*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thượng Hải là thành phố cấp 1 của Trung Quốc, trình độ sầm uất có thể so với thủ đô. Lúc mọi người đến sân bay Thượng Hải thì được biết giám viện Tử Dương Cung – Tô Lý đã phái đại đệ tử đến đón bọn họ.
Mao Tiểu Lỵ nói: “Nghe nói Tử Dương Cung ở Thượng Hải hương hỏa rất thịnh, rất được nữ tín đồ kính yêu, Tô giám viện rất khó gặp mặt.”
Trần Dương hỏi: “Em muốn nói cái gì?”
“Tô giám viện sẽ cho xe gì đến đón chúng ta?” Mao Tiểu Lỵ kéo vali chạy lên trước, sau đó lùi lại cùng đi bộ: “Mọi người không hiếu kỳ sao?”
Trương Cầu Đạo – từng trải đời được ngồi khoang hạng nhất – lên tiếng: “SUV.”
“Siêu xe.” Khấu Tuyên Linh – từng lăn lộn xã hội – nói: “Chúng ta chỉ có ba người, Tô giám viện bảo đại đệ tử đến đón chúng ta, chắc chắn không để mất thể diện. Tử Dương Cung khá nổi, đủ tiền mua một chiếc siêu xe.”
Mao Tiểu Lỵ thắc mắc: “Chuyện này thì liên quan gì đến thể diện?”
“Không hiểu à.”
“Đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh đi.” Mao Tiểu Lỵ không nhịn được nhất là người khác thừa nước đục thả câu, thúc giục nói.
“Ở phương diện nào đó giữa hai đạo phái, nhất là một bên tiếp đãi bên kia, nhất định phải bỏ công sức để giữ thể diện bên ngoài. Thua người không thua trận. Trước kia tôi từng đến Thượng Hải nhận đơn hàng, hợp tác với thiên sư Bạch Vân Quan. Mọi người biết xe gì đến đón tôi không?”
Mọi người đồng loạt lắc đầu, Khấu Tuyên Linh nói: “Bentley.” Hắn giơ tay ra dấu: “Số này, hơn chục triệu tệ.”
Wow!
Mấy người còn lại kinh ngạc cảm thám, bọn họ nhận một đơn hàng tối đa cũng chỉ hơn một vạn tệ. Một chiếc xe của người ta hơn cả triệu tệ, quá giàu.
“Này tính là gì.” Khấu Tuyên Linh không thèm để ý phất tay: “Lúc người của Bạch Vân Quan đến tổng cục của thủ đô, chúng tôi cũng đi mấy chiếc siêu xe ngàn vạn. Lần sau tôi tới, bọn họ lại đổi đẳng cấp siêu xe. Cái này gọi là không thua trận, thua là mất mặt.”
Trương Cầu Đạo và Mao Tiểu Lỵ hưng phấn nhìn Trần Dương: “Anh Trần, anh có hỏi Tô giám viện cho xe gì đến đón không?”
Cậu bình tĩnh giơ tay ra hiệu, ý bảo bọn họ yên tĩnh, sau đó hỏi Tô giám viện: “Chúng tôi có bốn người, có thiếu chỗ ngồi trong xe không? Đủ à… Bảy tám người cũng đủ sao? À, cám ơn.”
Trần Dương cám ơn xong lại hỏi đặc điểm của đại đệ tử đến đón, sau đó cậu cúp điện thoại, nhìn Khấu Tuyên Linh nói: “Xe gì mà có đến bảy, tám chỗ?”
“Lincoln Limousine.”
Ba người còn lại cũng biết Lincoln Limousine là siêu xe trong siêu xe, vì vậy khi bước ra khỏi sân bay, ai cũng rất chờ mong. Lúc bọn họ trông thấy một cô gái xinh đẹp cao gầy phất phất tay, bọn họ lập tức đi đến giới thiệu.
Cô gái rất xinh đẹp, cao gần bằng Trương Cầu Đạo, mang giày thể thao, đeo kính râm. Cô trang điểm nhẹ, môi đỏ mọng, cả người toát lên tư thế mạnh mẽ oai hùng. Cô tự giới thiệu: “Hồ Anh Nam, đại đệ tử Tử Dương Cung.”
“Trần Dương, cục trưởng phân cục Đại Phúc.” Sau khi cậu giới thiệu xong, ba người sau cũng lần lượt tự giới thiệu.
Hồ Anh Nam gật đầu nói: “Sư phụ bảo tôi tới đón mọi người đến khách sạn gần đây. Tử Dương Cung không tiếp đãi khách nam, có điều trong đạo quán có một tín đồ mở khách sạn, điều kiện không tồi, mọi người có thể ở đó.”
Trần Dương nói cám ơn, Mao Tiểu Lỵ và Trương Cầu Đạo chờ mong đi theo sau Hồ Anh Nam. Sau đó đoàn người thấy một chiếc xe bus dừng trước mặt. Bọn họ đồng loạt dừng lại, nhìn chằm chằm chiếc xe bus màu vàng mở máy lạnh không nói lời nào.
Hồ Anh Nam quay đầu lại: “Sao mọi người không lên xe?”
“…”
Ba người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn Khấu Tuyên Linh, siêu xe đâu?
Giá trị quan của Khấu Tuyên Linh bị đả kích mạnh, hiện tại đang rơi vào trạng thái cải tạo, không cách nào trả lời.
Sau khi mọi người lên xe, chiếc xe vẫn đậu tại chỗ một lúc, vì Hồ Anh Nam bao hai chiếc xe bus, đang chào mời khách. Cho đến khi xe bus đã đầy, cô mới bảo tài xế lái đi. Hồ Anh Nam quay đầu nói với Trần Dương ngồi ở cuối: “Sư phụ dạy điều giáo lý đầu tiên chính là thứ gì cũng phải dùng hết tác dụng.”
Trần Dương im lặng gật đầu, lần đầu thấy có người nói sự keo kiệt thành thoát tục như vậy.
Vì chở những người khác nên chiếc xe phải vòng mấy con đường, mất thời gian còn nhiều hơn đi xe bus công cộng. Đối với việc này, tài xế không oán hận nửa câu. Sau đó hỏi ra mới biết, thì ra tài xế và công ty xe bus đều chịu ơn của Tử Dương Cung. Hơn nữa chở khách cũng kiếm được tiền, Hồ Anh Nam sẽ chia cho tài xế một nửa, còn lại một nửa thì quyên tặng.
Hồ Anh Nam nói: “Xài thứ gì cũng phải hết tác dụng thật có lợi. Có được thì dùng, chính là khả năng của bản thân, không thể chiếm lấy dựa trên sự thống khổ của người khác, nói cách khác chính là đừng của người phúc ta.”
Nhóm người Trần Dương nghe vậy, có ấn tượng tốt về Tử Dương Cung. Mao Tiểu Lỵ càng thân thiết gọi Hồ Anh Nam là chị, cô nàng khéo ăn nói, nhìn thấy ai khiến cô kính trọng, tán thưởng đều gọi chị, gọi anh.
Thượng Hải có rất nhiều đạo quan, chủ yếu chia theo hai Đạo giáo lớn là Chính Nhất và Toàn Chân. Tử Dương cung là một trong những đạo quán Khôn đạo của Toàn Chân giáo, người thường gọi Khôn đạo là đạo cô, nam là Càn, nữ là Khôn.
Bốn người vốn không chờ mong gì đối với khách sạn Tô giám viện nói không tệ, không ngờ đúng là vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Đó là một căn nhà homestay khá đặc sắc dù ở Thượng Hải, ngoài sân còn có quầy nướng BBQ.
Trần Dương nói: “Tối nay ăn đồ nướng đi, để tôi nướng. Mọi người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.”
Nhóm người Mao Tiểu Lỵ đã được thưởng thức tay nghề của Trần Dương, nghe vậy lập tức hoan hô. Cậu cũng mời Hồ Anh Nam cùng tham gia: “Hồ đạo hữu có thể ăn mặn không?”
“Uống rượu cũng không thành vấn đề. Tôi chỉ là đệ tử quy y, tu tại gia, không thụ giới, không cần giới thức ăn mặn.”
Mặc dù Toàn Chân giáo không giống Chính Nhất giáo hơn phân nửa là tu tại gia, có thể lấy vợ sinh con, nhưng thực tế cũng có chia thành đệ tử thụ giới và đệ tử tu tại gia, người tu tại gia chỉ tu Đạo giáo, không cần ở trong miếu, có thể tu hành tại nhà. Vì vậy họ có thể kết hôn sinh con như cũ, không cần giới thức ăn mặn.
“Vậy được, tối nay cùng đi.”
Hồ Anh Nam gật đầu, sảng khoái đồng ý, còn chỉ cho bọn họ nơi có thể mua nguyên liệu nấu ăn vừa rẻ vừa tươi ngon, vừa lúc dễ dàng giải quyết nan đề của mọi người.
Sau đó mọi người tản ra tìm phòng riêng và cất hành lý. Trần Dương ở trong phòng sắp xếp hành lý, cậu mang một cái va li lớn, trong đó đầy quần áo và đồ dùng của Độ Sóc và cậu.
Độ Sóc căn cứ theo lời Trần Dương tìm được căn nhà trọ, lúc hắn đang đứng ở cửa định đi vào, bỗng một nhóm người đột nhiên vượt qua hắn đi vào nhà.
Nhóm người này mặc áo khoác dài màu xanh, áo bành tô đen, đầu trùm mũ kín mít, che kín cả người, không lộ chút da thịt nào. Thậm chí ngay cả gương mặt cũng đeo một cái mặt nạ quái dị màu đồng xanh. Trang phục của bọn họ vô cùng quỷ dị nhưng người đi đường lại không để ý chút nào, giống như bẩm sinh trang phục của họ đã vậy, không có gì lạ, hết sức bình thường.
Độ Sóc đứng tại chỗ nhìn nhóm người một lúc, sau đó mới bước vào nhà, đi về hướng phòng Trần Dương. Nhóm người quái dị nhận phòng, không thương lượng giá cả với bà chủ, vội vàng ném tiền lấy chìa khóa rồi rời đi. Bỗng một người có vẻ là người đứng đầu quay đầu lại nhìn về phía vị trí Độ Sóc vừa đứng, trong mắt ẩn chứa tia kính nể cùng nghi hoặc.
“Đại tiên sinh, ngài nhìn gì vậy?”
“Không có gì.” Người nọ quay đầu lại: “Đi thôi.”
Bọn họ vừa đi, bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ, chỉ thổi rất nhẹ, mặt hồ nhanh chóng khôi phục như cũ, không để lại chút dấu vết nào. Bà chủ cúi đầu kiểm tra sổ sách ghi chép, phát hiện có ba căn phòng đã được đăng ký, bà ngạc nhiên không hề nhớ gì về việc này. Bà tra lại sổ sách hôm nay, tiền thu vừa khớp, vì vậy bà yên lòng, thầm nghĩ lát nữa đi xuống xem một chút. Kết quả không lâu sau, bà hoàn toàn quên mất việc này.
Độ Sóc gõ cửa phòng, Trần Dương ra mở cửa, vừa thấy hắn, cậu lập tức kéo vào phòng. Sau khi đóng cửa, cậu lôi kéo hắn nói: “Anh nhanh đi thử đi, em nhìn trúng một cái áo, mua rồi.”
Trần Dương cầm một cái áo T-shirt màu đen, trên ngực có hình cá heo màu trắng, ngay miệng cá heo có thêu hai ký tự: LO.
Áo T-shirt thoải mái trẻ trung, tuyệt đối không phải là kiểu dáng Độ Sóc sẽ mặc. Thậm chí hắn không mặc áo T-shirt, dù trời nắng chói chang, hắn vẫn mặc áo quần dài, có vẻ trầm ổn và trang nghiêm. Trước đây lúc cậu may quần áo cho hắn đều may theo kiểu đường trang. Ra ngoài làm việc cũng chọn kiểu dáng thiên hướng thành thục chính chắn, áo thun thoải mái kiểu này, Độ Sóc tuyệt đối sẽ không mặc.
Hắn ngẩng đầu, thấy hai mắt long lanh đầy chờ mong của Trần Dương, câu từ chối ra đến miệng lại đổi thành câu khác: “Anh đi thay.”
Trần Dương đưa áo T-shirt cho hắn, muốn hắn thay tại chỗ: “Trước khi anh đến em đã giặt qua rồi, rất sạch sẽ”.
Độ Sóc thay áo T-shirt, rất vừa người. Trần Dương biết rõ số đo của hắn, sẽ không mua nhầm. Thay áo xong tất nhiên phải thay quần, cậu lại cầm ra một cái quần bảo hắn thay, Độ Sóc không còn lời gì để nói. Cậu ôm ngang hông hắn năn nỉ vài câu, người sau lập tức thỏa hiệp.
Sau khi hắn thay bộ quần áo thanh xuân thoải mái, thoạt nhìn có vẻ như trẻ ra vài tuổi. Gương mặt đẹp trai và dáng người cao ráo không thua gì minh tinh đang hot, tuy khí thế uy nghiêm nhưng cũng không làm hắn bớt đẹp đi chút nào, dường như còn làm người khác chú ý nhiều hơn.
Trần Dương vui vẻ, cũng cầm quần áo đi thay, cùng một kiểu áo T-shirt với Độ Sóc. Chẳng qua là màu trắng, cá heo ở ngực lại thêu hai chữ VE trên môi.
Đối với việc hai người mặc quần áo giống nhau, Độ Sóc không phản ứng gì, cho đến khi hai người ra khỏi phòng gặp phải Mao Tiểu Lỵ. Cô nàng nhìn chằm chằm áo hai người một lúc rồi cảm thán: “Quần áo tình nhân, thật lãng mạn.”
Trần Dương ngước mắt, nhìn thẳng ánh mắt trêu ghẹo và đầy ý cười của Độ Sóc: “Thì ra Dương Dương giục anh thay quần áo là muốn mặc đồ tình nhân. Dương Dương có âm mưu bao lâu rồi?”
“Không có, chẳng qua em nhìn thấy đẹp thì mua thôi.”
“Dương Dương của chúng ta không có mưu đồ, chỉ là nhìn thấy… Vậy Dương Dương chỉ nhìn trúng một bộ à?”
“… Không nhiều lắm, cỡ bốn năm bộ. Mỗi ngày đổi một bộ, lúc tắm rửa thay quần áo.” Trần Dương nắm cánh tay Độ Sóc, tỏ vẻ “nếu anh không mặc là cắn một cái”.
“Anh mặc giống em, đi ra ngoài người khác biết chúng ta là một đôi.”
Độ Sóc rất hài lòng câu cuối kia, thế nhưng hắn vẫn khẽ cười: “Mấy ngày này sẽ mặc với em, nhưng sau này đừng mua quần áo trẻ trung như vậy nữa.”
Trần Dương ngửa mặt tươi cười: “Đã biết.” Trong lòng lại nói thầm, đến lúc đó rồi hãy nói, ngoài mặt thì gật đầu nhưng nhìn trúng quần áo vừa ý, cậu vẫn mua như thường. Trước đây cậu có mua mấy bộ quần áo trẻ trung cho Độ Sóc, dụ dỗ thế nào hắn cũng không chịu mặc, nói là quá tươi trẻ. Một cái áo bành tô màu vàng nâu, kiểu dáng chuẩn mực, nhưng vì có vài cái dây kéo trang trí mà bị chê là xấu xí trẻ trung. Ông già cổ lỗ sĩ, kiên quyết không chịu mặc, cuối cùng quần áo cậu mua treo trong nhà, không mặc một lần nào. Màu sắc quần áo của hắn luôn là hai màu đen và xám, thỉnh thoảng mới có màu trắng, kiểu dáng phải là đơn giản nhất và dài tay.
Xấu xí.
Mỗi lần Trần Dương nhìn thấy đều phun tào, dù Độ Sóc có là một cái móc áo, mặc đồ gì cũng đẹp thì cậu vẫn ghét mấy bộ đồ của hắn. Trong lòng cậu âm thầm tính toán, lần này đi du lịch mặc quần áo tình nhân, nếu không mặc thì cắn hắn!
Độ Sóc xoa cổ Trần Dương, cúi người hỏi: “Hai mắt đảo qua đảo lại nhanh như vậy, đang tính toán gì đó?”
“Nghĩ xem tối nay ăn BBQ nên mua tương gì.” Trần Dương mặt không thay đổi trả lời.
“Lém lỉnh.”
Hai người ra sân vườn, trong sân trồng rất nhiều hoa hồng rất thơ mộng. Giữa sân có bếp nướng, khách du lịch ở cùng khu nhà thấy có người chuẩn bị nướng BBQ cũng muốn nướng, họ đi tìm bà chủ nhà thương lượng, bà chủ bảo quầy nướng đã có người đặt rồi, bọn họ chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ.
Người đặt trước chính là nhóm người Trần Dương, Khấu Tuyên Linh đã đoán trước sẽ có người nhìn trúng quầy nướng này, vì vậy lôi kéo Hồ Anh Nam đi qua mượn. Nể mặt Hồ Anh Nam và Tử Dương Cung, bà chủ đồng ý cho mượn, nhưng bọn họ phải tự chuẩn bị tất cả dụng cụ, hơn nữa không thể nướng mấy thứ linh tinh.
Sau khi được bảo đảm, bọn họ bắt đầu mua dụng cụ nấu nướng, đồ gia vị và thức ăn rồi nhóm lửa, chuẩn bị tất cả thỏa đáng chờ Trần Dương đến nướng. Trương Cầu Đạo đang tươi cười trò chuyện với Hồ Anh Nam, nhìn thấy Độ Sóc và Trần Dương đến, hắn lập tức hỏi: “Đồ tình nhân à? Thật lãng mạn.”
Hồ Anh Nam khó hiểu, hắn bèn giải thích: “Bọn họ là một đôi, đã kết hôn.”
Cô hiểu ra, bình tĩnh tiếp thu, cũng tỏ vẻ hai người thật xứng đôi. Sau đó cô nói thêm: “Tôi có đứa em họ, lát nữa nó dẫn bạn đến, mọi người không ngại chứ?”
Trần Dương trả lời: “Không ngại. Đông người càng náo nhiệt.”
Hồ Anh Nam cười cười, giành trả tiền mua nguyên liệu nấu ăn. Trần Dương cũng không khách sáo, không từ chối. Tính cách thẳng thắn của cậu làm Hồ Anh Nam rất thích, xem Trần Dương như bạn bè.
Khấu Tuyên Linh xách một đống than đá đến, vừa đặt xuống liền thấy Độ Sóc và Trần Dương, hắn hơi sửng sốt hỏi: “Quần áo này hai người mua ở đâu?”
Cậu lên tiếng: “Anh muốn mua à? Anh biết đây là quần áo gì sao?”
“Đương nhiên không biết. Thật thú vị, vừa nhìn là biết đây là đồ đôi.” Khấu Tuyên Linh ra vẻ thông thạo: “Tôi mua tặng cặp anh em song sinh trong tộc, bình thường bọn họ hay mặc giống nhau, chắc chắn sẽ thích.”
Hồ Anh Nam suýt chút nữa phun hết thức ăn trong miệng ra ngoài: “Anh ta làm sao vậy?”
“Thẳng nam.” Trương Cầu Đạo bình tĩnh giải thích: “Vừa mới chuyển đến phân cục, chưa biết anh Trần đã lập gia đình.”
Đối với việc này, não của những tên thẳng nam vũ trụ sẽ mãi mãi không hiểu. Hồ Anh Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng ánh mắt cô nhìn Khấu Tuyên Linh đã thay đổi: “Thật dễ thương.”
Tay Trương Cầu Đạo run lên một cái, nhưng cuối cùng không nói gì.
Trần Dương cũng không giải thích cặn kẽ cho Khấu Tuyên Linh, sau đó giới thiệu quần áo anh em, cha con khác, hấp dẫn ánh mắt Khấu Tuyên Linh. Tránh việc hắn thật sự mua quần áo tình nhân gửi về làm quà sinh nhật cho cặp anh em sinh đôi kia, sau đó bị người ta đánh chết.
Lửa cháy vừa đủ, Khấu Tuyên Linh đặt vỉ nướng lên, Trần Dương ngồi trên ghế chậm rãi nướng thức ăn, lật qua lật lại phết tương sốt. Độ Sóc ngồi cạnh Trần Dương, thỉnh thoảng thay cậu quét sốt lên, lật trở xiên nướng. Mấy người còn lại vừa uống bia vừa đánh bài, lúc Mao Tiểu Lỵ muốn khui lon bia, Trần Dương không quay đầu lại nói: “Vị thành niên không được uống rượu bia.”
Mao Tiểu Lỵ bị tước đoạt quyền uống bia, ồn ào nói: “Em trưởng thành rồi. Hiện tại em là sinh viên đại học năm nhất, trưởng thành rồi.”
Trương Cầu Đạo chọc thủng: “Tính tuổi mụ chứ gì.”
Mao Tiểu Lỵ tức giận điên cuồng gặm đồ ăn, may mà Trần Dương đã nhanh chóng nướng chín một bàn đầy xiên nướng, lấp đầy miệng mọi người. Cậu lặng lẽ để lại một đĩa to cho Độ Sóc. Bên cạnh Độ Sóc là một lon bia, hắn uống một ngụm, không thích bèn để qua một bên không động đến nữa. Độ Sóc cầm xiên nướng, cứ cắn một miếng lại đút cho Trần Dương toàn bộ, hai người rúc vào nhau, thỉnh thoảng thì thầm nói chuyện, ngọt đến ê răng.
Đang ăn uống được một nửa, em họ của Hồ Anh Nam dẫn bạn đến. Hai cô gái đều là sinh viên năm hai, lá gan rất lớn, tính tình hướng ngoại, rất nhanh hòa đồng với mọi người. Đặc biệt là cùng Mao Tiểu Lỵ tám bát quái, giống như tìm được đồng minh vậy.
Các cô nghe Mao Tiểu Lỵ đề cập đến nhà họ Diệp số 444 thì không hẹn mà cùng cười phá lên, Mao Tiểu Lỵ không hiểu ra sao. Cô gái tên là Dương Tiêu, bạn của Hồ Tương – em họ Hồ Anh Nam cười đến không thẳng lưng nổi: “Cậu tin hả? Ha ha ha… Giả đó!”
Mao Tiểu Lỵ hỏi: “Giả?”
Hồ Tương thấy Dương Tiêu cười đến không giải thích nổi bèn trả lời thay cô nàng: “Đương nhiên là giả. Cái gì mà tiếng hét quỷ dị, màn hình đột nhiên tối đen đều là do thành viên của bọn họ làm, mục đích để bài trừ mê tín.”
Mao Tiểu Lỵ hỏi: “Vậy là sao?”
Những người khác nghe các cô nói chuyện cũng bị hấp dẫn chú ý.
Hồ Tương nói: “Dương Tiêu có thành lập một câu lạc bộ trong trường đại học, tên là Câu lạc bộ Thần Quái. Thật ra đó không phải là Câu lạc bộ nghiên cứu thần quái, mà là bài trừ mê tín. Mấy cậu ấy chuyên tìm đến những nơi bị đồn là có ma hoặc là mấy bà giả làm thầy bói khảo sát, quay lại câu chuyện ma quái rồi giải mã bí ẩn. Mọi thứ đều là khoa học, trên thế giới này không có quỷ, đều là hù dọa người ta.”
Mao Tiểu Lỵ lên tiếng: “Nói trên thế giới hoàn toàn không có quỷ thì quá tuyệt đối. Có lẽ cậu chỉ là chưa gặp thôi.”
Dương Tiêu nói: “Tôi chỉ biết lớn đến giờ rồi, không chỉ tôi mà người quen của tôi cũng chưa ai gặp quỷ, chỉ có nghe sai đồn bậy. Tôi đi đến rất nhiều nơi có lời đồn kinh khủng, đi qua nhiều nhà ma, cũng chưa từng gặp quỷ. Lời đồn mỗi tối truyền âm thanh kinh dị, chỉ là tiếng gió mà thôi. Rồi lời đồn quỷ ảnh, thực tế chỉ là hình chiếu trùng hợp. Trên đời này không có quỷ.”
Nhóm người Trần Dương cũng không tranh chấp với Dương Tiêu xem trên đời có quỷ hay không, luôn có người không tin có quỷ mà, không cần phải cứng rắn thuyết phục đối phương. Thế là Mao Tiểu Lỵ giục Dương Tiêu nói tiếp về chuyện phát sóng trực tiếp nhà họ Diệp số 444.
“Thật ra Thượng Hải vẫn luôn có truyền thuyết về nhà họ Diệp số 444, mỗi thành phố đều có mười câu chuyện bát quái lớn và kinh khủng do dân gian đồn thổi. Nhà họ Diệp chính là một trong mười chuyện kỳ quái ở Thượng Hải. Trước đó có người đi vào phát trực tiếp, cuối cùng phát điên đúng không? Lời đồn ầm ĩ trên mạng, chúng tôi kết luận là do người làm, vì vậy dẫn theo thành viên câu lạc bộ đi thám hiểm nhà ma, mỗi lần đến đầu cầu thang là màn hình tối đen đúng không? Là do đường truyền internet không tốt mà thôi, thỉnh thoảng còn bị đứt mạng. Còn về tiếng hét đáng sợ kia, là chúng tôi cố ý hét lên. Tổng kết lại là không có chuyện gì, càng không gặp quỷ.”
Dương Tiêu nói xong, quay qua rủ rê Mao Tiểu Lỵ: “Tôi thấy cậu rất hứng thú với nhà họ Diệp, đêm mai chúng tôi lại đi lần nữa, lần này sẽ trực tiếp vạch trần sự thật. Cậu muốn đi với bọn tôi không?”
Mao Tiểu Lỵ vui vẻ đồng ý.
Trần Dương quay qua, nhỏ giọng hỏi Độ Sóc: “Anh có nghe qua về nhà họ Diệp số 444 không?”
“Nghe qua.”
“Có tin đồn gì, nói em nghe chút đi.”
“Vài thập niên trước, bốn người nhà họ Diệp bị giết vào đêm khuya. Không tìm được thi thể, cả căn nhà đầy máu, vết máu rửa không sạch, trở thành án treo không giải quyết được. Trong lúc nhất thời, nhà họ Diệp số 444 bị đồn là nhà ma, không ai dám vào ở. Hai mươi năm sau, căn nhà được xây dựng lại, có một nhà ba người vào ở, lại nửa đêm bị giết, máu chảy khắp nhà, thi thể không cánh mà bay. Đồn đãi ồn ào huyên náo, chính phủ địa phương đè nén chuyện này, không cho phép cho thuê. Lại mười năm trôi qua, mảnh đất đó được thu hồi xây dựng lại thành khu dân cư mới. Thế mà thảm án lại xảy ra lần nữa, thi thể không cánh mà bay. Lời đồn về nhà họ Diệp số 444 một lần nữa lại nổi lên, khu nhà đó chính thức thành nhà ma.”
“Tà như vậy? Không mời thiên sư trừ tà sao?”
Hồ Anh Nam đi tới, ngồi bên cạnh chờ xiên nướng, nghe vậy nói: “Đã mời thiên sư Bạch Vân Quan và Tử Dương Cung, lại chỉ có thể niêm phong căn nhà, không cho người vào ở.”
“Sao vậy?”
Hồ Anh Nam lắc đầu, chỉ nói một chữ: “Tà.”
Tà mà không phải hung ác.
Nói cách khác, có khả năng thiên sư của Bạch Vân Quan và Tử Dương Cung không tìm được nguyên do, cho nên nói là tà.
“Đừng nói thi thể, ngay cả linh hồn cũng không tìm thấy.” Hồ Anh Nam cầm xiên nướng vừa ăn vừa nói: “Nghe nói máu chảy khắp nhà, giám định pháp y nói hẳn là cơ thể người bị cắt rời mới chảy nhiều máu như vậy. Đáng tiếc không tìm thấy thi thể. Mọi người biết không, nạn nhân có báo cảnh sát, lần nào cũng báo vào nửa đêm, cảnh sát vội vã chạy đến, nhanh nhất là một giờ. Một giờ làm sao có thể dọn sạch nhiều thi thể như vậy? Hơn nữa xung quanh nhà họ Diệp đều có người ở, theo lý mà nói, người bị chém giết phải kêu cứu thảm thiết, nhưng hỏi những người xung quanh, không ai nghe thấy tiếng động gì, bọn họ ngủ như chết.”
Nghe miêu tả như vậy, Trần Dương cũng hiểu được rất tà.
Hồ Anh Nam lại cầm lấy một xiên nướng, uống một hớp bia: “Không chỉ vậy, nhà họ Diệp số 444 được sửa chữa tổng cộng ba lần, lần nào cũng có người chết, sau đó tìm được một biển số nhà trong nhà, trên đó ghi: Nhà họ Diệp số 444. Dần dà không ai dám ở đó nữa, danh tiếng nhà ma cũng truyền xa.”
“Thật tà.” Trần Dương kết luận: “Căn nhà tà tính như vậy, cô yên tâm để em họ đi đến đó sao?”
Hồ Anh Nam nói: “Lo lắng lắm chứ, nên tôi phải đi theo.” Cô lắc đầu cười khổ: “Thanh niên mà, không sợ trời sợ đất, không sợ quỷ thần.”
Trần Dương thấy thế, cầm một xiên nướng đưa cho cô an ủi. Hồ Anh Nam mặt không đổi sắc cám ơn, sau đó cầm xiên nướng trốn qua một bên ăn hết. Trần Dương lập tức cảm giác cậu bị lừa rồi.
“Căn nhà tà như vậy, địa phủ, Phong Đô mặc kệ sao?”
“Mặc kệ.”
“Tại sao?”
“Quỷ sai âm phủ không có rảnh rỗi như vậy, cũng không phải chuyện gì cũng biết. Đối với quỷ sai thông thường, căn nhà đó không dễ làm, mà đối với quỷ đế thì lại không hứng thú, thế nên mặc kệ.”
“Anh cũng không để ý?”
“Ừ.” Độ Sóc dừng một chút, cuối cùng nói: “Chuyện dương gian, không quản.”
Động tác nướng thịt của Trần Dương khựng lại, như có điều suy nghĩ.
Vốn nghĩ rằng chuyện này không liên quan gì đến bọn họ, ai ngờ ngày hôm sau, Hồ Anh Nam mặt mày nghiêm trọng đi qua tìm bọn họ nói: “Xảy ra chuyện rồi.”
Mọi người vẫn còn hơi buồn ngủ ngồi trước mặt Hồ Anh Nam, nghe vậy lập tức tỉnh táo hỏi chuyện gì xảy ra. Hồ Anh Nam trả lời: “Phát hiện thành viên câu lạc bộ của Dương Tiêu chết ở nhà, quỳ đối mặt trước cửa sổ, hai mắt bị cọc gỗ đóng qua, cọc gỗ xuyên qua não mà chết.”