Lúc Đường Uyển bắt đầu dọn dẹp Hành Vu Uyển, anh phát hiện…. Jean-Henri Fabre thực sự là một nhà sinh vật học tài hoa.
Đã nhiều ngày, cái vườn kia bây giờ đã có đủ loại sinh vật tự nhiên.
Đứa nhỏ kia ngày nào cũng lượn qua đây một vòng, có lúc không phải bởi vì muốn ngắm hoa mà là ở đây có rất nhiều loài sinh vật khác nhau.
Đúng, không sai, nơi đó không chỉ có hoa dại, còn có cỏ dại và đủ loại sinh vật khác nhau, các loại côn trùng, sâu bọ và chim chóc.
Lúc Đường Uyển dọn dẹp, anh xới đất lên, một nhát cuốc là có cả đống sâu. Là một người sống ở thành thị đã lâu,chưa từng thấy cái lũ chết tiệt này, tóc gáy anh dựng lên nhưng đứa nhỏ đứng cạnh anh lại nhìn với vẻ say sưa ngon lành.
Hòa Quân ngồi xổm giống như gò núi nhỏ, nhìn đám sâu không chớp mắt, vô cùng hi vọng sẽ có con sâu nào bò đến trước mặt cậu để cậu có thể quan sát thật kỹ. Hòa Quân ngồi xổm trên bậc cửa cao cao, cánh cửa này là lối đi xuống vườn. Đường Uyển cảm thấy cái bậc cửa này rất tốt, có thể ngăn được đám sâu bọ bò lên trên, đương nhiên không nói tới mấy con côn trùng biết bay.
Ngoài trông coi mấy con côn trùng, anh còn phải trong coi Hòa Quân, không cho cậu đi xuống, còn không cho cậu…
“Rụt tay lại.” Đường Uyển nói, đôi mắt anh như cái đinh, đóng chặt vào người Hòa Quân.
Hòa Quân chu môi, rụt bàn tay trắng nõn lại. Vừa nãy cậu đang muốn duỗi tay ra để sờ sờ con sâu nhỏ.
Đường Uyển từng nói với Hòa Quân mấy con côn trùng này đáng ghét như thế nào, nhưng cậu không nghe.
Mỗi ngày Hòa Quân tới đây chơi, lúc về da dẻ đỏ ửng, anh còn tưởng cậu bị dị ứng cái gì. Lẽ nào mấy con côn trùng này đáng yêu thế sao? Mỗi lần tới Hòa Quân đều đưa tay mình ra cho đám côn trùng bò lên, chà đạp bàn tay non nớt. Đường Uyển cũng hết nói nổi rồi.
Anh đã không nhớ được bộ dạng ngoan ngoãn của Hòa Quân là như thế nào rồi.
Có lẽ anh là bảo mẫu đáng thương nhất thế gian.
Nghĩ tới đây, Đường Uyển cảm thấy số phận mình thật bị thảm, anh thế mà giống như mẹ của Hòa Quân vậy.
Đường Uyển vừa đưa mắt nhìn Hòa Quân, vừa khổ cực trồng cây, đương nhiên là hiệu quả không được cao.
Sau khi trồng cây xong, anh tắm rửa rồi ôm Hòa Quân rời khỏi Hành Vu Uyển.
Lúc xế chiều, anh và Hòa Quân đang đọc sách, không biết Hòa Quân lấy đâu ra một bộ sách do Hòa Ngôn Chi để lại, bọn họ ở một huyện thành nhỏ, trẻ em tới sáu, bảy tuổi mới có thể tới trường, vào thẳng luôn tiểu học, bắt đầu chương trình giáo dục bắt buộc. Anh không biết Hòa Ngôn Chi có muốn Hòa Quân đi hay không…
Nhưng đứa nhỏ này còn chưa tới tuổi, không vội, trước tiên anh dùng mấy quyển sách đơn giản để dạy cậu biết chữ, còn lại sau này mới tính.
Đường Uyển lật xem, thật ra đây là bút tích Hòa Ngôn Chi để lại, dạy anh làm sao nuôi Hòa Quân cho tốt. Đường Uyển ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn mà Hòa Ngôn Chi miêu tả trong sách không giống với Hòa Ngôn bây giờ.
Nhưng mà ghi chép này của Hòa Ngôn Chi cũng có một chút hữu dụng.
Hòa Ngôn Chi chăm Hòa Quân rất tốt.
Lúc trước ông đều mang Hòa Quân chạy chữa khắp nơi, hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho cậu, khoảng thời gian đó có rất nhiều chuyện Hòa Quân đã bỏ lỡ.
Ví như, hội chùa ngày rằm.
Ở chỗ bọn họ có hội chùa ngày rằm.
Hòa Ngôn Chi cũng là người lớn lên ở đây, bên trong ghi chép của ông, ông yêu cầu Đường Uyển, nếu như thân thể Hòa Quân tốt lên, hy vọng ngày rằm anh có thể đưa Hòa Quân tới hội chùa.
Đường Uyên cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này.
Vậy nên trong bữa tối, anh trịnh trọng tuyên bố: Chỉ cần từ đây đến ngày rằm, nếu Hòa Quân không đổ bệnh, hai người sẽ đi hội chùa.
Thế nhưng Hòa Quân chẳng vỗ tay hoan hô. Cậu nhìn anh, vô số câu hỏi hiện lên trong mắt.
“Hội chùa là gì? Ăn được không?”
“…” Anh cho là Hòa Ngôn Chi từng nói qua chuyện này với Hòa Quân rồi chứ.
Suy nghĩ một chút, anh nói. “Hội chùa không thể ăn, nhưng có rất nhiều món ăn ngon ở đó.”
“Vậy em đi.” Đôi mắt Hòa Quân lập tức sáng lên.
“Thế thì em phải ngoan ngoãn nghe lời anh, không được đổ bệnh nữa.” Đường Uyển nói, đối với kế hoạch này, anh vô cùng hài lòng.
Lúc này, Hòa Quân còn chưa biết Đường Uyển đang dụ dỗ cậu.
Cậu lập tức trúng chiêu.
Đường Uyển bắt đầu kế hoạch dụ dỗ, làm cho Hòa Quân càng muốn đi hơn, sau đó thì sao, trong mấy ngày đợi đi chơi, anh có thể dùng chuyện này dụ dỗ để Hòa Quân nghe lời mình hơn.
Ví dụ như hôm nay. “Bé ngoan, đứng nghiêm ở đó, không được đụng vào mấy con sâu. Nếu em bị ốm, chúng ta không thể đi hội chùa.”
Sau đó Hòa Quân sẽ ngoan ngoãn đứng ở bậc cửa, ánh mắt sáng rực nhìn con sâu nhỏ nhưng lại không dám thò tay ra.
Lúc Hòa Quân bắt đầu ngoan ngoãn nghe lời, Đường Uyển không mấy hứng thú với hội chùa cũng bắt đầu trở nên hứng thú rồi.
Thế nhưng….
Hôm nay đã là mùng mười, cách ngày mười lăm cũng chẳng còn xa nữa.
Mấy ngày nay Đường Uyển luôn nghiên cứu quyển sách ghi chép của Hòa Ngôn Chi.
Lợi dụng chuyện hội chùa để làm Hòa Quân ngoan hơn một chút, nhưng bây giờ anh phát hiện.
Anh không biết đường đi nước bước ở đây.
Hội chùa tổ chức ở đâu? Đi làm sao?
Mấy vấn đề này anh không biết.
Tuy vậy anh cũng đã có phương pháp giải quyết chuyện này.
Sáng sớm, Đường Uyển giữ người đưa gạo tới cho bọn họ, hỏi một chút.
Gạo, lúa mì, rau dưa thịt thà nơi này cũng không phải anh biến ra mà là có người đưa tới, vậy nên anh giai mang đồ ăn tới cho hai người rất vui vẻ kể chuyện, đồng thời nói, nếu có gì cần thiết, bọn họ có thể lái xe tới đây đưa hai người đi,nhưng mà là xe bò.
Đường Uyển từ chối.
Không phải anh chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng anh giai tới đưa đồ đến quá sớm, Hòa Quân không dậy nổi. Hơn nữa bây giờ đang là mùa xuân, nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Nếu như Hòa Quân bị cảm, vậy cái được không bù đủ cái mất.
Anh hỏi đường rồi tự nhớ trong đầu.
Nhưng bây giờ Đường Uyển cảm thấy mình quên cái gì đó rồi.
Anh giai đánh xe tới đây mất một tiếng đồng hồ, vậy nếu hai người họ đi bộ thì bao lâu mới tới?
Sáng hôm đó, anh mặc thêm quần áo cho Hòa Quân, sau đó ra ngoài nhìn mặt trời một chút, trời bắt đầu hửng nắng. Anh tiện tay cầm một cái ô theo, sau đó hai người lên đường.
Hội chùa tổ chức ở trên trấn.
Thị trấn ở qua xa, nếu như không có chuyện gì quan trọng, mọi người chỉ bàn bạc giữa mấy người trong trấn với nhau là được. Tuy rằng nơi đây không lớn nhưng lục phủ ngũ tạng đều đầy đủ. Trên núi phía Đông có miếu thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, phía Tây dưới gốc đại thụ lại thờ thổ địa.
Nơi nào cũng náo nhiệt.
Đường Uyển đi được nửa đường, anh bế Hòa Quân lên, ôm cậu vào lòng.
Trấn nhỏ kia hơi xa so với nhà của hai người.
Lúc Đường Uyển đến nơi, kinh ngạc nhìn, nơi này thật nhộn nhịp.
Lần đầu tiên anh thấy nơi xa xôi hẻo lánh này lại có nhiều người như vậy.
Vào lúc ấy, vẫn chưa có quần áo đẹp, con trai đều mặc trang phục truyền thống, để tóc đen, con gái không mặc váy, ai ai cũng chọn cho mình một xái quần dài, đều là các cô gái còn trẻ, tựa vào người các chàng trai, cười vui vẻ.
Đương nhiên cũng có rất nhiều trẻ em, phần lớn trong miệng đứa trẻ nào cũng có đồ ăn, có đứa ngậm kẹo que, có đứa ăn kẹo hồ lô, còn có kem que các loại.
Nhưng mấy thứ đó Đường Uyển đều không mua cho Hòa Quân ăn.
Hòa Quân cũng chẳng đòi anh.
Hai người đi theo đoàn người, bị lây nhiễm loại tâm trạng thoải mái của đoàn người, rất nhanh đã thả lỏng bản thân, cảm thấy mọi mệt mỏi vì đường xá xa xôi đã tan biến hết.