Từ lúc bắt đầu Đường Uyển đã cảm thấy không nên mang Hòa Quân tới phòng trọ của mình. Nhưng tại vì anh không chịu nổi Hòa Quân làm nũng, nhất thời bị choáng váng đầu óc nên mới đồng ý vô điều kiện rồi mang cậu tới đây.
Bây giờ anh nghe cậu hỏi vậy, trong lòng than thở, hời hợt nói. “Buổi tối ở đây không lạnh, anh mặc quần áo dày hơn là được rồi.” Anh nhìn Hòa Quân, lộ ra một nụ cười. “Em xem đi, ở đây lâu như vậy rồi mà có đổ bệnh đâu.”
Chuyện may mắn nhất là Đường Uyển không đổ bệnh.
Thân thể của thanh niên chưa tới 30 luôn tốt như thế, dù tới thành phố S chịu đựng bao nhiêu khổ sở anh cũng chưa từng đổ bệnh.
Hòa Quân không hỏi nữa, nhìn chằm chằm Đường Uyển. Cậu không biết phải cười làm sao nữa, nụ cười của cậu ở trong mắt Đường Uyển còn khó coi hơn so với khóc, nhưng làm sao được?
Anh chẳng biết nói cái gì để an ủi Hòa Quân.
Dưới tình trạng này, có nói gì cũng vô dụng.
Lần thứ hai trong đời Đường Uyển cảm thấy bất đắc dĩ. Trong lòng anh chua xót lan tràn khắp nơi.
Vợ chồng nghèo trăm chuyện đau thương.
Anh biết bây giờ Hòa Quân đang lặng lẽ đau lòng cho anh, nhưng đau lòng ấy lại khiến anh càng thêm khó chịu.
Cuối cùng, Hòa Quân nằm trên giường anh ngủ một giấc, ăn một bữa cơm rồi hai người về bệnh viện.
Bầu không khí khi ăn cơm không nặng nề như trước, Hòa Quân nở nụ cười, nói chuyện trên trời dưới đất với Đường Uyển. Lần đầu tiên căn phòng này có tiếng cười nói, rốt cục cũng không còn không khí bi thương như ban đầu nữa.
Đường Uyển thở hắt ra.
Lúc chia tay, Hòa Quân chiếm được một cái hôn ngủ ngon của Đường Uyển. Mặc dù lần này cậu chủ động nhưng cuối cùng quyền chủ động cũng không nằm trên tay cậu. Đường Uyển dùng lưỡi thăm dò trong miệng cậu, lôi kéo cậu tới một nơi xa xôi.
Hòa Quân bị hôn đến nỗi mặt đỏ tai hồng, mãi đến tận khi Đường Uyển rời đi, cậu vẫn còn choáng váng.
Cậu ngồi ở chán giường, chạm vào đôi môi hơi sưng, nở nụ cười. Sau đó nước mắt lại rơi xuống.
“Thật tốt…”
Bây giờ hình như cậu có chút tin.
“Anh thật sự yêu em.”
Nếu không thích cậu, Đường Uyển sẽ không hôn cậu.
Anh cho là cậu không nhìn thấy sao?
Sao Đường Uyển có thể cho rằng Hòa Quân ngốc như thế, cho là anh rơi vào bể tình rồi thành kẻ ngu si sao?
Cậu đã chìm trong cái biển tình này mấy năm đã thành thói quen, sẽ không…. Hóa ngốc đâu.
Nhưng nếu anh không muốn Hòa Quân biết, cậu sẽ làm như không biết. Hừ, thật khờ.
Thực sự không biết nên nói gì.
Ngày tiếp theo.
Lần thứ hai bác sĩ hẹn Đường Uyển, khen ngợi anh.
“Được rồi, thân thể và tinh thần cậu ấy khôi phục rất tốt. Ngày mai sẽ làm phẫu thuật, cậu phải động viên cậu ấy. Tôi có lòng tin vào ca phẫu thuật này.”
Đường Uyển vẫn cảm thấy nghi ngờ với lời cam đoan của thầy thuốc, nhưng anh không chấp nhận được chuyện bản thân muốn Hòa Quân xông pha thêm một trận nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu.
Có lúc anh nhìn Hòa Quân rồi nhận ra cậu mệt mỏi cỡ nào. Hai người không đi đâu xa, có người gợi ý anh nên đưa cậu tới ngắm phong cảnh ở ngoại thành, cuối cùng hai người không đi.
Bởi vì thân thể Hòa Quân bắt đầu suy nhược.
Tinh thần cậu không ăn thua, chỉ đi tới phòng trọ của anh thôi mà đã phải nghỉ ngơi mấy lần. Có rất nhiều lúc anh lo lắng hỏi bác sĩ có thể để Hòa Quân phẫu thuật sớm hơn hay không, thân thể Hòa Quân càng ngày càng xuống dốc.
Nhưng Đường Uyển không nói thành lời.
Trong lòng anh có một loại cảm giác không khả quan.
Cái cảm giác này làm anh hận bản thân không thể canh giữ bên người Hòa Quân, nhìn Hòa Quân.
Bây giờ nghe bác sĩ nói chuyện này, anh cũng chẳng phản bác. Anh không biết bản thân mình đang suy nghĩ cái gì, trong lòng anh dần dần cảm thấy hoảng loạn. Anh rất muốn bên Hòa Quân, cảm nhận mạch đập của cậu, nhưng bây giờ cái gì anh cũng không cảm nhận nổi.
Thật buồn cười.
Anh đi ra khỏi phòng bác sĩ, tới phòng Hòa Quân.
Cậu đang dựa người vào gối, nghe tiếng bước chân của anh, quay đầu nhìn anh, nở một nụ cười.
Sắc mặt của cậu tái nhợt, môi trắng bệch, chỉ có đôi mắt là vẫn luôn chứa đựng ý cười trong suốt. Ý cười ấy khiến thân thể cậu càng lộ ra vẻ gầy gò, tựa như vạch ra biên giới với thế giới bên ngoài.
Lý trí của Đường Uyển trở về, anh nở nụ cười với cậu, dùng giọng nói trầm thấp, ngọt ngào gọi tên cậu. “Hòa Quân.”
Trong lòng Đường Uyển đau đớn: Thật sự xong rồi.
Thật sự xong đời rồi.
Anh thật sự thích cậu rồi!
Không, là yêu.
Không biết bắt đầu từ khi nào anh lại yêu cậu sâu đậm tới vậy. Giống như anh chưa từng chú ý tới một hũ rượu, đặt nó vào trong hầm rượu cổ xưa,chưa từng mở ra, cho nên anh không biết nó có mùi thơm hấp dẫn thế nào.
Cuối cùng, lúc anh nhận ra, anh đã say thật rồi.
Đường Uyển cẩn thận chăm sóc Hòa Quân.
Không dối gạt chuyện cậu phải phẫu thuật.
Có lúc anh có thể cảm giác được Hòa Quân còn bình tĩnh hơn anh, hơn nữa còn có cái nhìn thoáng hơn anh.
Điều này làm Đường Uyển càng thêm lo lắng.
Có lúc Đường Uyển cảm thấy Hòa Quân chỉ quan tâm tình cảm của anh và cậu, hơn nữa cậu có yêu cầu rất thấp, từ lúc thông báo cho tới bây giờ, chỉ cần anh đáp lại là cậu đã rất vui rồi.
Rất vui vẻ.
Dễ thỏa mãn vô cùng.
“Hòa Quân.” Đường Uyển suy nghĩ một chút, hít sâu một hơi, bỗng nhiên nói.
“Hả?”
“Hòa Quân…” Lần thứ hai Đường Uyển gọi tên cậu.
“Hả?” Hòa Quân cười híp mắt đáp lại.
“Hòa Quân.”
“Hả?” Hòa Quân vẫn đáp lại như trước.
Đường Uyển dừng một chút, nói: “Bất kể anh gọi em bao nhiêu lần em đều phải trả lời anh.”
“Chỉ cần anh gọi em, em nhất định sẽ trả lời.” Hòa Quân cười híp mắt nói. “Thế nên, anh muốn hỏi cái gì?”
Đường Uyển trầm mặc. Anh cúi đầu, rũ mi mắt xuống.
“Hòa Quân, em có thể không đi được không?”
Hòa Quân cười cười, hỏi: “Đường Uyển, anh thích em sao? Không,” Cậu đính chính nói: “Anh yêu em sao?”
“Đúng thế.” Đường Uyển nhẹ giọng nói. “Anh yêu em.” Anh mới vừa xác nhận.
“Nếu đúng vậy…” Âm thanh Hòa Quân nhẹ hơn. “Vậy anh thảm rồi.”
“Ừm.”
“Anh, anh thảm.”
“Ừm.” Lần này đến lượt Đường Uyển, vẫn luôn đáp lại.
“Anh sắp mất đi toàn thế giới.”
“Ừm.” Vẫn như trước, trả lời không chút do dự.
“…”
Đường Uyển hôn lên môi của cậu, lần này nụ hôn rất ngắn ngủi, nhưng cũng rất triền miên. Đường Uyển cứ ngậm bờ môi cậu mãi.
Đường Uyển nói nhỏ: “Thế nên Hòa Quân, em không được rời xa anh.”
Nếu biết anh thảm như thế, vậy đừng chết có được không?
Hòa Quân nước mắt rốt cục cũng rơi xuống, nói: “Được.”