Xuân Dã

Chương 41: Thành phố



Lúc hai người rời khỏi đây, trời đang tối mù mịt, mưa xuân cũng chưa đổ.

Đường Uyển đeo chiếc balo to trên vai, nắm chặt tay Hòa Quân.

Hai người muốn mang theo rất nhiều đồ, nhưng cuối cùng cũng chẳng mang.

Hai người để vật dụng hàng ngày ở trong nhà, chỉ mang thân xác này ra trận. Quần áo không mang quá nhiều. Bây giờ thời tiết càng ngày càng ấm áp, không cần mặc nhiều đồ như mùa đông. Đồ hai người mang đi chủ yếu là hương liệu.

Có thể đây là thói quen của Hòa gia được lưu truyền tới này, trước đó Hòa Quân không có thói quen mang huân hương bên người, thế nhưng trong vòng hai năm ngắn ngủi cậu lại hình thành thói quen đem huân hương bên người, không bỏ nổi.

Hòa Quân bị Đường Uyển bọc thành một ngọn núi nhỏ, bước chân chầm chậm theo Đường Uyển xuống núi. Đã lâu Hòa Quân chưa ra khỏi đây nhưng cũng chẳng hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh. Khuôn mặt của cậu bị Đường Uyển dùng khăn quàng cổ vây kín, cả người trở nên mập mạp, có cảm giác vô cùng ấm áp.

Hai người lên thị trấn, thấy được cái cây già cỗi đã từng thấy qua. Mùa xuân, cái cây kia tươi tốt, trổ đầy lộc, dưới gốc cây hương khói nghi ngút. Bây giờ chỉ còn cành lớ trơ trụi, bên trên còn có cả tuyết trắng đang tan.

Nghe đâu thổ địa ở dưới tàng cây này, bởi thế nên mọi người đều tới đây cúng tế. Tháng giêng mới qua không lâu, ở đây vẫn đang còn nhang đèn trái cây.

Đường Uyển cười nói: “Năm đó khi anh và em đi ngang qua đây còn chưa lạy thần thổ địa. Hay bây giờ lạy một cái nhé?”

Hòa Quân không phản đối, hai người thắp ba nén nhang, một chút khói trắng bay lên, hai người đưa mắt nhìn theo.

Lúc này trên trấn đang còn yên tĩnh, chưa có không khí náo nhiệt như thường. Bây giờ những người trẻ tuổi đã ra ngoài đi làm rồi, chỉ còn những người trung niên ở nhà.

Nơi này cũng đã dần thay đổi, hai hàng nhà trệt đã không còn nữa, thay vào đó là một hàng nhà ngói xếp san sát nhau, cao có, thấp có, có ba tầng cũng có hai tầng. Nói chung là liếc mắt một cái cũng có thể nhìn tới cuối đường, đường đi cũng không phải bùn đất nhão nhoét nữa mà là những con đường nhựa phẳng phiu.

Nơi này đã thay đổi hết rồi, có một số nơi chẳng còn thấy nữa. Ví dụ như cái sân khấu kịch năm ấy.

Hòa Quân nhìn đi nhìn lại cũng không biết nơi đây đã thay đổi ra sao, chắc là lớn hơn năm ấy nên cậu không nhìn ra.

Hòa Quân giống như con người xa xứ lâu năm trở lại quê hương, nhìn một nơi xa lạ này rồi chẳng biết nói gì.

Đường Uyển thấy Hòa Quân vẫn đang đánh giá thị trấn, trong lòng anh có chút hối hận. Anh không biết nơi nào đang kêu gào trong lòng anh, Đường Uyển cụp mắt đi về phía trước.

Anh cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết là chỗ nào. Anh và Hòa Quân khác nhau, khi cần thiết anh sẽ tới thị trấn, anh biết thị trấn thay đổi rất nhiều, nhưng Hòa Quân thì khác, năm năm rồi cậu chưa tới đây.

Trên thị trấn không có nhà gas hay bến xe, không thể tới thành phố S. Nhưng ở đây có xe lên huyện.

Ngồi trên xe van, hai người nắm chặt tay nhau. Đường Uyển để Hòa Quân dựa vào cửa sổ, anh ngồi bên ngoài trông cậu. Trên xe van có rất nhiều người, đủ loại mùi hỗn tạp, Hòa Quân khó chịu nhíu mày. Trong lòng Đường Uyển mềm nhũn, hơi hé cửa sổ xe ra, không khí mới ập vào, anh nói. “Chờ một chút thôi, sắp tới rồi.”

Từ đây tới huyện thành mất khoảng một tiếng, Đường Uyển phát hiện Hòa Quân bị say xe, còn Hòa Quân không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Tới lúc xuống xe, môi cậu đã trắng như tờ giấy.

Đường Uyển vô cùng đau lòng, anh nói. “Chúng ta đi xe lửa nhé.” Say xe như thế thì đi xe lửa đi. Có nhiều người say xe ô tô nhưng không say xe lửa.

Trên xe lửa tốt hơn nhiều. Với thời tiết này, người tới thành phố S cũng không nhiều, sinh viên và công nhân đã đi vào đầu tháng trước rồi.

Lúc hai người vào toa có rất nhiều chỗ trống. Sau khi Hòa Quân và Đường Uyển ngồi xuống cũng chẳng để ý tới ai, người khác thế nào là chuyện của người ta. Sau khi cởi khăn quàng cổ, khuôn mặt tinh tế của Hòa Quân lộ ra trước mặt Đường Uyển. Đẹp nhất là đôi mắt kia, trong suốt giống như được nước rửa qua, hai con ngươi cũng đen láy.

Đường Uyển hỏi Hòa Quân. “Em có muốn đi chơi ở đâu trong thành phố S không?”

Đây là thành phố lớn! Thành phố quốc tế.

Hòa Quân lắc đầu một cái.

Đường Uyển: “Không có thật sao? Nghe nói ở đó có rất nhiều công viên. Anh chưa từng dẫn em đi công viên trò chơi, lần này tới nơi sẽ dẫn em đi. Hơn nữa ở đó còn có các toà nhà cao tầng, ở trấn kia, tòa nhà cao nhất cũng chỉ 5, 6 tầng, còn ở thành phố S có những nơi cao 30 tầng. Hòa Quân, em không muốn xem sao?”

Hòa Quân lắc đầu một cái, Đường Uyển không nói thêm gì nữa. Anh thấy cậu chẳng có hứng thú gì thế nên quay đầu ra ngoài nhìn phong cảnh.

Hòa Quân đợi một lúc lâu cũng không nghe anh nói gì nữa. Vì vậy cậu quay đầu kề sát vào anh.

Được rồi, rốt cuộc cũng được nhìn ngắm thế giới rồi.

Xe lửa chuẩn bị tới ga, Hòa Quân rướn lên mép cửa sổ nhìn phong cảnh ở ngoài.

Lần đầu tiên tới thành phố lớn, rất nhiều người sẽ có cảm giác xa lạ, sợ hãi. Thành phố lớn không giống Hòa gia, xung quanh là nhà cao tầng giống như người khổng lồ đang quan sát loài người nhỏ bé.

Khó có thể tưởng tượng được con người lại ở trong tên khổng lồ đó.

Nhà ga có rất nhiều người, Đường Uyển nắm chặt tay Hòa Quân, chỉ lo lạc mất cậu. Hòa Quân quấn khăn quàng cổ lên mặt, che đi khuôn mặt tinh xảo.

Hai người hòa vào dòng người, bước chân không nhanh không chậm, chỉ có cánh tay vẫn cứ nắm chặt. Ai cũng vội vã lấy hành lý, vội vàng đi ra ngoài, chẳng ai để ý tới hai người.

Hòa Quân cảm thấy hai người không hợp ở đây.

Hòa Quân biết có rất nhiều người muốn tới đây, muốn sống ở đây.

Chỉ có mình cậu không muốn.

Hòa Quân nắm chặt tay Đường Uyển, cũng anh tới thang máy. Đây là lần đầu tiên hai người dùng thang máy. Không cần làm gì cả, chỉ cần đứng trên đó, thang máy sẽ đưa hai người tới tầng trên.

Đường Uyển cảm thấy căng thẳng, quay đầu lại nở nụ cười với Hòa Quân. Nụ cười ấy dịu dàng, ấm áp.

Hòa Quân thả lỏng, cũng nở nụ cười với anh.

Đường Uyển đứng ở trong đám đông không nói một lời nhưng cậu hiểu rõ ý anh.

—— Đừng sợ. Anh bên em.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.