Xuân Ấm

Chương 46: Thần chạy và kẻ tham ăn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bước chân Lý Nguyễn lảo đảo, cô vội vàng chống một tay lên tường men sứ trơn trượt trước người, cắn răng đỏ mặt gọi, “Cố Kỳ Nguyên”.

“Anh đây!”

Hơi thở trầm thấp của Cố Kỳ Nguyên lướt qua vành tai Lý Nguyễn, tay kia của anh vòng qua một bên eo khác dán lên bụng cô, thân thể ướt nhẹp không mảnh vải tựa vào nhau, đường cong cơ thể kề sát không kẽ hở. Cố Kỳ Nguyên nặng nề thở dốc một tiếng, động tác thoa loạn sữa tắm lập tức dừng lại, dường như không thể tiếp tục nổi nữa.

Nhân cơ hội này, Lý Nguyễn đẩy khuỷu tay về phía sau, “Cố Kỳ Nguyên, anh đừng phá nữa!”

Bởi vì đang cố nén tiếng thở dốc sắp ra khỏi miệng, giọng Lý Nguyễn mềm nhẹ và trầm thấp hơn so với bình thường. Nghe xong, tâm tình của Cố Kỳ Nguyên lại càng thêm nhộn nhạo, tay phải dính sữa tắm của anh nặng nề nhào nặn một bên mềm mại.

“Vậy, chúng ta quay về giường nhé?” Giọng Lý Nguyễn run lên, gần như không nói được.

Cố Kỳ Nguyên không nói gì, chỉ dùng hành động thực tế cho thấy thái độ của anh, ưỡn eo một cái liền công thành đoạt đất. Lý Nguyễn chỉ kịp trầm thấp thở dốc một tiếng, cơ thể liền mềm nhũn xuống.

Giữa lúc tâm thần hoảng hốt, Lý Nguyễn chỉ nhớ rõ: Lần sau tắm rửa cô nhất định phải khóa cửa thật kĩ!

Cố Kỳ Nguyên cố gắng kiềm chế, hết sức ôn nhu với cô, cọ xát đến mức Lý Nguyễn liên tục xin tha. Lý Nguyễn không chịu khuất phục trước dâm uy của anh, căng mình cố gắng tiếp tục tắm rửa. Nhưng Cố Kỳ Nguyên vẫn chưa thỏa mãn, anh lại lần nữa đè cô xuống va chạm một phen. Cuối cùng, đến cả sức lực rời khỏi phòng tắm cô cũng không có, bị anh ôm lên giường ngủ.

“Sấy khô tóc trước rồi mới ngủ tiếp nhé?” Cố Kỳ Nguyên cười đến mức miệng có thể kéo đến tận mang tai, ôn nhu nói bên tai Lý Nguyễn.

Lý Nguyễn không nói lời nào, chỉ từ từ nhắm hai mắt lại, mệt đến mức lập tức có thể ngủ luôn.

Cố Kỳ Nguyên cúi đầu cười một tiếng, xuống giường lấy máy sấy nằm nghiêng bên cạnh Lý Nguyễn, cầm lấy một lọn tóc của cô chậm rãi sấy. Cô giật giật mắt, lười nhác mở mắt ra liếc anh một cái.

Cô không khỏi cảm thán từ nội tâm: Đàn ông làm kỹ thuật có năng lực học tập mạnh quả nhiên không dễ hầu hạ! Hơn một tháng trước rõ ràng vẫn còn là tay mơ chỉ biết mạnh mẽ đâm chọc không có kết cấu, thậm chí có thể nói là hơi lỗ mãng; vậy mà hơn một tháng sau đã biết cách thay đổi phương pháp giày vò người.

Sớm biết như vậy cô nhất định sẽ kiên quyết không đồng ý! Cô vẫn thích động tác đơn giản như một hơn!

Cố Kỳ Nguyên mặc bộ đồ thể thao màu đen đơn giản, đi đôi giày thể thao cũng màu đen, tinh thần sáng láng lắc lắc mái tóc hơi ướt ra khỏi nhà. Ánh mắt anh trong sạch có thần, khóe môi cũng hàm chứa ý cười như có như không.

Quả nhiên là tối hôm qua được vợ nạp điện đầy đủ có khác!

Có Kỳ Nguyên nghĩ đến tối hôm qua thì trong lòng lại bắt đầu lâng lâng, khóe môi giương lên, nhịn không được cười nhẹ hai tiếng, lúc này mới xoay người nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại.

“Cố tiên sinh, chào buổi sáng!”

Giọng nói vui vẻ có hơi kích động vang lên ở sau lưng, Cố Kỳ Nguyên quay người lại thì nhìn thấy một cô gái trẻ mặc trọn bộ thể thao màu hồng phấn đang đứng đối diện, đôi mắt to tròn mở to nhìn mình.

Cố Kỳ Nguyên suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, hình như cô gái kia là hàng xóm đối diện nhà anh, trước đây có vẻ như từng gặp qua vài lần nên anh nhẹ gật đầu coi như chào hỏi.

Dư Ngu kềm chế tiếng tim đập, hơi đỏ mặt nhìn người còn anh tuấn soái khí hơn so với trong ấn tượng của mình, chạy chậm theo phía sau Cố Kỳ Nguyên.

“Cố tiên sinh, mấy ngày nay anh có chạy bộ vào sáng sớm không? Khoảng thời gian trước tôi ra nước ngoài, không ở nhà, cũng lâu rồi không chạy bộ buổi sáng.”

Dư Ngu nhớ lại buổi sáng đầu năm, lần đầu gặp Cố Kỳ Nguyên trong làn sương mù xen lẫn nắng mai, mặt lại đỏ lên. Cô ra nước ngoài bốn tháng, sau khi trở về hồi tuần trước, cơ thể vẫn chưa điều chỉnh tốt khỏi sự chênh lệch múi giờ đã kiên trì dậy sớm, ngày nào cũng đi loanh quanh thật lâu ở cửa thang xuống tầng, nhưng chưa từng “tình cờ” gặp được Cố Kỳ Nguyên.

Rõ ràng ở ngay đối diện, nhưng cô lại không có can đảm qua đó gõ cửa để hỏi một câu: ‘Cố tiên sinh, anh có muốn chạy bộ buổi sáng cùng nhau không?’

Cho nên cô chỉ có thể ngày ngày dậy sớm, dùng loại phương pháp đã từng giúp cô ngẫu nhiên gặp anh này để yên lặng chờ đợi cơ hội gặp gỡ “tình cờ” khác, sau đó dốc sức nỗ lực biến mỗi lần ngẫu nhiên thành ước hẹn mỗi ngày!

Chạy bộ sáng sớm? Cố Kỳ Nguyên ngược lại lại ngẩn người. Anh lập tức nhớ đợt trước có một khoảng thời gian vì vội đi mua bánh bao chiên Thượng Hải* của một nhà chuyên bán bánh bao cách đây mấy con phố nên sáng nào anh cũng cố ý dậy sớm để chạy đến đó tranh mua.

*Bánh bao chiên Thượng Hải (từ gốc: 生煎包子, Eng: Shengjian mantou) là một loại bánh bao nhỏ, chứa đầy thịt lợn, được chiên áp chảo; là một đặc sản của Thượng Hải. (ảnh ở cuối chương)

Anh vừa ấn thang máy xuống tầng trệt vừa sờ sờ cái cằm hơi thô ráp.

Lại nói tiếp, anh không ăn bánh bao nhà kia cũng được một thời gian, không biết bây giờ chạy tới đó có còn mua được không nữa. Lý Nguyễn ở đây lâu như vậy rồi, anh nhiều nhất cũng chỉ đi tới cửa tiệm sữa đậu nành đối diện khu chung cư mua chút đồ ăn sáng. Hôm nay đã dậy sớm rồi thì dứt khoát chạy đi mua mấy cái bánh bao chiên đi.

Cố Kỳ Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy có lý, chỗ bán bánh bao kia là chỗ bán bánh bao chiên Thượng Hải ngon nhất mà anh từng ăn, không cho Lý Nguyễn nếm thử thì thật sự quá đáng tiếc.

Dư Ngu đứng trong thang máy, nghĩ đến không gian nho nhỏ này chỉ có hai người bọn họ, hơi thở quấn quýt, cô không khỏi đỏ mặt cúi đầu. Cô rụt cổ, sợ nhịp tim của mình quá lớn tiếng nên bị người bên cạnh nghe thấy, đến hô hấp cũng không tự chủ được mà nhẹ nhàng đi. Nhưng ánh mắt thì không nhịn được, thi thoảng lại liếc sang ngắm nhìn người kia. Thấy tâm trạng đối phương hình như vui vẻ hơn và khuôn mặt có vẻ thư giãn hơn, cô nhịn không được mà len lén cong khóe môi.

Có phải anh cũng giống như cô, bởi vì lần ngẫu nhiên gặp mặt này mà vui vẻ?

Đinh một tiếng, thang máy tới tầng trệt, Cố Kỳ Nguyên đi nhanh ra cửa, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tiệm bánh bao chiên này bán rất chạy, anh mà không đi nhanh, nói không chừng quán đã bán hết rồi đóng cửa.

“Cố…” Hai chữ “tiên sinh” còn chưa kịp ra khỏi miệng Dư Ngu thì vị Cố tiên sinh hàng xóm đối diện mà cô phải dậy sớm năm ngày mới gặp được kia đã chạy xa…

Cái miệng nhỏ của cô ta mở rộng, vẻ mặt ngây ngốc.

Cô còn chưa kịp nói ra ước hẹn chạy bộ buổi sáng cùng nhau đâu, sao lại có thể cứ thế chạy mất vậy!

Dư Ngu vô cùng chán nản nhìn theo bóng dáng Cố tiên sinh đang nhanh chóng xa dần, bĩu môi, vẻ mặt như đưa đám dậm chân một cái, quay người về nhà.

Cô còn phải dậy sớm bao nhiêu ngày nữa mới có thể thực hiện mộng tưởng mỗi ngày cùng nhau chạy bộ đây?

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Lý Nguyễn ngửi được mùi hương thấp thoáng đâu đây. Cô nhắm mắt duỗi lưng một cái rồi mới mở mắt. Nhưng khi vừa mở mắt ra, cô liền giật nảy mình.

“Cố Kỳ Nguyên! Anh đứng yên không lên tiếng để cố ý hù dọa em hả?!” Lý Nguyễn tức giận trừng mắt nhìn Cố Kỳ Nguyên, người đang đứng cạnh giường cười tinh quái như con mèo vừa trộm được miếng thịt ngon.

“Anh không dùng mùi thơm của bánh bao chiên dẫn dụ em thì đến giờ em vẫn chưa tỉnh dậy được đâu.” Cố Kỳ Nguyên cong môi, một tay bưng đĩa bánh bao đầy ắp vẫn còn bốc hơi nghi ngút, “Em mau dậy đi, anh đã dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển bánh bao chiên Thượng Hải về nhà, chờ bánh nguội sẽ mất ngon.”

Anh vừa nói vừa đặt đĩa xuống tủ đầu giường, tay kia kéo tay Lý Nguyễn, “Nhanh lên nào, anh kéo em dậy.”

Lý Nguyễn quay đầu liếc mắt nhìn đĩa bánh bao chiên đang để một bên, rốt cuộc không tình nguyện mà đưa tay cho Cố Kỳ Nguyên, cô không dùng lực mà hoàn toàn dựa vào lực tay anh kéo cô rời giường.

Ánh mắt Cố Kỳ Nguyên tối sầm lại, cúi đầu nhìn Lý Nguyễn không nói lời nào.

Lý Nguyễn vội vàng quấn chăn quanh mình, che khuất toàn bộ cơ thể từ phần bả vai trở xuống, có hơi thẹn quá hóa giận, “Nhắm mắt lại!”

Cố Kỳ Nguyên có chút tiếc nuối chậc chậc hai tiếng, lúc này mới quay đầu lại bê đĩa lên, “Được rồi, anh ra ngoài chờ em.” Vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài.

Anh lại tiếp tục ở lại trong phòng thì chỉ sợ Lý Nguyễn cũng không cần rời giường nữa, bánh bao chiên cũng nhất định sẽ nguội.

Nhớ lại dáng vẻ mềm nhũn đến đi cũng không nổi của Lý Nguyễn tối hôm qua, đáy lòng anh lại run lên, hận không thể lập tức xoay người nhào tới. Dù sao Lý Nguyễn cũng đang không mặc quần áo, anh đỡ phải cởi lần nữa.

Nhưng anh cũng hiểu rõ, nếu anh dám quay lại nhào tới làm hiệp nữa, xong việc chỉ sợ Lý Nguyễn sẽ không bỏ qua cho anh. Tuy rằng anh vừa rồi chẳng qua chỉ liếc nhìn hai giây nhưng anh cũng thấy rõ những vết tích xanh tím, kết quả của việc anh dùng sức tối hôm qua. Mấy vết đó thực ra cũng chẳng thể coi là thê thảm lắm, chẳng qua là trên da thịt trắng nõn nhiều thêm những trái dâu nho nhỏ bất quy tắc, nhiều lắm chỉ coi là sự ái muội vô tận giữa hai người, khiến anh thêm miên man bất định thôi.

Nhưng mà, e rằng Lý Nguyễn lại không nghĩ như vậy.

Tối hôm qua mất nhiều sức như vậy, hôm nay lại ngủ nướng đến bây giờ mới dậy, chắc hẳn Lý Nguyễn rất đói bụng rồi. Nếu vợ đã cho anh ăn no thì anh cũng phải cố gắng lấp đầy dạ dày vợ, những thứ khác, chờ ăn xong bữa sáng rồi nói sau…

Mãi cho đến khi Cố Kỳ Nguyên xoay người đi ra ngoài và đóng cửa lại, Lý Nguyễn mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi cô thật sự sợ Cố Kỳ Nguyên không quan tâm mà nhào tới, nhìn ánh mắt của anh rõ ràng là đang tính toán như vậy! Cả người cô bủn rủn vô lực, chỗ nào đó vừa nhúc nhích một chút lập tức liền ẩn ẩn đau. Bây giờ cô đang hối hận tối hôm qua không kiên quyết mặc áo ngủ vào trước, hơn nữa sáng nay nhất thời quên mất không kiểm tra, suýt chút nữa lại làm người nào đó hóa thân thành sói.

Lại còn là đầu sắc lang đang đói!

Rõ ràng cũng được một tháng kể từ khi đăng ký rồi, thế mà Cố Kỳ Nguyên lại giống như không bao giờ thỏa mãn, bắt được cơ hội liền nhào tới. Cô chỉ có thể cảm thán thể lực của người trẻ tuổi thật tốt, tinh lực cũng tràn đầy…

Đến khi Lý Nguyễn nhanh chóng rửa mặt chải đầu xong, Cố Kỳ Nguyễn đã pha xong nước tương với ít giấm gạo, lại xắt gừng sợi cùng với ớt sợi để trên một đĩa khác. Trước đây, anh dậy sớm chạy bộ tới mua bánh bao chiên về chính là vì không thích nước chấm của chỗ đó.

“Em mau lại ăn thử xem.” Cố Kỳ Nguyên có chút đắc ý kéo Lý Nguyễn ngồi xuống.

Lý Nguyễn nhìn anh cười. Pha được chút nước chấm mà cũng có thể lên mặt như vậy.

Nhưng mà cô không định đả kích sự hăng hái của người đàn ông nhà mình, dù sao so với việc sau này ngay cả nước tương cũng không chịu đổ cũng tốt hơn nhiều. Hôm nay pha được một bát nước chấm, nói không chừng ngày mai có thể luộc được một quả trứng gà.

Xuất phát điểm mặc dù hơi kém một chút, nhưng mà hy vọng vào tương lai lại rất lớn đó nha.

Lý Nguyễn gắp một cái bánh bao chiên, chấm chút nước chấm đặc biệt của Cố thị mà Cố Kỳ Nguyên pha rồi bỏ vào trong miệng.

“Ừm, cũng ngon.” Lý Nguyễn gật đầu, khen tặng một câu.

“Anh đã nói rồi mà. Bánh bao chiên của nhà này ăn cùng với nước chấm của anh chính là tuyệt phối!” Cố Kỳ Nguyên cười, cũng ngồi xuống cạnh cô, gắp thêm một cái bánh bao khác bỏ vào bát của Lý Nguyễn.

“Lúc trước, anh ăn bánh bao chiên nhà này suốt một tháng. Mỗi ngày dậy sớm chạy tới chỗ đó mua, gió mặc gió mưa mặc mưa.” Cố Kỳ Nguyên niềm nở giới thiệu.

Lý Nguyễn cắn một miếng bánh ngậm trong miệng, hai má phồng lên, im lặng nhìn anh một cái.

Lại thích ăn, cũng không đến mức ăn mỗi ngày chứ?

“Nếu em thích, ngày mai anh lại đi mua cho em.” Cố Kỳ Nguyên vui mừng khấp khởi, tuy rằng anh không biết nấu ăn nhưng anh có thể mua!

“Không cần!” Lý Nguyễn vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, “Em thích ăn sáng bằng mấy món như cháo chẳng hạn, bánh bao chiên lâu lâu ăn một lần là đủ rồi.”

Vẻ mặt Cố Kỳ Nguyên có hơi suy sụp, “Được rồi.”

“Hay cuối tuần sau anh lại mua cho em đi, cũng không nhất định phải là bánh bao chiên Thượng Hải, cũng có thể là mấy món ăn sáng ngon ngon ở gần khu nhà mình.” Lý Nguyễn thầm nghĩ, hình như cô vừa làm tổn thương đến sự tích cực của người đàn ông của mình nên vội vàng nói thêm một câu.

“Được! Chủ nhật tuần sau anh sẽ mua thêm cho em. Em cứ yên tâm ngủ nướng đi.” Cố Kỳ Nguyên suy nghĩ một chút, anh thực sự không nỡ ngày ngày phải sớm rời khỏi thân thể thơm mềm của vợ yêu, một tuần ôm sáu ngày, dậy sớm một ngày, thế thì còn có thể tạm chấp nhận được.

Lý Nguyễn và Cố Kỳ Nguyên định ra giao ước một tuần ăn sáng ngoài một ngày, không hề biết ở cánh cửa đối diện có một cô gái mới biết yêu đã phải chạy sáu ngày vô ích.

~ Hết chương 46 ~

===

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

Bánh bao chiên Thượng Hải (生煎包子)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.