Sau khi tìm hiểu đơn hàng và xác định xong một loạt những việc cần làm, Trần Dương và Mao Tiểu Lỵ xuất phát. Trước khi đi, bọn họ liên lạc với hai thiên sư cùng nhận vụ này bên tổng bộ, muốn đồng hành cùng đi. Ai ngờ bên kia thông báo họ đã đến khu biệt thự Hào Uyển, bảo người của phân cục tự đi đến đó. Thái độ rất ngạo mạn, có thể thấy bọn họ không hài lòng khi phải hợp tác với phân cục.
Mao Tiểu Lỵ tức giận bất bình: “Làm như chúng ta thích lắm vậy! Chúng ta cũng có thể nhận đơn hàng qua app!”
“Em có chắc chúng ta có thể nhận được đơn hàng có thù lao lên đến hai ngàn vạn không?” Trần Dương hỏi lại.
Không thể.
Một người cấp sáu, một người còn chưa thụ lục không có cấp bậc, hai thiên sư choai choai, có thể nhận đơn hàng hai sao đã là không tồi rồi.
Tuy Mao Tiểu Lỵ cũng hiểu như vậy nhưng cô vẫn thấy khó chịu, cô lại hỏi: “Anh Trần, anh không tức giận sao?”
“Không có gì phải tức.” Người nên tức là tổng bộ mới đúng, vô duyên vô cớ phải chia cho bọn họ một ngàn vạn, Trần Dương thỏa mãn cảm thán: “Có một ngàn vạn, cho dù bọn họ bày vẻ mặt khó chịu trước mặt anh, anh cũng không tức giận.”
Không chỉ không tức mà còn rất vui vẻ.
Một ngàn vạn đó nha!
Mao Tiểu Lỵ cũng nghĩ đến một ngàn vạn, tức giận gì đó cũng lập tức tan biến. Cô không kiềm được nở nụ cười ngây ngô: “Đúng nha, nếu mỗi ngày tức giận như vậy mà có một ngàn vạn thì em cũng vui lòng.”
Khu biệt thự cao cấp Hào Uyển của Thạch Cảnh Sơn ở ngoại thành là một khu vực còn khá hẻo lánh.
Yên tĩnh, vắng người.
Khu này có khoảng bốn mươi căn biệt thự, có mười bảy hộ ở cố định. Khách hàng của Trần Dương không ở cố định, một năm chỉ ở lại đây khoảng một tuần.
Khoảng cách giữa mấy căn biệt thự là mười thước, xung quanh là bãi cỏ và cây cối ngăn cách, vì vậy mỗi căn biệt thự rất riêng biệt và yên tĩnh. Bọn họ cần tìm được yêu tà quấy phá trong mười bảy căn biệt thự có người ở cố định kia.
Lần này yêu tà còn giết người. Độ khó rất cao.
Trần Dương và Mao Tiểu Lỵ đi đến trước cửa căn biệt thự của khách hàng rồi ấn chuông, mấy phút sau mới có người ra mở cửa.
Đó là một cô gái xinh đẹp, cô ta đứng ở cửa nhìn chằm chằm đánh giá Trần Dương rồi lên tiếng hỏi: “Mấy người là ai? Đến đây làm gì?”
Trần Dương lên tiếng: “Thiên sư. Trừ tà.”
Cô gái hơi thay đổi vẻ mặt nhưng ánh mắt vẫn nghi ngờ: “Thật ngại quá, chúng tôi đã mời thiên sư đến.”
“Tôi biết.” Cậu gật đầu nói: “Chúng tôi là bạn đồng nghiệp.”
“Xin lỗi, anh chờ một chút, tôi đi hỏi xem.”
Trần Dương gật đầu. Vốn nghĩ cô gái sẽ đi vào nhà hỏi, không ngờ cô ta trực tiếp lấy di động gọi điện hỏi. Sau khi xác nhận Trần Dương và Mao Tiểu Lỵ là thiên sư bọn họ mời đến, cô ta mới mời hai người vào nhà.
“Tôi tên là Cát Thanh. Đại sư, anh tên gì?” Cát Thanh rất có cảm tình với Trần Dương.
“Trần Dương. Cô ấy là Mao Tiểu Lỵ.”
Cát Thanh liếc nhìn Mao Tiểu Lỵ, lạnh nhạt “À” một tiếng rồi lại tiếp tục nói chuyện với Trần Dương.
Bọn họ đi vào phòng khách, trong phòng khách có ba người trẻ tuổi đang trò chuyện câu được câu không. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Trần Dương biết bọn họ là bạn bè của Cát Thanh, cũng là người ủy thác chân chính trong vụ lần này.
Một nhóm sinh viên. Chủ của căn biệt thự này tên là Phùng Viễn, cũng là người tổ chức chuyến đi chơi lần này. Bọn họ đi du lịch thì gặp tinh quái, còn bị theo dõi, sau đó lại thoát được. Bọn họ nghĩ không còn vấn đề gì nữa, ai ngờ một người bạn của họ lại bị giết chết.
Trần Dương ngồi trước mặt mấy người trẻ tuổi, Mao Tiểu Lỵ đứng phía sau xem xét bốn phía.
“Tôi muốn biết vài điều, mọi người đã làm gì mà chọc phải yêu tà, bạn của mọi người chết thế nào?”
Phùng Viễn còn chưa mở miệng, một thanh niên khác đã đứng lên, không kiên nhẫn nói: “Tôi về phòng. Đến giờ cơm chiều thì gọi tôi.”
Trần Dương liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt bình thản, không hề tức giận hay khó chịu. Phùng Viễn xấu hổ cười cười: “Người chết là bạn thân của hắn, thế nên cảm xúc của hắn không được tốt lắm.”
Cậu lắc đầu nói: “Không sao.”
Ngoại trừ thanh niên vừa đi, ba người còn lại rất phối hợp. Chuyện liên quan đến tính mạng, không ai trong ba người muốn chết bất đắc kỳ tử. Trò chuyện một lúc, Trần Dương biết được ba tuần trước, nhóm người Phùng Viễn đi đến thị trấn Bất Lão Truân ở ngoại thành cách thủ đô không xa nghỉ lễ 1/5. Tổng cộng sáu người, bốn nam hai nữ.
“Có một người không đến à?”
Ngoại trừ thanh niên vừa bỏ lên lầu và một người bạn đã chết, ở đây chỉ có ba người Phùng Viễn, Cát Thanh và Vi Xương Bình. Lúc Trần Dương lên tiếng hỏi, Phùng Viễn và Vi Xương Bình đều nhìn về phía Cát Thanh.
Cô nàng nhún vai nói: “Đừng nhìn tôi, Mã Kỳ Kỳ khăng khăng cho là đúng. Cứ nhận định chúng ta bày trò đùa giỡn cô ra, tôi nói thế nào cũng không tin.”
Trần Dương hỏi: “Cô nói vậy ý gì?”
Phùng Viễn xấu hổ nói: “Mã Kỳ Kỳ là bạn học của chúng tôi, cùng là một trong sáu người đi chơi chuyến ấy. Nhưng cô ấy không tin có quỷ, nhất quyết cho là chúng tôi đang đùa cô ấy.”
“Có người chết rồi mà cô ta còn không tin sao?”
“Cô ấy cho rằng đây chỉ là chuyện không may, mà cổ cũng không nhìn thấy thi thể.”
Nếu Mã Kỳ Kỳ nhìn thấy thi thể của bạn đồng hành thì chắc chắn cô ta sẽ tin. Bởi vì tử trạng nạn nhân rất thê thảm và quỷ dị, vì thế nên nhóm người Phùng Viễn mới mời thiên sư đến.
“Dù cô ta có tin hay không thì mọi người cũng phải nghĩ cách gọi cô ta đến đây.” Trần Dương rũ mắt, thản nhiên nói.
Cát Thanh dựa vào lưng sô pha bọc vải bố, kề sát vào Trần Dương tò mò hỏi: “Đại sư Trần, tại sao vậy?”
Mao Tiểu Lỵ vừa đi một vòng, quay lại liền thấy một màn này, cô run lên nổi da gà cả người, sau đó bước nhanh đến kéo Cát Thanh ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Bởi vì yêu tà nhìn trúng mấy người, đơn độc một mình là dễ bị hại nhất. Tuy sự an toàn của mọi người không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của chúng tôi, nhưng nếu mọi người không muốn cô ta chết thì tốt nhất là nên lừa cô ta đến đây.”
Trần Dương gật đầu nói: “Ít nhất ở đây chúng tôi có thể bảo vệ cô ta.”
Cát Thanh cười cười: “Được thôi, tôi cam đoan sẽ lừa được Mã Kỳ Kỳ đến.”
“Tôi muốn biết lý do mọi người đi nghỉ lễ 1/5 ở trấn Bất Lão Truân.”
“Phong cảnh tuyệt vời, núi cao và có nhiều thung lũng đẹp, còn là cổ trấn ngàn năm. Hoàn toàn là một thắng cảnh du lịch đi không tiếc thời gian, đó là lựa chọn tốt nhất.” Phùng Viễn cười nói: “Chẳng lẽ có vấn đề gì à?”
Gương mặt Trần Dương không thay đổi nhìn chằm chằm hắn: “Có.”
“Vấn đề gì?”
“Vì tôi muốn biết mọi người chủ động trêu chọc yêu tà, bị chúng trả thù. Hay chỉ đơn thuần bị chúng theo dõi mà thôi.”
Cậu vừa dứt lời, Phùng Viễn, Cát Thanh và Vi Xương Bình đều mất tự nhiên.
Mao Tiểu Lỵ cau mày, không vui nói: “Mấy người chủ động trêu chọc hay là bị theo dõi, vấn đề này rất nghiêm trọng đó. Kính nhờ mọi người đừng ôm tâm lý may mắn được không?!”
Cát Thanh không nể mặt nói: “Chúng tôi trả tiền, mấy người nhận đơn hàng giải quyết phiền phức. Còn muốn quản tâm lý của chúng tôi à?!”
“Cô!”
“Tiểu Lỵ.” Trần Dương gọi Mao Tiểu Lỵ ra sau, ôn hoà nói: “Trước khi giải quyết bất cứ phiền phức gì thì cũng cần biết nguyên nhân hậu quả, chuyện này liên quan đến mạng sống của các cậu. Mọi người cũng biết yêu tà kia rất hung tàn, đã hại chết không ít người. Nếu vì mọi người giấu diếm làm chúng tôi thiếu cảnh giác thì mất là mạng của mọi người đó.”
Vẻ mặt nhóm người Phùng Viễn trở nên nghiêm trọng, nhìn nhau tự hỏi trong chốc lát rồi đẩy Phùng Viễn. Hắn lên tiếng hỏi: “Chuyện này có liên quan gì đến chúng tôi?”
“Yêu tà là vạn vật gặp nhân duyên mà tu thành tinh quái, lại lầm đường lạc lối. Đi lối tắt phạm sát nghiệt, tà tính khó bỏ. Yêu tà thường cố chấp mang thù, nếu mọi người chủ động chọc nó, đắc tội chúng nó thì dù mọi người có chạy đến chân trời góc bể cũng sẽ bị chúng đuổi theo giết chết. Ngược lại, nếu mấy cậu bị theo dõi đơn thuần, một khi có ngoại lực cản trở, yêu tà sẽ từ bỏ buông tha mấy cậu.”
Yêu tà không dễ gì thành tinh nên chúng rất quý sinh mạng. Nếu không phải bất đắc dĩ, chúng tuyệt đối không đánh cược sinh mạng mà đuổi giết con người. Trừ phi có thù hận, không chết không được. Vậy nên đáp án của Phùng Viễn rất quan trọng đối với tính mạng của bọn họ.
“Ngoài ra…” Ngón tay Trần Dương cử động vài cái rồi dừng trên một giao diện, sau đó cậu đưa di động lên trước mặt mọi người: “Nhà ma Mật Vân. Tôi nghĩ mọi người vì cái này mới đi đến trấn Bất Lão Truân, đúng không?!”
Nhóm người Phùng Viễn biến sắc, mất tự nhiên khi bị nói trúng.
Mao Tiểu Lỵ kiễng chân nhìn: “Nhà ma Mật Vân? Là gì vậy?”
Cô cướp điện thoại xem, sau khi xem xong cô nhìn ba người Phùng Viễn, muốn nói gì đó lại không biết nên nói gì, cuối cùng lắc đầu: “Vậy nên tôi rất phiền loại người thích tìm đường chết như mấy người.”
Tuổi trẻ, không biết sợ.
Mê các loại trò chơi thần quái, thích thám hiểm mấy nhà ma, tìm kiếm sự kích thích. Bọn họ chưa từng nghĩ nếu thật sự gặp phải lệ quỷ thì phải làm sao?! Lệ quỷ hung tàn, không giết hết mọi người tuyệt đối không rời đi.
Nhà ma Mật Vân là một căn biệt thự nằm trong khu Mật Vân cách trấn Bất Lão Truân không xa. Là một trong những căn nhà ma ở thủ đô được truyền trên internet, tư liệu về nó tương đối ít, chỉ có vài dòng giới thiệu ít ỏi. So với mấy ngôi nhà ma khác thì nó thuộc loại hoang vu không có danh tiếng.
Nhà ma Mật Vân được đồn rằng đã bỏ hoang mười năm, từng đổi không ít chủ, âm khí dày đặc, cực tà.
Phùng Viễn cười khổ: “Chúng tôi cũng biết sai rồi.” Hắn lắc đầu thở dài: “Nếu sớm biết sẽ hại chết Lộ Nam, cho dù trạch ở nhà chúng tôi cũng sẽ không đi trấn Bất Lão Truân.”
Lộ Nam là người duy nhất bị giết trong sáu người, căn cứ theo tài liệu ghi lại, hắn chết trong nhà trọ của hắn, căn nhà chỉ có một mình hắn. Sáu người trước mặt này đều là phú nhị đại.
Ngoại trừ ký túc xá, Lộ Nam còn thuê một căn nhà ở nội thành. Hắn vốn ở cùng bạn gái, lúc gặp chuyện không may thì bạn gái hắn không có ở đó. Căn nhà ở tầng hai mươi đóng chặt cửa. Khi được phát hiện, tứ chi Lộ Nam không nguyên vẹn, máu thịt lẫn lộn, giống như bị thú hoang gặm vậy.
Đáng sợ nhất chính là sau khi giám định, những dấu gặm cắn đó lại là dấu răng của con người. Thêm nữa, Lộ Nam bị lột sạch da toàn thân, mà còn bị lột da khi còn sống, bị gặm cắn máu thịt rồi mới chết.
Một cái chết có thể nói là cực kỳ thê thảm.
Người chết, kiểu chết càng thảm chứng minh yêu tà hại chết càng nhiều người thì tính tình càng hung tàn, đồng thời cũng ngày càng lợi hại. Thế nên Trần Dương rất cảnh giác đối với vụ này, không dám lơ là chút nào.
“Thật ra lần đó chúng tôi đi thám hiểm nhà ma ở trấn Bất Lão Truân là do Lộ Nam đề nghị. Quê hắn ở huyện Mật Vân, từ nhỏ nghe nói trấn Bất Lão Truân có một ngôi nhà ma, rất tà môn. Hắn luôn muốn đến đó, bọn tôi tra tài liệu cũng cảm thấy hứng thú. Không ngờ cuối cùng Lộ Nam…”
Phùng Viễn không nói nên lời, có thể thấy được hắn rất đau lòng và day dứt đối với cái chết của bạn.
“Mọi người có thấy gì ở nhà ma kia không?”
“Không có.” Phùng Viễn khẳng định nói: “Thật sự không có gì cả! Thế nên lúc ra về chúng tôi đều tức giận, cảm thấy thật lãng phí thời gian. Hơn nữa chúng tôi ở lại trấn Bất Lão Truân vài ngày, cũng không có gì dị thường, không hề nghĩ đã chọc phải thứ đó.”
“Chắc chắn không có chút gì dị thường?”
Trần Dương không tin lắm. Một khi đã như vậy, kiểu gì cũng có chuyện.
Dù là ma quỷ hay yêu tà, lúc hại người đều không quá kiên nhẫn. Bọn chúng sẽ dọa bọn họ, lúc bọn họ hoảng loạn càng dễ chiếm lấy cơ thể.
“Tôi nhớ ra rồi!” Cát Thanh đột nhiên kêu to: “Tôi đột nhiên nhớ ra, lúc rời đi, trông Lộ Nam không thích hợp.”