nhìn chăm chú vào thuyền rồng Bắc Nguyệt đang tiến đến.
Thấy đội tàu Bắc Nguyệt cập bến, bến tàu ù ù vang năm tiếng pháo mừng.
Đợi thuyền dừng hẳn, Bắc Thần Quang Vũ cùng Mộc Định Vân nhìn nhau, hít sâu một hơi, mặt mang mỉm cười, dáng vẻ tao nhã thong dong bước lên tấm bán gỗ qua bến tàu giẫm lên hồng thảm. Mộc Định Vân ung dung theo sau Bắc Thần Quang Vũ.
Tể Lãng Đằng Hải cười lớn tiến đến đón, cất cao giọng nói: “Hoan nghênh hoan nghênh! Hoan nghênh Trữ quận vương cùng Mộc tể phụ đã đến, thực khiến Phỉ Lạc vẻ vang!”
Bắc Thần Quang Vũ cười cười, y theo lễ nghi hoàng gia cúi chào, nói: “Tiểu vương kiến quá bệ hạ. Bệ hạ vạn an.”
Tể Lãng Đằng Hải cười ha ha, đưa tay đỡ lấy cánh tay Bắc Thần Quang Vũ, nói: “Trữ quận vương quả nhiên phong tư trác tuyệt, tuấn tú lịch sự! Hảo, hảo!”
Bắc Thần Quang Vũ khiêm tốn cười cười, nói: “Bệ hạ quá khen.”
Đào Nhã Vận bên cạnh Tể Lãng Đằng Hải nhẹ nhàng khẽ cười một tiếng, mỏng manh như nhành liễu trước gió nhìn Bắc Thần Quang Vũ dịu dàng cúi đầu, âm điệu quyến rũ nói: “Thiếp thân Nhã Vận kiến quá Trữ quận vương.”
Bắc Thần Quang Vũ đưa tay vào khoảng không nhẹ nâng, lạnh nhạt cười nói: “Đào quý phi miễn lễ.”
Đào Nhã Vận đứng thẳng dậy, ôm lấy cánh tay Tể Lãng Đằng Hải, mềm mại đáng yêu nhìn hắn cười, nói: “Trữ quận vương thật sự là tuấn mỹ như thiên nhân, ngay cả thần thiếp nhìn thấy cũng nhịn không được tim đập thình thịch mà.”
Bắc Thần Quang Vũ cúi đầu sờ sờ cái mũi, trên mặt thong dong thanh nhã cười mà không nói, trong lòng lại đối với kiểu nói chuyện của nữ nhân xinh đẹp này chịu không nổi.
Tể Lãng Đằng Hải sủng ái vỗ vỗ bàn tay như bạch ngọc của Đào Nhã Vận, cười nhẹ giọng khiển trách nàng nói: “Vận Nhi không thể quá đáng.” Sau đó quay đầu nhìn về phía Bắc Thần Quang Vũ cười nói: “Ái phi không hiểu quy củ, để Trữ quận vương chê cười.”
Bắc Thần Quang Vũ tao nhã cười cười, tỏ vẻ vô phương.
Tể Lãng Đằng Hải lại nhìn về phía Mộc Định Vân, trên mặt mang theo tươi cười, trong mắt hổ tinh quang chợt lóe, chậm rãi nói: “Kính phong thái Mộc tể phụ đã lâu, hôm nay vừa gặp, quả nhiên bất phàm.”
Mộc Định Vân vẻ mặt ôn hòa vô hại đi lên trước, ôn nhuận nho nhã hành lễ với Tể Lãng Đằng Hải, nói: “Định Vân kiến quá bệ hạ. Đa tạ bệ hạ khen ngợi, Định Vân thật không dám nhận. Sớm nghe nói bệ hạ cương dũng uy vũ, khí thế thần mãnh, mới thật khiến Định Vân khâm phục.”
Tể Lãng Đằng Hải ngửa mặt lên trời cười, một bộ dáng hào khí can vân, ánh mắt lại sâu trầm nhìn Mộc Định Vân liếc mắt một cái. Mộc Định Vân vẻ mặt vẫn vân đạm phong thanh.
Đoàn người làm lễ ra mắt xong, rốt cục chậm rãi dọc theo hồng thảm đi về phía trước, đi đến cuối hồng thảm, Bắc Thần Quang Vũ cùng Mộc Định Vân tách ra đi lên xe ngựa hoàng gia màu vàng, dưới sự dẫn dắt của Phỉ Lạc hoàng gia cấm quân, hướng về hoàng đô Phỉ Lạc.
Xe ngựa vững vàng tiến lên dọc theo con đường ngự dụng từ bến tàu hoàng gia đến hoàng cung.
Bắc Thần Quang Vũ im lặng ngồi trong xe ngựa, ánh mắt lại nhìn qua cửa sổ xe ngựa tò mò ngắm cảnh sắc chung quanh. Cây cối hai bên đường cứng cáp rậm rạp, trong lùm cây thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bóng dáng thỏ hoang nhảy qua, hoa dại ven đường nở rộ, đủ mọi màu sắc, hương thơm ngào ngạt, khiến cho ong mật bươm bướm không ngừng quanh quẩn. Cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy, làm cho người ta nhịn không được muốn dừng lại nghỉ chân.
Rất nhanh, xe ngựa đánh một vòng trên con đường rải đá, phía trước, thấp thoáng trong một mảnh xanh mát, dần dần lộ ra chóp nhọn của tòa nhà. Sắp đến Phỉ Lạc hoàng cung.
Bắc Thần Quang Vũ duỗi thẳng cổ nhìn ra phía ngoài, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đền…… Đền Taj Mahal?! [*]
Xe ngựa một đường đi tới, rất nhanh đến trước cửa chủ điện của Phỉ Lạc hoàng cung.
Bắc Thần Quang Vũ xuống xe ngựa, đứng trên quảng trường trải đá cẩm thạch màu đen, có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn tòa đá cẩm thạch màu trắng nóc nhà màu vàng theo kiến trúc cung đình Phỉ Lạc trước mặt.
“Thế nào?” Mộc Định Vân xuống xe ngựa chỉ thấy Bắc Thần Quang Vũ có chút ngốc lăng nhìn cung điện trước mặt, đứng bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi.
Cười gượng một tiếng, Bắc Thần Quang Vũ sờ sờ cái mũi, lầu bầu nói: “Không có gì…… Ta chỉ là cảm khái thế giới thực kỳ diệu……”
Bộ dáng ngốc hồ hồ kia làm cho Mộc Định Vân không khỏi mỉm cười, đang định nói gì đó, lễ quan Phỉ Lạc đã tiến đến đón, cung kính thỉnh bọn họ nhập điện. Bắc Thần Quang Vũ vội vàng nghiêm sắc mặt, cùng Mộc Định Vân bước lên bậc thang đá cẩm thạch màu trắng, đi vào tòa Phỉ Lạc hoàng cung chủ điện trông rất giống đền Taj Mahal kia.
Đi vào trong điện, bên trong nguy nga lộng lẫy không cần phải nói. Dưới sự dẫn dắt của lễ quan, Bắc Thần Quang Vũ cùng Mộc Định Vân bước theo thảm đỏ thẫm mềm mại đi đến bên ghế ngồi vào.
Ngồi ở thượng thủ, Tể Lãng Đằng Hải cao giọng cười, nâng tay ý bảo: “Trữ quận vương, Mộc tể phụ thỉnh. Quả nhân hôm nay thiết yến vì hai vị đón gió tẩy trần, thỉnh hai vị đánh giá một phen phong vị Phỉ Lạc của ta.” Nói xong, vỗ vỗ tay, rất nhanh, trong đại điện vang lên tiếng đàn sáo vui vẻ, một đám cung nữ dung mạo thanh lệ, dáng người thướt tha tay nâng mâm ngọc, dâng lên rượu ngon món ngon tinh xảo.
Rượu qua ba tuần, Tể Lãng Đằng Hải nhìn Bắc Thần Quang Vũ cười nói: “Con ta Diệu Nhật cùng Minh Nguyệt lần trước đi sứ Bắc Nguyệt, quấy rầy nhiều ngày, phiền Trữ quận vương không ngại cực khổ làm bạn.”
Bắc Thần Quang Vũ cười cười, nói: “Nào có nào có, vương tử điện hạ cùng công chúa điện hạ đường xa mà đến, tiểu vương theo lý nên tận tình địa chủ, nào có vất vả. Huống chi tuổi xấp xỉ nhau, cũng là khiến nhau có nhiều niềm vui.”
Tể Lãng Đằng Hải cười ha ha, nói: “Con ta sau khi trở về, thường thường khen ngợi không thôi dung nhan khí độ của Trữ quận vương, làm cho tiểu nữ Thần Tinh tâm sinh ngưỡng mộ, Thần Tinh thiện vũ, nghe nói Vương gia lần này đến Phỉ Lạc, đã quấn lấy quả nhân nhất định muốn hôm nay ở trước mặt Trữ quận vương dâng lên một khúc vũ, mong rằng Trữ quận vương chớ chê cười.” Nói xong, nhẹ nhàng phất tay, tiếng nhạc trong điện chuyển thành sống động nhẹ nhàng.
Bắc Thần Quang Vũ cùng Mộc Định Vân nhìn nhau, phỏng đoán Tể Lãng Đằng Hải rốt cuộc đang làm cái trò gì.
Cùng với âm nhạc, một làn gió thơm thổi qua, mấy vũ cơ mỹ mạo yểu điệu vây quanh một cô gái mặc váy dài hồng nhạt phiêu dật, mặt mang khăn che, dáng điệu uyển chuyển đi vào đại điện.
Các nàng theo âm nhạc nhảy lên vũ bước nhẹ nhàng, cô gái kia một đôi thủy đồng trong suốt, mặt mày ẩn tình, nhấc tay xoay đầu đều tựa hồ mang theo hấp dẫn ôn nhu, vòng eo mềm mại cùng bàn tay nhỏ trắng nõn xoay tròn mang theo một loại mị thái vừa như ngây thơ lại như xinh đẹp. Nàng hình như cố ý vô tình thỉnh thoảng lướt qua trước Bắc Thần Quang Vũ, đôi mắt đẹp nhẹ nhìn lên, toát ra vài phần ngưỡng mộ cùng ngượng ngùng của những cô gái xuân thì.
Điệu múa chấm dứt, cô gái nhẹ nhàng ở trước mặt Bắc Thần Quang Vũ tháo xuống khăn che mặt, hé ra gương mặt xinh đẹp tương tự Tể Lãng Minh Nguyệt, nhưng hơn vài phần mềm mại đáng yêu kiều nhuyễn xuất hiện trước mặt mọi người.
Cô gái nhìn Bắc Thần Quang Vũ cười xinh đẹp, tay phải nhẹ chạm vào vai trái, hơi hơi quỳ gối dịu dàng cúi chào, tiếng nói nhuyễn nhu giống như hoàng anh xuất cốc: “Tể Lãng Thần Tinh kiến quá Trữ quận vương. Quận Vương đại nhân vạn an.”
Hết chương thứ ba mươi
[*]
Đền Taj Mahal – Giọt nước vĩnh hằng trên bờ má thời gian:
Để biết thêm về Taj Mahal, vào đây: http://my.opera.com/tanthitrang0814/blog/show.dml/6327771