Chớp mắt một cái, năm nay Hòa Quân đã 12 tuổi.
Năm nay Hòa Quân học lớp 6, đã là một thiếu niên tuấn tú. E rằng cũng không coi là vậy, bởi vì vị thiếu niên này thấp lại hơi gầy, làn da của cậu tái nhợt, khuôn mặt cũng không được hồng hào, chưa bao giờ tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Cậu chỉ ở trong phòng học đọc sách, chơi cờ, nhiều nhất thì là đánh bài.
Thời gian cũng từ từ đi vào thế kỷ 21, thời đại mới, có đủ loại tin tức khắp nơi. Bọn họ ở trấn nhỏ phía Nam cũng đã hình thành nhiều trào lưu mới.
Con gái mặc váy đỏ càng ngày càng nhiều, quần áo mới, vải vóc mới, đủ loại kiểu dáng. Trong lớp học có rất nhiều bạn nam có quần bò, bởi vì loại vải vóc này chịu được mài mòn, không phải mới mặc đã rách. Thế nhưng Hòa Quân không thích, vẫn luôn mặc loại quần vải kia.
Đường Uyển nói, loại này thoải mái hơn.
Nhà ai cũng có người trẻ tuổi đi làm, năm nào cũng về rồi mang nhiều tin tức mới. Chẳng hạn như Bắc Kinh tỏ chức Á Vận Hội…
Chỉ ngoại trừ Hòa gia.
Nhà của bọn họ chỉ có hai người, là Hòa Quân và Đường Uyển.
Vậy nên cuộc sống của bọn họ cứ như vậy trôi qua, không chút thay đổi. Có lẽ chuyện thay đổi duy nhất là Hòa Quân càng ngày càng lớn, Đường Uyển cũng đã thành niên.
Trong thôn có lời đồn đại và đánh giá về Hòa gia, liên quan tới Hòa Quân chính là, một cậu bé thông minh nhưng thân thể không tốt, liên quan tới Đường Uyển chính là, anh là một con người tốt. Bởi vì anh vẫn luôn chăm sóc đứa em này, ai cũng cảm thấy anh vô cùng kiên trì. Vậy nên,người trong thôn cảm thấy anh là người có tình có nghĩa, cũng rất yêu quý anh. Hơn nữa, khi biết anh từng đọc sách, lại càng thêm quý anh. Thế nên cũng có bà mai thỉnh thoảng tới nhà anh.
Đương nhiên là Đường Uyển không đồng ý.
Anh mỉm cười châm trà cho bà mai, mỉm cười tiễn bà mai đi, kiên định nói. “Tạm thời cháu không có ý nghĩ này. Cảm ơn ạ.”
Hòa Quân còn nhớ, bà dì kia khi tới còn tự tin rằng mình sẽ thành công nữa. Bà cầm tay Đường Uyển, nói. “Cậu cũng trưởng thành rồi, cũng nên lập gia đình. Trước tiên là phải thành gia, sau đó mới lập nghiệp, cậu nhìn xem, nơi đây đều toàn những cô gái tốt. Hơn nữa gia đình này cũng cần có bóng dáng người phụ nữ lo chuyện gia đình.”
Đường Uyển vẫn không đồng ý, tiễn bà dì đi.
Bà mối vẫn chưa từ bỏ ý định, đến đây làm mối mấy lần. Thậm chí còn mang cả mấy cô gái tới đây, cuối cùng Đường Uyển không mở cửa nữa. Anh không thể không dùng thái độ mạnh bạo để từ chối người ta, vì vậy nên trong làng lại có một ít lời đồn không tốt về anh.
Lần đầu tiên Hòa Quân đánh nhau, cũng là vì có một đứa nhỏ lấy chuyện của Đường Uyển ra để cười nhạo cậu.
“Ồ. Tôi biết, anh cậu là người không có tiểu kê kê (JJ ấy) ”
Đều là trẻ con, cũng chỉ nghe từ trong miệng người lớn, chúng không biết những lời nói ấy là có ý gì, sau đó sẽ hiểu là “Có tiểu kê kê cũng như không có, vô dụng.” sau đó chúng bắt đầu bẻ cong chuyện này.
Hòa Quân tức giận thật rồi. Tuy cậu không hiểu nhưng trên mặt đứa bé kia đầy vẻ giễu cợt, lời nói chứa đầy ác ý. Cậu trực tiếp mang thủ hạ tới đánh đứa trẻ kia một trận.
Lần đó, Hòa Quân cũng dính một chưởng của thằng bé kia. Sau khi thầy giáo đến, bởi vì khuôn mặt cậu nhợt nhạt cho nên máu ứ lại thâm đen, đứa trẻ kia bị trách phạt một trận.
Chuyện đến đấy cũng chưa phải là kết thúc.
Hòa Quân chơi với ba, bốn người bạn tốt. Bởi vì chuyện đánh nhau, Hòa gia giống như bị người ta cô lập
Căn nhà lớn này không phải vừa bắt đầu là đã có, đây là do Hòa gia cố gắng mấy đời mới xây được. Hai người họ cũng không phải sẽ ở đây suốt đời, huống chi Đường Uyển còn đắc tội với bà mai nữa.
Sau đó dĩ nhiên là không ai kéo tới Hòa gia làm mai cho Đường Uyển nữa, quan hệ của hai người và mấy người trong thôn cũng trở nên xấu đi.
Ban đêm, Đường Uyển ôm cậu cười. “Được yên ổn rồi.”
Bọn họ thường ôm nhau như vậy, bởi vì căn nhà này chỉ có hai người.
Lúc học tiểu học, Hòa Quân thường phải viết văn, “Tả người cha yêu quý”, “Tả người mẹ vĩ đại”, “Tả thầy giáo em yêu quý nhất”,…
Bài văn liên quan tới người thân, xưa nay Hòa Quân chỉ viết về Đường Uyển, mỗi lần anh thấy cậu viết văn đều cười vỡ bụng, sau đó nói với cậu. “Em có thể viết về ông nội.”
Bên trong nhà bọn họ có hình của ông nội, phía sau núi cũng có mộ của ông. Thỉnh thoảng Đường Uyển sẽ mang theo cậu đi viếng mộ.
Thế nhưng mỗi lần nghe anh nói vậy, Hòa Quân đều nói với anh. “Thế nhưng chỉ có mình anh bên em thôi.”
Sau đó, Đường Uyển kể chuyện Hòa Ngôn Chi cho cậu nghe, anh từng xem qua nhật ký của Hòa Ngôn Chi, cũng từng để Hòa Quân xem, cũng cổ vũ cậu viết nhật ký. Nhưng đến năm Hòa Quân học lớp 6, Đường Uyển không thấy cậu viết nữa.
Cậu nói. “Em không viết sai chữ nữa, hơn nữa, em cũng chẳng có bí mật gì, vậy nên em không viết.” Đường Uyển cười đối phó, đưa cho cậu một quyển có mật mã.
Chuyện liên quan tới văn của Hòa Quân, thầy giáo cũng biết.
Ông dạy cậu văn miêu tả và văn tự sự, cậu liền viết về anh trai cậu ở dưới mọi góc độ.
Cậu hay nói “Anh trai em là một anh trai ác ma.” rồi viết đủ loại ngược đãi của Đường Uyển đối với cậu. Ví như lúc cậu mắc bệnh không cho cậu ra khỏi cửa còn bắt cậu uống thuốc, ngày nào cũng bắt cậu làm bài tập. Thế nhưng câu cuối vẫn là “Tuy anh ấy là một anh trai ác ma nhưng em vẫn yêu anh ấy. Em biết anh ấy làm những chuyện này chỉ là muốn tốt cho em.”
Lời phê bình: Không nên khuếch đại như vậy.
Cậu còn dùng mấy từ kiểu như “Anh em rất vĩ đại.” nói anh cậu lợi hại cỡ nào, cậu thích anh trai mình đến đâu, buồn nôn đến nỗi thầy giáo muốn nổi da gà.
Lời phê bình: Viết về anh không nên dùng từ vĩ đại.
…
Bản thân Đường Uyển cũng cảm thấy như vậy, chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Ngoài chuyện miêu tả anh trai mình muốn nổi da gà ra, các con điểm khác của cậu không thấp, nếu so với đám bạn cùng tuổi thì Hòa Quân rất thông minh, rất có năng lực.
Sau đó, viết một ít bài văn tả anh nữa, Hòa Quân không dùng mấy từ ngữ nói quá, chỉ yên lặng thuật lại mọi chuyện thường ngày của anh mình. Cậu cảm thấy viết như vậy là thoải mái nhất, là hay nhất.
Lần đầu tiên cậu viết một bài văn như này, thầy giáo không keo kiệt, dùng nhiều câu kích lệ Hòa Quân.
Mãi tới khi Đường Uyển thấy bài văn này của Hòa Quân. Anh không cười nữa, nước mắt chảy ra. Hòa Quân vụng về lau nước mắt cho anh, không hiểu Đường Uyển bị sao. Đường Uyển cười, nói. “Không sao đâu. Anh thấy cảm động thôi.”
Đứa nhỏ nói cái gì?
Đứa ngốc ấy nói. “Em và anh trai cùng nhau lớn lên vui vẻ ở đây. Em hy vọng thời gian sẽ dừng lại, em và anh trai em sẽ hạnh phúc bên nhau.”
Đứa ngốc của anh đã lớn rồi, bắt đầu biết quý trọng thời gian rồi.
Thế nhưng đối với một đứa bé từng này tuổi mà biết dùng những từ ngữ như vậy sao.
Hơn nữa…
E là thân thể Hòa Quân bắt đầu chuyển biến xấu rồi.
Đây là chuyện Đường Uyển không muốn nhắc tới lần nào nữa
Bệnh của Hòa Quân theo tuổi tác càng ngày càng xấu đi. Cậu không thể vận động mạnh, không thể kích động, bắt đầu biến thành một con búp bê sứ.
Đường Uyển không muốn như vậy, anh không hy vọng đứa nhỏ hoạt bát này đổ bệnh, không hy vọng đứa nhỏ này ngày càng yếu đi, nhưng không được.
Hòa Quân bắt đầu đổ bệnh.
Tình trạng Hòa Quân càng ngày càng xấu đi, Đường Uyển cũng biết lúc trước Hòa Ngôn Chi tuyệt vọng vao nhiêu. Hơn nữa, Hòa Quân chỉ có thể tự mình vượt qua căn bệnh này.
Mùa xuân năm sau…
Mưa phùn kéo dài. Ở nơi đây người làm nông rất thích mùa xuân, mùa xuân để cây cối sinh sôi, phát triển. Thế nhưng đối với đám trẻ em vẫn đang đi học mà nói, nơi đây chẳng đứa nào thèm che ô, cứ thế chạy như bay về nhà, nước bắn tung tóe.
Hòa Quân không như vậy.
Cậu đang chờ.
Mấy ngày mưa dầm, Đường Uyển không cho phép cậu tự về nhà. Nhà bọn họ cách xa trường học, Đường Uyển phải cầm ô và áo mưa tới đón cậu.
Cậu vừa làm xong bài tập, Đường Uyển đã tới, trên tay anh cầm một cái ô lớn, che đủ cho hai người họ. Hòa Quân nhìn thấy anh, anh cũng thấy được Hòa Quân. Đường Uyển mỉm cười một cái.
Hòa Quân cũng cười, nụ cười giống như trăng sáng, tỏa ra cả một góc trời.
Cậu yên lặng dùng tốc độ nhanh như chớp thu dọn sách vở, đi tới trước mặt Đường Uyển
Đường Uyển choàng thêm cho cậu một cái áo mưa, đổi giày đi mưa cho cậu, mở ô ra. Hòa Quân nắm tay Đường Uyển. Vóc người cậu và anh chênh lệch rất nhiều, thế nhưng cậu đã lớn rồi, Đường Uyển không thể ôm cậu nữa, vậy nên mỗi lần như thế, cậu đều nắm lấy tay anh.
Bọn họ cùng làm bạn về nhà, dọc đường nói một vái chuyện trên trời dưới đất, tiếng cười vang vọng khắp nơi nhưng lại bị tiếng mưa át đi.
Về đến nhà, Đường Uyển thu ô lại, nói. “Hôm nay hoa ngọc lan nở rồi, em nghe mùi thơm không?”
Sáng nay anh mới ngắt một cành ngọc lan, đặt trong bình hoa.
Hòa Quân dùng sức khịt mũi ngửi một cái, quả nhiên trong khống khí có một mùi thơm nhàn nhạt. Cậu nhìn ngọc lan trắng trên bàn, hỏi. “Em nhớ năm ngoái mùi ngọc lan nồng như vậy. Không cần tới Hành Vu Uyển cũng có thể ngửi được cơ mà?”
Đường Uyển cười nói. “Đây là cành hoa đầu tiên. Hơn nữa lúc ngắt xuống mùi thơm sẽ bay đi một ít.”
Hòa Quân đứng sau lưng anh nở nụ cười.
Cậu cúi đầu nhắm mắt lại ngửi một cái, cười nói: “Ừm.”