“Sao em lại nghĩ như thế?” Lẽ nào em không muốn lên lớp, không muốn đi học sao?
“Nếu như cách nhà quá xe thì em không đi được.” Hòa Quân nói. Lúc cậu nói những lời này, khuôn mặt lạnh tanh. Đối với chuyện này cậu chẳng có hứng thù gì.
“Nhưng mà em phải lên cấp ba.” Đường Uyển kìm lòng không đặng nói.
“Vậy thì sao?” Hòa Quân bình tĩnh. “Ngay cả cấp hai ra cũng chẳng đi.”
Đường Uyển nhìn cậu, vẫn là thiếu niên tràn đầy sức sống ấy, anh cũng nghĩ tới bản thân mình.
Đường Uyển đặt bát xuống, trầm tư hồi lâu rồi nói. “Hòa Quân, anh hy vọng em sẽ đi học.”
Cho tới bây giờ Đường Uyển vẫn nhớ hình dáng khi anh còn đi học.
Lúc ấy anh cũng lớn bằng Hòa Quân.
Không biết khi còn bé có ai từng nói bên cạnh tai cậu, rằng. “Cố gắng học thật tốt, tương lai mới có thể rực rỡ.” Có lẽ cuộc sống gia đình không tốt nhưng Đường Uyển vẫn cứ lớn lên trong những lời tán dương.
Khi đó Đường Uyển là người ưu tú duy nhất, là người đáng mong đợi nhất.
Gia đình anh không hoàn chỉnh, cha anh là tên cờ bạc, mẹ anh là người phụ nữ nhu nhược, bị dọa sợ chỉ có thể ôm đầu gối khóc. Từ lúc anh trưởng thành, cha anh vẫn như một ngọn núi lớn đè lên người anh, làm anh không nhúc nhích được.
Anh cố gắng đẩy ngọn núi ấy ra.
Anh không hối hận đã giết người đàn ông ấy, chỉ là sau khi giết ông ta anh cảm thấy hối hận.
Vì không được lên đại học.
Không, ngay cả cấp ba anh cũng không thể tiếp tục học.
Lời tán dương thuở thiếu thời ấy của anh cũng là sự ấm áp duy nhất trong đời Đường Uyển.
Đường Uyển nghĩ tới đây, thở dài một hơi.
Anh đưa tay sờ đầu Hòa Quân, nói. “Lên cấp ba rồi đi thi đại học. Hòa Quân, em không mong đợi sao?”
Hòa Quân lắc đầu nhìn Đường Uyển, thấy thần sắc hoài niệm trong mắt anh, cậu nuốt xuống lời mình định nói, hỏi ngược lại. “Tại sao anh lại nói như vậy?”
Đường Uyển cười, ôm lấy cậu.
Ngực của anh ám đầy mùi thuốc, mùi huân hương cũng rất nặng nhưng cũng không thể tiêu trừ đi, hai người ngồi cạnh nhau cũng không nồng nặc quá mà là một mùi gì đó rất hòa hợp.
Hòa Quân ngửi một cái, siết chặt vạt áo Đường Uyển.
Cái mùi này làm Hòa Quân trầm mê vào.
Anh thấp giọng nói từ khi bản thân còn bé là một đứa nhỏ quật cường quái gở, sống trong bóng tối, làm bạn với bóng đêm cũng chẳng muốn trở về cái gia đình tàn tạ kia. Buổi tối anh luôn phải ngủ trong cảnh giác, chỉ lo người đàn ông kia lại gây thêm vết thương trên người mẹ anh. Ban ngày anh ngủ trên lớp.
Ừm, anh thường xuyên ngủ trong lớp, lúc chạng vạng vẫn phải thức dậy nghiêm túc đọc sách, làm vậy mới có thể duy trì danh tiếng của thiên tài.
Đối với thiếu niên đang độ tuổi dậy thì, sự sùng bái và ngưỡng mộ đều sẽ khiến người ta thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân.
“Anh không quá thông minh, nhưng vẫn thông minh hơn so với người cùng lứa.” Đường Uyển cười, nói. “Lúc anh không có nhiều thời gian nhưng anh vẫn học rất tốt. Em biết không? Vào lúc anh có rất nhiều người tưởng anh ngủ trong lớp nên mới thông minh, thế là họ học theo anh.”
Hòa Quân cười. “Vậy bọn họ là một đám ngu ngốc.”
“Cũng chưa chắc. Có lẽ vì họ quá hạnh phúc nên chẳng phải suy nghĩ.” Vậy nên xưa nay không ai biết mỗi khi anh học đều phải lén lén lút lút.
Đường Uyển dứt lời rồi bỗng nhiên ngẩn người.
“Được rồi, nếu anh nói thế thì chúng ta đi học.” Hòa Quân nói.
Cậu đã học xong chương trình cấp hai rồi, bởi vì không có sách vở cấp ba nên không học tiếp nhưng cậu vẫn thường xuyên xem sách trong phòng.
Hòa Quân không có thiên phú vẽ tranh nhưng lại khiến Đường Uyển đố kỵ vì trí thông minh, cậu học tất cả dễ dàng, không cần Đường Uyển, không cần thầy giáo.
Đường Uyển nhờ người mang tới sách vở của cấp ba, anh định tự mình dạy Hòa Quân nhưng lại không nghĩ tới mình vô dụng như thế.
“Cái này… Chờ chút, anh xem sách giáo khoa đã.” Tay chân Đường Uyển luống cuống tìm sách, vừa mới định đứng lên, Hòa Quân đã kéo anh lại.
“Không cần, em hiểu rồi.” Cậu bình tĩnh nói.
“Sao em biết?”
“Trên sách có ví dụ mà.” Cậu nói.
“Cái gì!?” Đường Uyển bị đả kích lớn. “Sao anh không biết!?”
“7-2.” Hòa Quân cảm thấy chẳng có gì kinh ngạc, tiếp tục nói. “Thêm một bất đẳng thức ở trước thôi.”
“…”
Đường Uyển buồn rầu.
Nếu như chỉ dạy toán học và vật lý thôi thì tốt, Đường Uyển sư không phiền muộn như thế. Nhưng Hòa Quân lại học được cả khoa học xã hội nữa.
Bên khoa học xã hội có một ít giải thích phải nhờ vận dụng thực tế, Hòa Quân từ nhỏ đã đọc nhiều sách, những chuyện này cậu chẳng cần lo lắng.
Thế nên…
Đường Uyển thấy nếu như anh dạy Hòa Quân khoa học xã hội là tự đào hố chôn mình.
Sao lại nói thế?
Bởi vì lúc anh dạy Hòa Quân học.
Hòa Quân không chịu học một mình. Thời gian học tập của hai người cũng không nhiều, sáng sớm học một lát, buổi chiều học một lát, nói chung cũng chỉ được 5, 6 tiếng. Hòa Quân cảm thấy rất thoải mái.
Thời gian dần trôi qua, hè cũng trôi mất, thu sang đổ một trận mưa làm khí trời trở nên má mẻ, khắp đất trời giống như được gột rửa. Không chỉ có lá xanh mà còn có cả lá vàng lìa cành, cành cây còn có cả đốm trắng những vẫn còn sắc xanh nhợt.
Hình như đã tới thời gian giao mùa rồi.
Hòa Quân bị anh yêu cầu đắp chăn, phủ thêm áo khoác bởi vì cậu rất dễ ngã bệnh.
Đường Uyển lo lắng cũng chẳng sai.
Hòa Quân ngã bệnh rồi.
Lần này bệnh tình cậu không giống như những lần trước, tới thì nhanh nhưng cũng không nguy hiểm.
Bệnh bắt đầu xuất hiện, sốt cao đã là cảm giác quen thuộc với Hòa Quân, chỉ là lần này càng thêm mơ hồ.
Cậu ngủ rồi dậy, dậy uống thuốc rồi lại ngủ. Trong phòng đáng lẽ phải ấm áp nhưng bây giờ lại cứ quẩn quanh một luồng hơi lạnh. Trong không khí có cả mùi thuốc, cậu ghét mùi thuốc nhưng nó vẫn ám lấy cậu.
Hòa Quân chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Đường Uyển, lần nào cũng vậy, cậu chỉ thấy anh bưng thuốc rời đi. Cậu muốn gọi một tiếng Đường Uyển thế nhưng lại chẳng còn sức lực, mơ màng thiếp đi.
Lần này không nguy hiểm cho tính mạng.
Hòa Quân chỉ phát sốt.
Đợi đến lúc cậu hết sốt, tỉnh lại, ngoài cửa đã rơi đầy tuyết.
Mùa đông tới rồi.