Xuân Ấm

Chương 19: Thăm dò



Lý Nguyễn và Cố Kỳ Nguyên đi xuống lầu, dọc theo con đường đi đến siêu thị nhỏ trước cửa khu chung cư, Lý Nguyên đang băn khoăn suy nghĩ, Cố Kỳ Nguyên nhìn Lý Nguyễn mấy lần, thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô thì cũng mím môi không nói gì.

Siêu thị nhỏ này đã mở được nhiều năm, lúc Lý Nguyễn đi vào, dì Vu đứng ở quầy thu ngân mỉm cười chào hỏi cô, ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía Cố Kỳ Nguyên thăm dò.

Lý Nguyễn chào hỏi rồi kéo Cố Kỳ Nguyên vào trong.

Dì Vu có một cô con gái độc thân, năm nay đã hai mươi bảy tuổi, là giáo viên tiểu học. Việc tìm con rể trở thành tâm bệnh của dì ấy, mỗi ngày đôi mắt dì Vu đều như hai cái đèn pha tìm kiếm những chàng trai độc thân ở xung quanh. Cô sâu sắc cảm nhận được nếu mình không nhanh chóng giải quyết vấn đề, nói không chừng một ngày nào đó mẹ cô cũng biến thành như thế.

Lý Nguyễn lấy bàn chải mới, kem đánh răng, khăn mặt đặt vào trong giỏ hàng.

“Cậu còn cần gì nữa không?”

Cố Kỳ Nguyên nhíu mày, khẽ ho nhẹ giọng nói, “Đồ lót.”

Lý Nguyễn giật mình, sau đó yên lặng quay người.

Cô nhớ rõ mỗi ngày Cố Kỳ Nguyên đều phải tắm rửa, quần áo để thay thật sự là vấn đề, “Cậu tự mình đi lấy đi, lát nữa giặt qua rồi dùng máy sấy hong khô là được.”

Cố Kỳ Nguyên bĩu môi, tự mình đi tới quầy bán quần áo lót, lúc quay lại ấm ức đầy mặt, “Chất lượng không tốt.”

Lý Nguyễn không để ý tới cậu, mang theo giỏ hàng đến quầy thu ngân.

Cô gái đứng cạnh quầy thu ngân của dì Vu mỉm cười quan sát Lý Nguyễn và Cố Kỳ Nguyên.

“Nguyễn Nguyễn à, lần này về cùng với bạn trai sao? Buổi chiều dì còn thấy con trai bác sĩ Đỗ đến mua đồ.”

Lý Nguyễn cười cười không đáp lại, lúc trả tiền thấy Cố Kỳ Nguyên cứ nhìn chằm chằm dì Vu, cô khó hiểu kéo ống tay áo cậu.

“Đi thôi.”

Cố Kỳ Nguyên quay đầu nhìn Lý Nguyễn, yên lặng đi theo cô ra ngoài siêu thị, đột nhiên cậu dừng lại.

“Làm sao vậy?” Lý Nguyễn thấy hơi kỳ lạ.

Cố Kỳ Nguyên nhìn sâu vào cô, thanh âm hơi trầm xuống, “Tôi quay lại nói với bác gái kia một câu, người họ Đỗ kia là bạn trai cũ của cô.”

Lý Nguyễn ngẩn người, không nghĩ tới việc Cố Kỳ Nguyên nói tới là việc này, “Không có gì… Đây không phải là việc lớn, tôi không thể gặp ai cũng giải thích được… Tôi không muốn trở thành đề tài nói chuyện của người khác.”

Thần sắc Lý Nguyễn nhàn nhạt, ánh mắt chuyển đến đèn đường trên phố.

Cố Kỳ Nguyên nhìn thấy sắc mặt nhẹ nhàng của Lý Nguyễn dưới ánh vàng ấm áp của đèn đường, lại buồn bực nói ra, “Rõ ràng đó là bạn trai cũ của cô, cứ phải gắn hai người vào với nhau, cô nghe thấy không khó chịu sao?”

Lý Nguyễn, mím môi cười, “Có gì phải khó chịu?”

Cô tập trung quan sát Cố Kỳ Nguyên một chút, giật giật tay áo cậu, “Đi thôi.”

Cố Kỳ Nguyên thấy Lý Nguyễn quay người, nhẹ giọng lầm bầm, “Nhưng mà tôi thấy khó chịu.”

Về đến nhà, Nguyễn Mẫn và Lý Thành Thụy đang ngồi xem tivi trong phòng khách, thấy Cố Kỳ Nguyên và Lý Nguyễn trở về, vẫy tay cười, “Nguyên Nguyên, lại đây ngồi ăn trái cây với dì.”

Vừa rồi Đỗ Dịch Trạch ở đây làm Nguyễn Mẫn không thể nói chuyện cùng với Cố Kỳ Nguyên.

Cố Kỳ Nguyên liếc Lý Nguyễn, đem túi đồ mua được ở siêu thị đưa cho cô, “Này.”

Lý Nguyễn bĩu môi nhận.

“Giặt sạch hộ tôi.” Cố Kỳ Nguyên dùng âm thanh cực nhẹ nói với Lý Nguyễn rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Mẫn.

Lý Nguyễn cứng ngắc mấy giây rồi mới mang túi đồ vào phòng tắm.

Tên nhóc này, thật sự coi cô là bảo mẫu rồi hả? Ngoại trừ nấu cơm, bây giờ còn phụ trách giặt quần áo?

Lý Nguyễn không biết hai người kia nói gì với nhau, chỉ biết Nguyễn Mẫn dường như càng ngày càng thích Cố Kỳ Nguyên.

Hiếm khi Lý Nguyễn được thả lỏng, buổi sáng cô ngủ nướng trên giường đến khi Nguyễn Mẫn và Cố Kỳ Nguyên từ bên ngoài trở về, trên tay xách không ít nguyên liệu nấu ăn, xem ra họ vừa đi chợ về. Thấy Lý Nguyễn từ trong phòng đi ra, Cố Kỳ Nguyên nhìn chằm chằm cô, giật giật khóe môi.

“Chào buổi sáng.”

”Giờ còn sớm gì nữa? Nhanh đi đánh răng rồi ăn sáng, tý nữa làm cơm trưa cùng với mẹ.”

“Với mẹ?” Lý Nguyễn giật mình, mẹ cô rất ít khi bảo cô vào phụ giúp khi bà nấu ăn, nhiều nhất chỉ để cô rửa bát, cho nên tới giờ cô vẫn chưa học được tay nghề nấu ăn của Nguyễn Mẫn.

Lý Nguyễn nhìn Nguyễn Mẫn và Cố Kỳ Nguyên giống như hai mẹ con đang chụm đầu bàn xem trưa nay nên ăn gì, đành cúi đầu đi rửa mặt.

Ăn điểm tâm xong, Lý Nguyễn ngoan ngoãn đi vào bếp làm trợ thủ cho Nguyễn Mẫn. Cô thật sự muốn học vài món, tránh sau khi quay về thành phố H lại phải lo về việc nấu ăn.

Cố Kỳ Nguyên đứng ở cửa nhìn vào, nhàn nhạt cười nói chuyện với Nguyễn Mẫn.

“Dì Nguyễn, cảm ơn dì, con thích nhất là món thịt bò kho tàu.”

“Được rồi Nguyên Nguyên, trong bếp nhiều dầu mỡ, con ra phòng khách xem tivi đi, đồ ăn xong ngay đây.” Nguyễn Mẫn cười, đuổi Cố Kỳ Nguyên ra ngoài.

Ở bên cạnh, Lý Nguyễn bĩu môi, ngoan ngoãn xắn tay áo lên.

“Nguyễn Nguyễn, sáng sớm Nguyên Nguyên đã thức dậy cùng mẹ đi chợ mua đồ ăn, giúp mẹ xách đồ trên đường về. Bây giờ hiếm có chàng trai nào đi cùng trưởng bối đến chợ mua đồ ăn lắm, mẹ nhìn cả chợ cũng chỉ thấy mỗi mình Nguyên Nguyên nhà ta.” Nguyễn Mẫn tự hào nói, “Đứa nhỏ Nguyên Nguyên này không tệ, từ lớp mười một đã một mình đến Mỹ học, thế mà không học theo thói xấu, đến bây giờ còn chưa có bạn gái.”

Nguyễn Mẫn chậc chậc cảm khái.

Lý Nguyễn khó hiểu liếc mẹ mình một cái, “Mẹ, mẹ tìm hiểu kỹ như vậy để làm gì?”

“Cái con bé này!” Nguyễn Mẫn trừng Lý Nguyễn, hơi nản lòng hận không thể rèn sắt thành thép*, “Hôm qua ba mẹ liệt kê những chàng trai mà con quen ra, chỉ thấy Nguyên Nguyên là tốt nhất rồi.”

* Hận không thể rèn sắt thành thép: ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

Lý Nguyễn ngừng tay, không thể tin được nhìn mẹ, “Mẹ à, con lớn hơn Cố Kỳ Nguyên một tuổi, từ nhỏ con đã coi cậu ấy như em trai.”

“Cái gì mà em trai chứ?” Nguyễn Mẫn lườm Lý Nguyễn, “Con cũng nói đó là khi còn bé, huống chi ngày xưa chỉ tùy tiện gọi thôi, trước đây không phải con cũng gọi Dịch Trạch là anh trai đó sao, hơn nữa, con chỉ hơn Nguyên Nguyên mười tháng thôi, chưa tới một năm đâu.”

Nguyễn Mẫn dừng một chút, vui vẻ ra mặt, “Vừa rồi mẹ vòng vo hỏi Nguyên Nguyên, nó không bài xích tình chị em.”

Nhất thời Lý Nguyễn không biết nói gì cho phải, chỉ có thể bất lực thở dài.

“Mẹ… Không phải con vừa mới chia tay sao, mẹ không cần gấp gáp như thế. Vả lại, dù con để ý người ta nhưng chưa chắc người ta để ý con mà!”

“Sao lại không vừa mắt?” Nguyễn Mẫn liếc Lý Nguyễn, thật tình thấy đầu óc con gái chậm chạp, “Mẹ thấy Nguyên Nguyên đối xử với con rất tốt, nhiều năm không gặp nhau lại đưa con về nhà, coi như bây giờ chưa có suy nghĩ kia, nếu con quan tâm nó nhiều hơn, không chừng từ từ sẽ nảy sinh cảm xúc.”

Lúc này Lý Nguyễn mới hiểu, hóa ra người mẹ nào có “con gái ế” đều giống nhau cả…

Cô khẽ ho một tiếng, không dám tiếp tục chủ đề này, “Mẹ, lần trước con làm thịt bò kho tàu hơi bị cứng, làm thế nào để thịt vừa ngon vừa mềm vậy ạ?”

Lúc ăn cơm trưa, ánh mắt của Lý Nguyễn thỉnh thoảng lại chuyển đến trên mặt Cố Kỳ Nguyên, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc mẹ mình vừa ý tên này ở chỗ nào?

Cố Kỳ Nguyên chuyên tâm ăn cơm, ngẫu nhiên cũng liếc Lý Nguyễn một cái. Khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, cô luôn cảm thấy như bị Cố Kỳ Nguyên khinh bỉ.

Được rồi, bây giờ tay nghề của cô còn kém mẹ nhưng tương lai thì chưa chắc!

Lý Nguyễn nhăn mũi một cái với Cố Kỳ Nguyên, trong lòng hơi xem thường. Cô đã tiến bộ rất nhiều đó được không?

Cơm nước xong xuôi, Nguyễn Mẫn nhận được điện thoại của mẹ Đỗ Dịch Trạch, Trịnh Giai Tuệ. Sau khi cúp điện thoại, bà nhìn Lý Nguyễn, muốn nói lại thôi.

“Sao vậy mẹ?” Lý Nguyễn bê hoa quả ra, thấy ánh mắt của Nguyễn Mẫn, hơi thắc mắc.

“À, mẹ Dịch Trạch bảo tối nay hẹn nhà chúng ta ra ngoài ăn tối.” Nguyễn Mẫn thở dài.

Bà và Trịnh Giai Tuệ là bạn bè lâu năm, từ khi cả nhà Dịch Trạch được điều đến bệnh viện chỗ bà, hai bên vẫn là hàng xóm với nhau, họ hàng xa thua láng giềng gần, nếu nói tình như chị em cũng không đủ.

Nhưng hôm nay, không chừng hai nhà sẽ vì chuyện của con cái mà lạnh nhạt, thậm chí bất hòa với nhau.

“Mẹ…” Lý Nguyễn do dự.

“Nguyễn Nguyễn, nếu không con với Nguyên Nguyên về thành phố H trước đi.” Dường như Nguyễn Mẫn đã quyết định, bà ngẩng đầu nhìn về phía Cố Kỳ Nguyên, “Nguyên Nguyên con đưa Nguyễn Nguyễn về đi. Vừa rồi mẹ của Dịch Trạch không nhắc tới Nguyễn Nguyễn, mẹ coi như không biết, tối nay mẹ đi cùng với ba con.”

Lý Nguyễn cắn môi, suy nghĩ giây lát rồi gật đầu, “Vâng ạ.”

Nói mãi Đỗ Dịch Trạch cũng không hiểu, thế thì ở trước mặt cha mẹ hắn cô lại càng thêm khó xử, dù sao cũng là bậc cha chú, hơn nữa còn trưởng bối một lòng bênh vực cô, muốn cô nghiêm nghị hay lạnh lùng trước mặt họ cô không làm được, không bằng rời đi trước, để họ từ từ chấp nhận sự thật cô chia tay với Đỗ Dịch Trạch.

Mặc dù trong lòng thấy có lỗi nhưng Lý Nguyễn không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn.

“Được.” Cố Kỳ Nguyên tâm tình rất tốt, rút tờ giấy ăn lau tay, ánh mắt dạo một vòng qua Lý Nguyễn.

Lúc đầu anh còn dự định dùng một chút đặc quyền, nghĩ cách để công ty gọi Lý Nguyễn quay về, bây giờ ngược lại tiết kiệm không ít sức lực.

Cố Kỳ Nguyên đứng dậy, phủi tay, “Cậu có cần thu dọn đồ đạc gì không? Tôi thì có thể đi luôn.”

Trái lại Lý Nguyễn không có gì để thu dọn, về phòng lấy túi rồi ra luôn.

“Vậy mẹ à, con đi trước.”

“Ừ, lúc đi cẩn thận một chút, đừng để dưới lầu nhìn thấy.” Nguyễn Mẫn gật nhẹ đầu, giục Lý Nguyễn và Cố Kỳ Nguyên nhanh đi, “Đi đi, nhanh lên!”

Lý Nguyễn ngồi lên xe của Cố Kỳ Nguyên, thắt dây an toàn, quay đầu nhìn lướt qua.

“Luyến tiếc sao?” Cố Kỳ Nguyên nhíu mày hỏi.

“Cái gì cơ?” Nhất thời Lý Nguyễn nghe không hiểu, “Vẫn ổn, dù sao tuần tới lại về.”

Lý Nguyễn cho rằng Cố Kỳ Nguyên nói cô không nỡ rời khỏi nhà.

Cố Kỳ Nguyên giật giật khóe môi, không giải thích “luyến tiếc” anh hỏi không phải là ý này.

Nhưng mà cũng không quan trọng. Dù có tiếc cũng đã muộn!

~ Hết chương 19 ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.