Xuân Cùng Cảnh Minh

Chương 7: Nhân quả



Nàng hỏi thật sự rất cẩn thận, sợ chọc giận Tạ Minh Tranh, dù sao việc này cũng liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, mà nam nhân luôn cần mặt mũi tốt. Nhưng dù sao cũng phải hỏi việc này cho rõ ràng, nghĩ đến bệnh kín trời sinh và bệnh kín mắc phải cần phải có phương pháp khác nhau. Mặc dù Lâm Xuân không hiểu kỳ hoàng chi thuật, nhưng dùng đầu mà nghĩ thì một đồ vật hỏng hai mươi mấy năm so với hỏng mấy năm, thì tất nhiên là hỏng mấy năm sẽ dễ sửa hơn nhiều.

Ánh mắt Lâm Xuân mơ hồ, đôi má thơm như hương tuyết của nàng dần dần mất tự nhiên mà phiếm hồng, giống như hoa đào tháng ba, dứt lời càng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, che giấu sự xấu hổ của mình.

Năm nay Lâm Xuân mười bảy, chưa xuất giá, vì Hằng thành đế yêu thương nàng nên muốn giữ nàng lại hai năm. Đầu năm nay, Hằng thành đế và Cao quý phi thảo luận về hôn sự của Lâm Xuân, chọn lang quân mấy nhà, hỏi ý kiến Lâm Xuân. Những lang quân đó đều là những người tốt nhất ở Ngọc Kinh, Lâm Xuân từng thử xem mặt bọn họ, nhưng cũng không nhìn trúng ai, nên hôn sự đành tạm gác lại.

Nàng đối với việc tình cảm vẫn chỉ là một tờ giấy trắng, đề cập tới việc đáng xấu hổ này, tự nhiên không dám nhìn mặt Tạ Minh Tranh.

Một lúc lâu, Lâm Xuân mới nghe thấy giọng Tạ Minh Tranh: “Cũng coi như là ngoài ý muốn.”

Lâm Xuân đáp a, trong lòng suy đoán, chắc hắn bị thương ở trên chiến trường nên mới mắc phải bệnh này, dù sao thì đao kiếm trên chiến trường cũng không có mắt.

Nàng nghĩ ngợi lan man, vội vàng kéo về, nhỏ giọng hỏi: “Ừm… Đó là việc ngoài ý muốn gì vậy? Có thể kể không?”

Nàng hỏi xong, màu đen trong mắt Tạ Minh Tranh bỗng nhiên cuồn cuộn, khóe môi ngậm ý cười.

Lâm Xuân bị hắn nhìn đến khó hiểu, sau đó nghe hắn khẽ mở miệng nói: “Nói ra thì, việc này không thoát khỏi liên quan đến Tam hoàng muội.”

Lâm Xuân chớp chớp mắt, chuyện này sao lại liên quan tới nàng?

Tạ Minh Tranh nhẹ nhàng dùng nắp hớt bọt trên chén trà, chậm rãi mở miệng: “Việc ngoài ý muốn này, là cách đây ba năm, khi ta và Tam hoàng muội lần đầu gặp gỡ, va chạm với Tam hoàng muội, Tam hoàng muội liền sai người dùng roi đánh ta. Sau khi trở về, ta liền bị bệnh này, đã được ba năm rồi. Đây là việc Tam hoàng muội gây ra, nên hiện giờ ta kêu Tam hoàng muội giải quyết, cũng coi như là đến nơi đến chốn, có phải không?”

Lâm Xuân nghe đến đó, thân mình đã cứng đờ.

Nàng còn tưởng là Tạ Minh Tranh ở trên chiến trường bị thương, tài năng không được thể hiện, không nghĩ tới lại có liên quan đến mình.

Tuy lúc ấy nàng đánh hắn bằng roi, nhưng cũng không bị trọng thương mà, vậy tại sao lại dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy? Hay là Tạ Minh Tranh cố ý đội nồi lên đầu nàng?

Lâm Xuân u oán thở dài, trong lòng càng hối hận vì năm đó đã trêu chọc Tạ Minh Tranh.

Nàng khóc không ra nước mắt, nguyên nhân gây bệnh của hắn là do nàng tạo ra, hóa ra nàng không những làm nhục mặt mũi của hắn, mà còn làm nhục tôn nghiêm nam nhân của hắn. Chỉ sợ chuyện này làm sao cũng không kết thúc được. Lâm Xuân cảm thấy mình như một đóa hoa nhỏ giữa bão táp, lập tức không chịu nổi bão táp tàn phá, mạng sắp nguy rồi.

Tạ Minh Tranh nhìn bộ dáng uể oải không phấn chấn của nàng, khuôn mặt nhỏ gục xuống, hỏi: “Tam hoàng muội nghĩ gì vậy?”

Lâm Xuân đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, nghe thấy thấy Tạ Minh Tranh hỏi, theo bản năng trả lời lời trong lòng: “Nghĩ năm đó ta không nên trêu chọc ngươi.”

Vừa dứt lời, nàng đột nhiên hoàn hồn.

Đối mặt với khuôn mặt cười như không cười của Tạ Minh Tranh: “Đã muộn rồi.”

Đương nhiên Lâm Xuân cũng biết đã muộn rồi, đành ủ rũ cụp đuôi, nhớ tới cái gì liền bảo đảm nói: “Tứ hoàng huynh yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực nghĩ cách chữa khỏi bệnh của ngươi.”

Sự việc đã xảy ra, hối hận cũng không kịp, nhưng phải thể hiện lòng trung thành.

Tạ Minh Tranh gật đầu, lại nghe Lâm Xuân nói: “Nhưng hôm nay sắc trời đã tối, Tứ hoàng huynh cũng biết, ta lớn lên không thông minh lắm, vốn dĩ đã không thể thông minh, bây giờ đầu óc càng không sử dụng được. Không bằng mọi thứ để ngày mai nói, chắc Tứ hoàng huynh hôm nay cũng mệt rồi, không bằng tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm.”

Tạ Minh Tranh gật gật đầu, tỏ vẻ cực kỳ đồng ý đối với đề nghị của nàng: “Hôm nay bận việc cả ngày, quả thực có hơi mệt mỏi.”

Ngón tay Lâm Xuân không khỏi nắm chặt, rèn sắt khi còn nóng nói: “Vậy Tứ hoàng huynh nghỉ ngơi đi, ta lui trước đây.”

Dứt lời liền muốn chạy.

Lại bị Tạ Minh Tranh gọi lại: “Đứng lại.”

Lâm Xuân dừng chân, nghe hắn phân phó.

Tạ Minh Tranh nói: “Hiện giờ ngươi là tỳ nữ của ta, không phải ngươi nên ở bên hầu hạ ta tắm rửa sao?”

Lâm Xuân mắt trừng lớn, lại cứng đờ nữa rồi.

Tắm rửa… Hầu hạ…

Nàng hít một hơi thật sâu, cứng đờ xoay người lại, trong giọng nói tràn ngập ủy khuất: “Ta có nghe lầm không?”

Bưng trà đổ nước thì còn được, sao còn muốn nàng hầu hạ tắm rửa thay quần áo? Sao nàng lại có thể làm việc này được? Huống chi nam nữ thụ thụ bất thân, nếu nàng hầu hạ Tạ Minh Tranh tắm rửa thay quần áo, chẳng phải là sẽ thấy một số thứ không nên thấy sao?

Quả thật Tạ Minh Tranh chỉ trêu đùa nàng, nếu bảo nàng hầu hạ mình tắm rửa, cái hắn gọi là cái cớ sẽ sụp đổ, Tạ Minh Tranh ngăn mình không tưởng tượng nữa, mặt không đổi sắc nói: “Là, ngươi nghe lầm.”

Lâm Xuân: “…”

Này cảm thấy Tạ Minh Tranh cố ý đùa bỡn nàng, giống như mèo vờn chuột, biết rõ chuột trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, lại vẫn muốn dọa nó sợ bỏ chạy.

Nàng nghĩ, lập tức có chút ủy khuất. Một khi ủy khuất, đôi mắt liền đỏ.

Nàng liều mạng chớp mắt, muốn nhịn nước mắt xuống, thật vất vả mới nhịn xuống được. Chỉ là khi mở miệng, giọng nói có hơi buồn bã: “Ta lui trước đây.”

Nàng cúi đầu, giống như chạy trốn, rời khỏi Điện Lương Nghi. Chạy trốn quá nhanh nên khi ra cửa điện bị vấp phải vướng ngưỡng cửa, suýt chút nữa té ngã, cũng may Lâm Xuân đỡ được tường.

Thật ra đây chỉ là việc ngoài ý muốn nhỏ, nhưng không biết tại sao lại kích thích Lâm Xuân khóc to. Nước mắt nàng rất vất vả mới nhịn được lại trào ra.

Tính tính nàng chính là như vậy, luôn thích khóc, trước đây tỷ muội trong cung thường sau lưng nói nàng là đứa khóc nhè, trêu chọc nàng thích khóc nhè.

Nàng không phải con gái ruột của Hằng thành đế, nhưng so với con gái ruột còn được yêu thương hơn, bởi vậy những tỷ muội trên danh nghĩa đó đều không thích Lâm Xuân. Nhưng ngoài mặt cũng sẽ không đắc tội nàng, còn ở chung với nàng rất tốt, tỷ tỷ muội muội hòa thuận vui vẻ.

Mới đầu Lâm Xuân còn ngốc nghếch cho rằng các nàng là thật lòng, đào tim đào phổi với các nàng, có thứ gì tốt đều sẽ chia sẻ với các nàng, nếu các nàng làm gì sai cũng sẽ ở trước mặt phụ hoàng giúp đỡ nói vài lời tốt đẹp và bảo vệ các nàng.

Cho đến một lần, nàng nghe thấy Nhị công chúa, Tứ công chúa và Ngũ công chúa lén nói xấu nàng sau lưng khi bọn họ đang chơi cùng nhau. Khi đó Lâm Xuân mới biết, hóa ra bọn họ vẫn luôn ghen ghét nàng, chưa bao giờ thật lòng coi nàng là tỷ muội.

Không biết tại sao, trong đầu Lâm Xuân lại nhớ tới việc này, nên càng thương tâm hơn, nước mắt chảy xuống dữ dội. Nàng vội vội vàng vàng lấy tay áo lau, lại càng lau càng chảy nhiều, dường như muốn khóc hết ủy khuất mấy ngày nay ra.

Nàng vừa khóc vừa chạy về phía trước, vì chạy quá nhanh nên trên đường đụng trúng một cung nữ.

Cung nữ kia có chút không vui, trách mắng: “Ngươi vội vàng như vậy làm gì?”

Lâm Xuân cảm thấy giọng nói này có hơi quen tai, nhưng hiển nhiên giờ phút này khóc càng quan trọng hơn, cho nên cũng không kịp nghĩ lại.

Khóc đã đời được một lúc, Lâm Xuân lau khô nước mắt, đột nhiên nhớ tới tại sao giọng nói kia lại quen tai.

Giống Nhu tần của tiên đế.

Nàng ấn tượng sâu sắc với giọng nói của Nhu tần, nghe một lần là nhận ra là vì vị Nhu tần này người cũng như tên, giọng nói mềm mại vô cùng, người nghe được xương cốt đều muốn mềm nhũn. Đương nhiên nàng cũng quyến rũ động lòng người, kết hợp với giọng nói lại càng tăng thêm sức mạnh, vậy nên tiên đế rất sủng ái.

Dù sao mỗi lần Lâm Xuân nghe nàng nói chuyện, cả người đều nổi da gà, cho nên nàng ấn tượng rất sâu.

Nhu tần… Nàng đến Điện Lưỡng Nghi làm gì?

Lâm Xuân cau mày, đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một biện pháp chữa bệnh tốt cho Tạ Minh Tranh!

Nàng xoay người, rầm rầm chạy về, gấp không chờ nổi muốn nói cho Tạ Minh Tranh.

Lâm Xuân đi rồi, một mình Tạ Minh Tranh ngồi trong điện, còn đọng lại dư vị hôm nay ở chung với Lâm Xuân.

Hắn nhắm mắt lại, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, tưởng Lâm Xuân quay lại.

“Sao lại về rồi?”

Nhấc mí mắt lên, chỉ nhìn thấy một cung nữ xa lạ.

Cung nữ nói: “Điện hạ, đêm đã khuya, nô tỳ đưa cho người chút điểm tâm.”

Vừa mở miệng, mày Tạ Minh Tranh đã nhăn thành một khối.

Mỗi một chữ phảng phất như đều vặn vẹo, mềm mại quyến rũ, âm cuối lại càng run rẩy, không chút nào che giấu việc cố tình dụ dỗ.

Thấy Tạ Minh Tranh không nói lời nào, Nhu tần chậm rãi nâng cằm lên, sóng mắt chuyển động, vứt ra cái nhìn quyến rũ. Nàng ta tuy mặc trang phục cung nữ, nhưng không giấu được dáng người lả lướt, gót sen nhẹ nhàng, vòng eo nhỏ uốn lượn như cành liễu đung đưa, đến trước mặt Tạ Minh Tranh.

“Điện hạ ~” Nhu tần đặt khay vàng đen trong tay xuống, trên khay ngoài hai đĩa điểm tâm, còn có một bình rượu ngon.

Câu dẫn nam nhân, sao lại thiếu rượu được?

Lâm Xuân cầm chuôi bầu rượu, rót rượu từ từ, đưa đến trước mặt Tạ Minh Tranh. Mục đích hôm nay nàng ta tới đây quả thực là muốn dụ dỗ Tạ Minh Tranh.

Editor: Ăn no rồi ngủ

Quy củ của Đại Sợ đáng chết, phàm là phi tần không con đều phải bị tuẫn táng. Tuy nàng ta được tiên đế sủng ái, nhưng bụng vẫn không biết cố gắng, không có động tĩnh. Nhưng nàng ta còn trẻ, không muốn xuống hoàng tuyền chung với lão hoàng đế. Nghĩ tới nghĩ lui, liền đánh chủ ý lên người Tạ Minh Tranh.

Nếu nàng ta có thể có chút gì với Tạ Minh Tranh, tất nhiên hắn sẽ có thể bảo vệ tính mạng nàng ta, thậm chí có lẽ hắn sẽ cho mình danh phận, đó lại là một loại hạnh phúc khác. Dù sao so với lão hoàng đế tuổi già sức yếu thì vị thiên tử tương lai này tuổi trẻ khỏe mạnh, anh tuấn phóng khoáng.

Nhu tần nhìn tầm mắt nặng nề của Tạ Minh Tranh, bị hắn nhìn có chút hoảng hốt. Nàng ta cũng từng nghe nói về vị Tứ hoàng tử này, nhưng nàng ta vì mạng sống, cần phải đánh cuộc một phen. Nàng ta biết, trên đời này không có nam nhân nào không háo sắc.

Tạ Minh Tranh không cho rằng mình háo sắc, 22 năm qua, hắn chưa từng liếc mắt nhìn bất cứ nữ tử nào không sợ sống nhiều uổng.

Chỉ có một ngoại lệ, đó là Lâm Xuân.

Tạ Minh Tranh mắt lạnh nhìn kỹ xảo của Nhu tần, hoàn toàn thờ ơ, giống như đnag xem một cục đá, hoặc là một khúc gỗ mà không phải là một nữ nhân. Loại cảm giác này làm Nhu tần cảm thấy rất thất bại, trên lông mày có chút buồn bã, sau đó duỗi tay, kéo xiêm y trên vai trái xuống, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Sau đó tay đáp trên đầu vai Tạ Minh Tranh, đẩy ngã hắn, thong thả ung dung ngồi trên đùi hắn.

Tạ Minh Tranh hết kiên nhẫn, cau mày, đang muốn mở miệng ra lệnh Tiết Băng vào dẫn nàng ta đi. Từ ánh mắt đầu tiên hắn đã biết rõ mục đích của nàng ta là gì, cũng biết rõ nàng ta là vì mạng sống, không biết làm sao, trong chớp mắt liền nhớ tới Lâm Xuân, nên nhẫn nại thêm một lát.

“Cút đi.” Hắn trầm giọng mở miệng, sắc mặt không vui.

Nhu tần bị hắn dọa sợ tới mức tâm can đều run, trong chớp mắt do dự, cắn môi dưới không nhúc nhích.

Tạ Minh Tranh càng nhíu mày, chuẩn bị có động tác.

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ cửa truyền đến, theo sau là một cái đầu thò ra từ cửa, giọng nói hưng phấn: “Ta nghĩ ra biện pháp rồi!”

Lâm Xuân vừa nói xong, sau khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, mắt liền trừng lớn.

Thấy Nhu tần đang ngồi trên đùi Tạ Minh Tranh, lộ nửa vai ngọc, trông rất quyến rũ.

Có vẻ, nàng đến không đúng lúc.

Lâm Xuân che hai mắt lại, xoay người, vội vàng phủi sạch: “Ta không nhìn thấy cái gì hết.”

Kiên nhẫn của Tạ Minh Tranh hầu như không còn, thậm chí còn hơi bực bội, hắn đột nhiên đứng lên, đá bay Nhu tần trước mặt ra ngoài.

Động tác rất thô bạo, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.