Sau khi Hòa Quân ăn cơm xong còn có thể ngủ một giấc nữa nhưng sau khi Đường Uyển đứng bên cạnh, cậu không thể ngủ thêm được nữa, chỉ có thể chăm chú đọc sách.
Hòa Quân đọc rất nhiều sách, viết rất nhiều nhật ký. Nhật ký của cậu rất dài rất dài, chưa bao lâu đã viết xong một quyển, vì thế Đường Uyển đóng cho cậu một quyển sách dày cộp bằng giấy trắng mịn như một mì, Hòa Quân có thể viết chữ, cũng có thể vẽ vời.
Lúc Hòa Quân viết nhật ký, cậu thường đi vào phòng của mình rồi khóa trái cửa lại cho tới khi trời sáng, Đường Uyển tới gõ cửa nói phải ăn sáng, cậu mới ra khỏi cửa.
Đã từng có những ngày như thế.
Nhưng Đường Uyển phát hiện, Hòa Quân càng ngày càng trầm mặc. Đường Uyển cảm thấy như vậy không tốt lắm, vì thế sau khi dùng cơm tối, anh dời hai cái ghế đặt ngoài sân vài trong hành lang, bắt đầu nói chuyện phiếm với cậu.
Các nơi đại viện của Hòa gia đều có hàng lang. Lần đầu tiên Đường Uyển tới đây, Hòa Quân vẫn là đứa nhỏ đáng yêu ngồi ở hành lang vẽ vời.
“Hòa Quân, em xem ngôi sao trên trời kìa, nghe nói hôm nay có mưa sao băng đấy.”
Đường Uyển gọi Hòa Quân ra đây, anh nghe thấy người ta nói hôm nay có mưa sao băng, cũng không biết rõ chuyện này có thật không, chẳng qua là cảm thấy mới mẻ nên muốn Hòa Quân xem mà thôi.
Hòa Quân nghe Đường Uyển nói vậy, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời có đầy sao, những ngôi sao ấy đều đang phát sáng, lớn, nhỏ, sáng rực, lóe sáng, cái gì cũng có.
Cậu nghiêng đầu hỏi Đường Uyển. “Anh, khi còn bé anh có ngắm sao không?”
“Hả?” Đường Uyển nhìn Hòa Quân, không hiểu vì sao cậu lại nhắc tới chuyện này, nhưng anh vẫn thành thật nói. “Có.”
Hòa Quân hỏi tiếp: “Vậy anh có đếm xem nhiều hay ít không?”
“…” Đường Uyển bất đắc dĩ trả lời: “Đếm không hết.”
Anh không cam lòng, hỏi ngược lại. “Hòa Quân, em đếm sao chưa?” Hỏi xong lại cảm thấy ảo não, mình bên cạnh Hòa Quân mà lại không biết ư.
Hòa Quân thấy được vẻ ảo não trên khuôn mặt Đường Uyển, ánh mắt dần dần không tập trung được nữa.
“Em không rõ.”
Không khí trở nên yên tĩnh.
Hòa Quân nói tiếp: “Thế nên. Anh, giả dụ mỗi một ngôi sao trên trời đều đại diện cho một người, vậy trên thế giới này có bao nhiêu người em cũng không đếm xuể.”
Vậy nên, cậu không muốn ngắm sao à?
Đường Uyển không nói gì nhưng lông mày nhíu lại, anh ý thức được bản thân mình đã nói sai gì đó rồi.
“Anh, nhiều sao như vậy, nhưng em không tìm được ngôi sao của mình.”
Hòa Quân lạnh nhạt nói.
Mặc dù là thế nhưng cậu không nhịn được, thời gian lâu như vậy, trong lòng cậu luôn có cảm giác phẫn nộ, không cam lòng. Cậu biết rõ mình và Đường Uyển chẳng có quan hệ gì với nhau, nhưng cậu không nhịn được, không nhịn được muốn nói cho anh biết, nhưng cậu không dám.
Thế nên, cậu chỉ có thể bên cạnh anh, còn sinh ra loại khoái cảm kỳ dị… nhìn thấy anh đau khổ, cậu sẽ vui vẻ, dù biết niềm vui ấy không kéo dài bao lâu nữa.
Hòa Quân không muốn trưởng thành.
Đường Uyển suy nghĩ một chút, nói: “Em chỉ nó giả dụ. Chuyện giả dụ là những chuyện không tồn tại, sao là sao, người là người.” Lúc này, anh cảm thấy hơi giận bản thân vì kể chuyện cổ tích cho Hòa Quân nghe, bây giờ bê đá đập vào chân mình rồi.
“Anh, anh kể nhiều chuyện cho em, đều là giả hết sao?”
“Chuyện này…”
“Anh, người chết sẽ tới nơi nào?” Hòa Quân hỏi. Đây là chuyện cậu muốn hỏi từ lâu nhưng vẫn không nói thành lời.
“…”. Đường Uyển mím môi, theo lý mà nói, anh đã đạt được mục đích của mình là khiến Hòa Quân nói nhiều hơn, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy lo lắng, anh cảm thấy kết quả không tốt đẹp như anh nghĩ.
“Anh nói với em, người chết sẽ lên trời.” Hòa Quân nở nụ cười. “Lên đó không phải sẽ hóa thành sao sao? Anh, anh đang gạt em sao?”
Hòa Quân hơi cuộn mình lại.
“Anh, người đã chết không biển thành sao sao? Không để lại gì sao?”
Đây không phải là lần đầu tiên Hòa Quân nhắc tới chuyện này, lần đầu tiên cậu hỏi là khi biết mình phải nghỉ học.
Trái tim Đường Uyển nhuế bị ai đó nhéo một cái, trong lòng chỉ toàn chua xót, làm anh không nói nổi thành lời.
Hòa Quân nhìn lên bầu trời đầy sao, Đường Uyển chăm chú nhìn Hòa Quân, gò má cậu vừa tinh xảo lại tái nhợt.
Đường Uyển nhận ra vấn đề bản thân vẫn luôn quên lãng. Hòa Quân chưa từng thắc mắc về quyết định của anh.Anh cho Hòa Quân nghỉ học thì cậu nghỉ, vì bảo vệ Hòa Quân, anh không nói bệnh của cậu cho cậu biết. Nhưng, cuộc sống như thế, Hòa Quân sẽ vui vẻ sao?
Không đi học sẽ tốt sao?
Không có bạn bè, chỉ có hai người bên nhau thì thích hợp sao?
Quan trọng nhất là Hòa Quân không có cảm giác gì sao?
Hòa Quân không biết tới tương lai mù mịt của bản thân từ miệng của anh, tương lai ấy mù mịt vô định. Dù cho cậu hiểu chuyện, thông minh cỡ nào cũng không trốn chạy khỏi nó được.
Đường Uyển nghĩ.
Anh bế cậu lên, để Hòa Quân ngồi trên người anh, tựa sát vào lồng ngực của anh. Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của Hòa Quân, nói.
“Hòa Quân, bây giờ vì em ngã bệnh nên chỉ nghỉ ngơi chút thôi, anh chỉ muốn tốt cho em. Sau khi em tốt hơn, chúng ta sẽ đi học lại thôi.”
Đường Uyển cúi đầu, cọ cọ vào má Hòa Quân.
Trong lòng nghĩ: Quả nhiên khi rảnh rỗi Hòa Quân sẽ nghĩ lung tung.
Mặc dù là như vậy nhưng Đường Uyển lại không thể quên đi sự chua xót trong lòng.
Trong lòng anh, sự chua xót kia vãn còn, như axit ăn mòn trái tim anh, bởi anh hiểu rõ chuyện này vẫn chưa có cách giải quyết.
Sinh lão bệnh tử.
Anh chỉ có thể an ủi Hòa Quân, an ủi bản thân mình, vờ như cuộc sống của bọn họ xưa nay chưa từng thay đổi.
Hòa Quân rúc trong ngực anh, im lặng không nói gì.
Trong lòng cậu giống như có một con thú đang gầm gừ, lúc nào cũng muốn xé nát cơ thể của cậu để chạy ra phá tan những thứ cậu có được.
Thế nhưng, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Đường Uyển, cậu nhịn xuống.
Anh luôn muốn cậu sống vui vẻ.
Nhưng cậu không làm được.
Có một người, người đó làm bạn cảm thấy được, dù có tổn thương cả thế giới này, cũng không thể làm tổn thương người ấy, khiến người ấy thất vọng về bạn.
– —
CHÚC MỪNG ĐT VIỆT NAMMMM.