Trần Dương đang gối đầu ngủ trên cánh tay Độ Sóc, bỗng cậu choàng tỉnh dậy. Cậu mở to mắt, ánh đèn ở đầu giường giúp cậu thấy rõ đồng hồ báo thức, 12:23.
Cậu ngồi dậy khoác thêm áo xuống giường, mang dép lê vào. Lúc cậu thức dậy thì Độ Sóc cũng tỉnh, hắn không nói câu nào mà theo xuống giường mang dép.
“Anh cũng cảm nhận được hả?” Trần Dương hỏi Độ Sóc.
“Đi xem xem.”
“Ừm.”
Hai người mở cửa ra ngoài, trông thấy Khấu Tuyên Linh cầm một cái la bàn khá to trong tay mở cửa phòng bước ra. Nhìn thấy hai người, đầu tiên hắn cung kính gật đầu với Độ Sóc, có vẻ như muốn nói gì đó lại thôi. Sau đó hắn nhìn Trần Dương nói: “Cậu cũng phát hiện không đúng?”
Trần Dương là dựa vào cảm giác, không phải dụng cụ. Thế nhưng lúc này không tiện nói rõ, cậu chỉ hàm hồ gật đầu. Sau đó ba người cùng đi về phía trước. Trần Dương và Độ Sóc đi phía sau, Khấu Tuyên Linh dựa theo kim la bàn mà đi.
Bọn họ mới vừa lên lầu ba bỗng nghe thấy một tiếng hét thê lương thảm thiết, phá vỡ sự yên tĩnh của căn biệt thự. Trần Dương hơi khựng lại rồi tăng tốc chạy lên, Khấu Tuyên Linh đã sớm cất la bàn chạy về phía căn phòng phát ra tiếng hét.
Khấu Tuyên Linh xông đến trước, đá một cú văng cánh cửa. Cửa vừa mở, Trần Dương nhướng mày.
Quỷ khí nồng đậm!
Gần như kết lại thành sương trắng, nhìn thấy sinh khí, nó mãnh liệt lao đến, giương nanh múa vuốt như hình dáng của lệ quỷ.
Khấu Tuyên Linh ném một lá bùa dán lên trần nhà, tay phải làm thủ thế: “Thiên địa huyền tông vạn khí bản căn, kim quang tốc hiện phúc hộ chân nhân, cấp cấp như Ngọc Hoàng quang hàng luật lệnh.”
*Tui giải thích ý đại khái thôi nha: Nguyên khí của đất trời, nhanh chóng bảo hộ chân nhân (người tu đạo), nhanh chóng lên như nghe lệnh Ngọc Hoàng.
Hắn vừa dứt lời, lá bùa trên trần nhà lập tức phát ra kim quang, xua tan quỷ khí nồng đậm, sinh khí tụ lại khiến căn phòng không còn lạnh lẽo nữa.
Khấu Tuyên Linh niệm chính là chú Kim Quang đạo gia, có công hiệu trừ tà, tăng dương địch âm và ngăn cản tà khí nhập vào người.
Sử dụng chú Kim Quang là thích hợp nhất để xua tan quỷ khí trong phòng.
Tiếng hét thê lương thảm thiết rợn người đã đánh thức tất cả mọi người trong biệt thự. Trong chốc lát, nhóm người Phùng Viễn đã chạy đến. Mao Tiểu Lỵ thì nhanh hơn ba người kia một bước, khi cô đến vẫn còn cảm nhận được quỷ khí, làm cô kinh ngạc không thôi.
“Sao quỷ khí nồng dữ vậy?”
Đa số thiên sư không dễ cảm nhận trực tiếp được quỷ khí và âm khí, không có đạo cụ là không được. Thế nhưng quỷ khí vẫn còn, chứng minh âm khí và quỷ khí dày đặc đến nỗi bùa chú cũng không xua tan hết.
Ba người Phùng Viễn tất nhiên không cảm nhận được quỷ khí, nhưng sau khi bước vào phòng, bọn họ cảm nhận được một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân lan đến bụng, làm họ rùng mình một cái: “Sao, sao lạnh thế này? Nhậm Lâm chỉnh điều hòa đến không độ à.”
Nhậm Lâm chính là người thứ tư, người không có vẻ mặt hòa nhã khi nhìn thấy nhóm người Trần Dương ban ngày, đến bữa tối hắn cũng không xuống phòng ăn. Đây là phòng của hắn, trong phòng không bật điều hòa.
Quỷ khí nhập vào người thường sẽ làm họ bị bệnh nặng một trận.
Trần Dương quay đầu nói Mao Tiểu Lỵ: “Tiểu Lỵ, niệm chú Kim Quang cho bọn họ một lần.”
“Vâng.” Mao Tiểu Lỵ nhanh nhẹn đồng ý, sau đó hướng ba người kia, ngón trỏ điểm lên huyệt Thiên Linh của họ rồi nói: “Thiên địa huyền tông vạn khí bản căn, kim quang tốc hiện phúc hộ chân nhân, cấp cấp như Ngọc Hoàng quang hàng luật lệnh.”
Nhóm người Phùng Viễn lập tức cảm thấy tinh thần thoải mái, khí lạnh rút đi, ấm áp từ từ lan khắp cả người. Ánh mắt bọn họ nhìn Mao Tiểu Lỵ đã thêm phần kính sợ. Trước kia họ chưa từng tiếp xúc với thiên sư, cũng chưa thấy nhóm người Trần Dương phát uy, không tránh được có thái độ tùy tiện. Hiện giờ Mao Tiểu Lỵ bộc lộ tài năng, nhưng kỳ thật là ra oai với bọn họ.
Nhất là Cát Thanh, hiện tại trong lòng cô hối hận không thôi. Nhìn tình hình trong phòng, rõ ràng là có “thứ dơ bẩn”, nếu lúc trước cô đồng ý ở chung với Mao Tiểu Lỵ, có cô nàng che chở thì còn sợ gì nữa chứ?
Phùng Viễn lên tiếng: “Đây là phòng của Nhậm Lâm, chẳng lẽ cậu ấy gặp chuyện?”
“Tám chín phần mười là vậy.” Trần Dương nhìn chằm chằm cửa phòng tắm rồi bước qua mở cửa. Cậu bình tĩnh nhìn thoáng qua rồi bước đi, trở lại bên cạnh Độ Sóc. Cậu hơi cúi đầu, nói với ba người Phùng Viễn: “Đã chết, các cậu có muốn nhìn không?”
Ba người kia biến sắc, gương mặt trở nên trắng bệch.
Mao Tiểu Lỵ và Khấu Tuyên Linh đi vào nhìn một vòng rồi bước ra, vẻ mặt cũng không quá tốt, ẩn ẩn có chút chán ghét và không kiên nhẫn. Cát Thanh không dám đi nhìn, Vi Xương Bình và Phùng Viễn đi vào nhìn lướt qua, sau đó nhịn không được nôn đầy ra.
Trong bồn tắm lớn, bọn họ nhìn thấy thi thể trần truồng của Nhậm Lâm, phòng tắm đầy máu loãng văng tung tóe, trong bồn tắm cũng đầy máu. Nhậm Lâm ngâm mình trong bồn máu, ngửa đầu há to miệng, mì sợi đầy mũi và miệng, toàn bộ gương mặt vặn vẹo, dường như nhìn thấy thứ đó rất khủng khiếp. Hai mắt bị khoét đi, tìm không thấy. Cả người trần truồng, lớp da bị lột sạch từ cổ trở xuống, lộ cả máu thịt.
Điều này có thể giải thích vì sao cả bồn tắm lớn đều là máu. Trên sàn phòng tắm còn có mảnh gốm vỡ từ hai cái bát và một chai dầu mè.
Cát Thanh nhìn hai người như vậy, lại ngửi thấy mùi máu tươi, suýt nữa cũng nôn ra. Cô vừa khóc vừa hỏi: “Nhậm Lâm bị yêu tà đó giết chết đúng không? Mấy người không phải là thiên sư sao? Không phải đến bảo vệ chúng tôi sao?”
Cô vừa khóc vừa nói làm Phùng Viễn và Vi Xương Bình cũng cảm thấy tuyệt vọng, vốn nghĩ mời thiên sư thì sẽ giữ được tính mạng, ai ngờ vẫn chết người.
Trần Dương lên tiếng: “Hắn không phải bị yêu tà giết chết.”
“Vậy thứ gì giết chết Nhậm Lâm?”
“Quỷ.”
“Hả, cái gì?”
“Hắn chơi trò gọi quỷ.”
Ba người kia lập tức im bặt. Bây giờ là thời điểm mẫn cảm, thế mà Nhậm Lâm còn dám chơi gọi quỷ, đúng là sợ mệnh quá thọ mà.
Vẻ mặt Trần Dương không tốt lắm, trong mắt còn ẩn ẩn một tia chán ghét. Cậu ghét người lấy mạng sống ra làm trò chơi như thế.
Trước năm mười sáu tuổi, chuyện cậu nghĩ nhiều nhất mỗi ngày chính là phải sống sót, hy vọng lớn nhất là xa rời ma quỷ.
Có vài thứ người khác cầu còn không được, vài người lại không quý trọng chút nào.
Không chỉ Trần Dương ghét, rất nhiều thiên sư cũng ghét hành vi này. Chuyện này cũng giống như một tên nghiện thuốc phiện đứng trước mặt cảnh sát chuyên bắt ma túy vậy, người khác hận không thể tránh cho xa và tiêu diệt, lại có người trăm phương nghìn kế muốn tiếp xúc chỉ vì tìm kích thích.
Nhưng bọn họ cũng không đến nỗi căm thù đến tận xương tủy, vì bọn họ đoán được mục đích Nhậm Lâm gọi quỷ. Hắn là người có quan hệ tốt nhất với Lộ Nam, nghe Phùng Viễn nói, hình như từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tình như anh em.
Nhậm Lâm muốn gặp lại Lộ Nam nên mới chơi trò gọi quỷ. Không ngờ đưa tới lại là lệ quỷ muốn mạng của hắn.
“Nhậm Lâm chơi trò gì để gọi quỷ?”
“Trò cái bồn.” Trần Dương liếc nhìn về phía phòng tắm rồi nói: “Người chơi trò này phải trần như nhộng tiến vào phòng tắm, chuẩn bị một bát mì trường thọ, một bát máu gà và dầu mè. Dập đầu ba cái, đổ dầu vừng vào trong bát mì, lại dập đầu ba cái, sau đó tiến vào bồn tắm, đổ máu gà vào. Hắn có thể nhìn thấy không ít thứ không nên xuất hiện.”
Trong lúc này, dù nghe được cái gì cũng không thể ngẩng đầu, nếu nhìn lên mà bị phát hiện, không thể nói hết hậu quả.
Phùng Viễn muốn báo cảnh sát, mọi người ngồi chờ trong phòng khách. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, có một đội cảnh sát đến, là Khấu Tuyên Linh thông báo. Đối với vụ án thần quái kiểu này, người đến xử lý đều là những tay già đời, bởi vậy hành động rất nhanh gọn.
Đại đội trưởng đi đến hỏi bọn họ có yêu cầu mang thi thể đi giải phẫu không, Khấu Tuyên Linh nhìn về phía Độ Sóc. Người sau rũ mắt, lực chú ý đặt trên mười ngón tay xinh đẹp của Trần Dương, hắn không ngẩng đầu lên mà nói: “Không cần. Thông báo cho người nhà của hắn làm lập đàn làm lễ.”
Người bị quỷ hại chết, ba hồn bảy vía vì hoảng sợ mà chạy mất, không biết đường đi đầu thai. Nếu không lập đàn làm phép dẫn đường đi luân hồi thì sẽ quên hết chuyện trước kia, trở thành du hồn dã quỷ, cuối cùng tan biến.
Đại đội trưởng gật đầu, tỏ vẻ bọn họ sẽ trấn an người nhà nạn nhân. Sau đó họ rời đi, cũng mang thi thể đi luôn.
Trần Dương rũ mắt trầm tư.
Khấu Tuyên Linh có chuyện muốn nói riêng với Độ Sóc, hắn nhìn Trần Dương một cái rồi đi đến một góc, Khấu Tuyên Linh đuổi theo.
Mao Tiểu Lỵ thấy cậu ngồi một mình bèn tiến lên nói: “Anh Trần, anh phát hiện không đúng lúc nào?”
Cô nhớ rõ Trần Dương từng nói cậu có thể cảm nhận được quỷ khí, quỷ khí nồng đậm như vừa rồi, trong mắt Trần Dương hẳn là đã thành thực thể. Thế mà chỉ cách một tầng lầu nhưng lại không thể kịp lúc cứu người.
Trần Dương cũng đang nghĩ về vấn đề này, cậu trả lời: “12 giờ 23 phút. Anh nghĩ Nhậm Lâm bắt đầu chơi trò gọi quỷ lúc xấp xỉ 12 giờ. Gần 12 giờ 20 phút thì bị giết.
Nhưng anh không cảm nhận được quỷ khí, cho đến khi Nhậm Lâm chết anh mới cảm nhận được. Mà lúc ấy thứ Nhậm Lâm gọi đến đã chạy rồi.”
“Nói cách khác, thứ kia có thể che giấu quỷ khí?” Mao Tiểu Lỵ hít một hơi khí lạnh.
Quỷ khí và âm khí là không thể che giấu, đa số mọi người không cảm nhận được. Nhưng vẫn có một số người có thể cảm nhận, công cụ của thiên sư cũng có thể nhận ra quỷ khí và âm khí. Nhưng quỷ khí và âm khí thực ra có thể che chắn được.
Có vài quỷ tu, tu công đức đi đường chính, có thể che dấu quỷ khí và âm khí. Còn có một bộ phận quỷ là dựa vào vật gì đó để che dấu. Cách thức bình thường nhất là nhập vào vật thể có âm khí nặng, ví dụ như cây liễu ở bờ sông, cây hòe trong đình.
Cây liễu ở bờ sông và cây hòe trong đình vốn nặng âm khí, người đứng dưới tàng cây có thể che đi nhân khí, quỷ tu bám vào cây cũng có thể che đi âm khí và quỷ khí.
Trần Dương nhớ lại Độ Sóc từng nói quỷ hòe, thứ Nhậm Lâm gọi đến không phải là Lộ Nam, có khả năng rất lớn là quỷ hòe. Chỉ có vậy cậu mới không cảm nhận được âm khí và quỷ khí đúng lúc.
“Thật sự có quỷ hòe sao?” Mao Tiểu Lỵ đã tìm cả buổi chiều, căn bản không tìm được cây hòe nào sinh ra u nhọt.
“Đợi đến sáng lại đi tìm xem. Không phải ban ngày chỉ tìm trong rừng cây, còn cây hòe trong sân mấy nhà kia thì chưa tìm sao?”
“Haiz, em biết rồi. Quả nhiên vụ án lần này thật khó giải quyết.”
Mới đến một ngày đã mất một mạng người.
Bốn thiên sư, hai thiên sư cấp ba có mặt mà thứ đó dám hung hăng ngang ngược đến tận đây. Không biết trước đó đã giết bao nhiêu người rồi.
Trần Dương nhìn Mao Tiểu Lỵ uể oải, vỗ vỗ đầu cô: “Giải quyết xong vụ này là kiếm được một ngàn vạn, còn có thể tích góp công đức từng chút một. Nói không chừng có thể giúp em thăng lên Minh Uy, trở thành thiên sư cấp năm.”
Mao Tiểu Lỵ nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên: “Hy vọng là vậy.”
Cô đã dừng ở cấp sáu Công lục bốn năm, cũng đã đủ yêu cầu ba năm mới được thăng Minh Uy, lại không thể thăng cấp. Mao Tiểu Lỵ nghĩ như vậy lập tức hăng hái mười phần. Đến lúc Cát Thanh vì lo sợ mà đến lấy lòng cô, muốn ngủ chung một phòng, trong đầu Mao Tiểu Lỵ đều là một ngàn vạn và thăng cấp lên Minh Uy, không nói hai lời lập tức đồng ý.
Phùng Viễn và Vi Xương Bình thấy thế cực kỳ ghen tỵ. Khi bọn họ dời tầm mắt nhìn Trần Dương, cậu lên tiếng trước: “Tôi có người ở chung rồi.”
Bọn họ lại nhìn Độ Sóc, bị ánh mắt thản nhiên kia lướt qua, trong lòng chỉ có kính sợ, nào dám yêu cầu ở chung.
Vì thế, chỉ còn lại Khấu Tuyên Linh.
Khấu Tuyên Linh – thẳng nam của vũ trụ: “Tôi không sao, hai người không ngại là được.”
“Không ngại không ngại, hoàn toàn không ngại.”
Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ lập tức ái ngại.