Xong Rồi, Thiếu Tướng Cong Rồi (Tinh Tế)

Chương 7



Tại một mảnh không gian mà không có bất kỳ một người nào khác, một người ăn mặc quần áo chỉnh chỉnh tề tề, còn một người khác thì lại là trần truồng lỏa thể.

Hỏi, cái người không mặc đồ kia có cảm thấy xấu hổ không?

…… Đâu chỉ là xấu hổ, đây mẹ nó quả thực là cảm thấy thẹn muốn bùng nổ luôn ấy chứ!

Thời điểm phát hiện ra bản thân giờ phút này lại đang trần truồng lỏa thể mà còn gắt gao ôm chặt lấy bả vai thiếu tướng đại nhân không buông, Munt chỉ cảm thấy đầu mình oanh một tiếng tạc cho đầy trời đỏ bừng tựa như là pháo hoa vậy.

Vì cái gì!

Vì cái gì cậu lại không mặc đồ?

Rõ ràng bên ngoài quần áo cậu mặc vẫn còn lành lặn mà!

Chẳng lẽ tiến vào trong tiềm thức là phải trần trụi sao?

Nhưng là quần áo trên người thiếu tướng đại nhân người ta rõ ràng là vẫn y như lúc ban đầu cơ mà?!

…… Thiếu niên cảm thấy nếu như thiếu tướng các hạ người ta cũng trần trụi giống như mình, nói không chừng cậu còn có thể cảm thấy đỡ hơn một chút.

Cũng giống như đi tắm suối nước nóng ấy, tất cả mọi người đều trần truồng, hơn nữa cởi sạch sành sanh, tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng.

Trừ người phục vụ ra nếu ai mà mặc quần áo chạy đến suối nước nóng, đó mới là đần độn thật.

Mà hiện tại ở hoàn cảnh đặt mình bên trong vũ trụ thế này, hơn nữa đối phương còn đang ăn mặc kín mít, chỉ có một mình cậu trần truồng **……

Trong lúc nhất thời Munt cảm thấy cả người mình đều không tốt.

Mặt cậu đỏ bừng cứ như là hơi nước sôi trào phả đến, luống cuống tay chân mà buông lỏng bàn tay nắm lấy áo sơ mi trên vai thiếu tướng của mình, dùng sức muốn đẩy đối phương ra.

Chỉ là khi tâm tư cậu đang hoảng hốt hoảng hốt, cổ lực hấp dẫn cực lớn từ phía dưới truyền đến kia lại đột nhiên ngóc đầu trở lại.

Cậu mới vừa đẩy thiếu tướng ra một chút, liền cảm thấy thân thể lại nặng đi, tựa hồ như lập tức sẽ bị túm đi xuống.

Vì thế, cơ hồ là bản năng, bàn tay mới vừa còn đang dùng sức đẩy đối phương ra của Munt nay lại nhào lên phía trước, lập tức bám víu lấy trên vai đối phương.

Bởi vì khẩn trương, lực đạo lúc nhào đến của cậu hơi có chút lớn, mà vừa lúc Troll thiếu tướng tựa hồ cũng nhận thấy được cậu lại đang bị hút xuống, vì thế bàn tay ôm lấy eo cậu cũng hơi dùng chút lực —— cứ như thế, một người thì nhào lên phía trước, một người cũng đang dùng lực kéo cậu về phía bản thân, bởi vậy hậu quả tạo thành chính là, thân thể trần trụi của thiếu niên kia ngay một giây sau liền toàn bộ đổ nhào lên trên người đối phương, hai người cơ hồ là kề sát lấy nhau.

Troll: “…………”

Munt: “…………”

Thiếu niên cảm thấy bản thân ở trước mặt vị thiếu tướng đại nhân này đã không còn tồn tại thứ gọi là mặt mũi nữa rồi.

Thiếu tướng các hạ chắc sẽ cảm thấy mình là đang chơi lưu manh với hắn nhỉ?

Cậu không có cách nào ức chế nổi mà tự hỏi vấn đề này.

Hỏi chơi lưu manh với thiếu tướng đại nhân thì sẽ có hậu quả như thế nào?

Theo bản năng run lập cập lên thiếu niên tỏ vẻ cậu cự tuyệt đi tìm hiểu đáp án của cái vấn đề đáng sợ này.

“…… Ê.”

Ngay tại thời điểm Munt còn đang miên man suy nghĩ, một thanh âm vang lên ở bên tai cậu.

Thanh âm lạnh lùng không lớn kia làm cho cậu trong nháy mắt liền giật mình một cái, một bên nhanh chóng dùng sức mà đẩy đối phương ra, một bên lắp bắp giải thích.

“Ách…… Đúng, đúng vậy! Không phải, tôi là nói, cái đó, tôi, tôi là ——”

“Bình tĩnh một chút.”

Thiếu tướng trẻ tuổi buông lỏng bàn tay ôm eo cậu ra, chỉ là cái tay trái cậu đặt trên vai thiếu tướng đang muốn lại lần nữa đẩy đối phương ra thì lại bị đối phương một phen nắm chặt.

Troll nhìn cậu, đồng tử màu mặc lam thâm thúy, thật sâu mà ánh lên bóng dáng của cậu.

Thanh âm bình tĩnh trầm thấp kia lại một lần nữa vang lên ở bên tai cậu.

“Nhắm mắt, nhớ lại một chút, vừa rồi cậu mặc cái gì.”

Bị cặp mắt kia nhìn thật sâu mà trong lúc nhất thời có chút ngốc, ma xui quỷ khiến, Munt dựa theo lời của người này mà nhắm lại mắt.

Cậu nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong đầu cẩn thận nhớ lại, vừa rồi bản thân ở trong phòng của thiếu tướng đã mặc kiểu quần áo như thế nào.

Giây tiếp theo, cậu lập tức cảm giác được trên người tựa hồ nhiều thêm cái gì.

Mở mắt ra vừa thấy, chỗ quần áo mà vừa rồi cậu nhớ lại trong đầu giờ phút này lại đang xuất hiện trên người cậu không thiếu một thứ nào.

“……”

Thì ra là thế.

Munt có chút hiểu ra.

Nơi này là tinh thần đồ cảnh, cũng chính là địa phương tiếp cận tiềm thức nhất.

Nếu tinh thần của bạn không xong, như vậy liền rất có khả năng sẽ bị tiềm thức kéo xuống đồng hóa.

Nhưng chỉ cần bạn bình tĩnh lại, liền sẽ không có vấn đề gì.

Tinh thần thể của một người ở bên trong tinh thần đồ cảnh của bản thân là không hề che lấp, đây cũng là nguyên nhân vì sao lần đầu tiên cậu tiến vào trong đồ cảnh lại sẽ trần trụi như thế.

Nhưng là cùng đó, ở bên trong tinh thần đồ cảnh của chính mình, chỉ cần tưởng tượng ra, liền sẽ trở thành hiện thực, cho nên chỉ cần tưởng tượng rằng bản thân có mặc quần áo, là được rồi.

……

Sau khi hiểu rõ chuyện ô long vừa rồi là như thế nào, Munt liền an ổn hơn rất nhiều, hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng thiếu tướng đại nhân hẳn cũng rõ ràng sự thất thố của cậu đồng thời không định hưng sư vấn tội với cậu, cho nên cậu càng thêm yên tâm.

Hít sâu một hơi, cậu đã không còn hoảng loạn như vừa mới bắt đầu nữa, liền pha thêm chút thú vị mà phiêu phù ở bên trong vũ trụ sao trời.

Toàn thân đều là nhẹ nhẹ nhàng nhàng, cứ như không có trọng lượng vậy.

Bốn phương tám hướng đều là vũ trụ sao trời màu lam đen, vô biên vô hạn mà mở rộng ra khắp nơi, liếc mắt một cái cũng nhìn không tới đầu cuối.

Duy chỉ có một viên tinh cầu thật lớn màu xanh thẳm kia, là chậm rãi chuyển động dưới chân cậu.

Cậu đang có chút tò mò mà nhìn hình ảnh khỏa địa cầu nghe nói là chỉ tồn tại bên trong tinh thần đồ cảnh của cậu này, đột nhiên một bàn tay duỗi lại đây, lại lần nữa ôm cậu.

Munt ngẩn ra, lập tức phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng quay đầu đi xem cái người lại lần nữa ôm mình kia.

“Ách, cái đó, không cần nữa đâu.”

Cậu cho rằng thiếu tướng đại nhân đây là bởi vì lo lắng cậu sẽ bị hút xuống lần thứ hai, mới bắt lấy cậu như vậy, nhanh nhảu mở miệng nói chuyện.

“Tôi đã không thành vấn đề nữa rồi, cho nên hiện tại không cần ngài giúp…… Ừm, vừa rồi thật là cảm ơn……”

Cậu một bên nói như vậy, một bên ý định tránh thoát cái tay đang ôm mình kia.

“An tĩnh.”

Thanh âm lạnh lẽo của nam tử trẻ tuổi gần ngay bên tai.

Munt vừa động, cánh tay ôm lấy hông cậu kia ngược lại càng thêm siết chặt lấy cậu, như là muốn kiềm chế cậu lại vậy.

Thiếu tướng trẻ tuổi từ phía sau dùng cánh tay phải ôm lấy cậu, tay trái còn nắm lấy cổ tay trái cậu, khi nói chuyện hơi thở phun ra liền kề sát ngay bên tai cậu, quét đến lỗ tai cậu có chút ngứa.

Thiếu tướng đại nhân vừa nói, Munt tự nhiên là không dám động nữa.

Cố nén cảm giác không khỏe khi bị người khác ôm vào trong lòng từ sau lưng, cậu thành thành thật thật mà tùy ý cho nam nhân phía sau ôm.

Thiếu tướng trẻ tuổi nhìn chăm chú vào viên tinh cầu màu lam thật lớn phía trước kia.

Cánh tay phải của hắn ôm sát người trong lòng ngực, cơ hồ là ôm lấy cả người đứa nhỏ kia vào trong lòng mình.

Tuy rằng hắn không quá thích việc tiếp xúc với người khác, đặc biệt là tiếp xúc thân mật như thế, nhưng thật may mắn, nhiệt độ cơ thể của đứa nhỏ này không hề làm cho hắn chán ghét.

Hơn nữa, chỉ có thông qua tiếp xúc chặt chẽ với tinh thần thể của đứa nhỏ này như vậy, hắn mới có thể nhìn thấy dáng vẻ của viên tinh cầu màu lam giấu tại nơi sâu thẳm trong ký ức của đứa nhỏ này càng thêm tinh tường được.

Viên tinh cầu tên là địa cầu kia.

Mẫu tinh của nhân loại.

Khởi nguyên của tất cả sinh mệnh.

Ngôi nhà mọi người đã lạc mất.

……

Một mạt sắc màu xanh thẳm kia thật sâu mà ảnh ngược lại bên trong đồng tử hắn, địa cầu chậm rãi chuyển động, bóng dáng của địa cầu trong mắt hắn cũng đang chậm rãi chuyển động.

Tròng đen nằm trong đồng tử màu lam đen kia theo ảnh ngược bóng dáng tinh cầu chuyển động ở trong đó, mà phiếm lên ánh sáng nhạt.

Ánh mắt thiếu tướng trẻ tuổi nhìn địa cầu là chuyên chú như thế, phảng phất như muốn khắc ghi viên tinh cầu màu lam kia vào trong ký ức hắn vậy.

Có lẽ chính hắn cũng không biết, ánh mắt hắn tại một khắc này là sáng ngời cỡ nào.

Hắn lẳng lặng mà nhìn viên tinh cầu màu lam kia, ánh sáng màu xanh thẳm chiếu lên gương mặt hắn, phiếm lên ánh sáng nhu hòa.

Cảm giác như bị dòng nước mềm mại bao vây lấy, về tới cái địa phương nguyên thủy đó vậy.

…… Đó là một loại yên lặng cùng ấm áp hắn chưa bao giờ từng cảm thụ qua.

Bị ôm mà không biết tiếp theo phải làm cái gì Munt mờ mịt mà ngây người một hồi lâu, cuối cùng rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa mà quay đầu lại xem.

Mà vừa quay đầu, liền thấy được ánh mắt của thiếu tướng trẻ tuổi đang kề sát phía sau lưng mình.

Lần đầu tiên gặp gỡ, cặp đồng tử màu xanh biển thấm đen như vết mực của người này là đạm mạc mà lạnh băng, cho người ta một loại tư thái lãnh ngạo.

Nhưng hiện tại khi nhìn gần thế này, Munt mới phát hiện, nhan sắc đôi mắt của người này tuy rằng thâm thúy, nhưng khi nhìn thật cẩn thận, lại là thanh triệt đến giống như một đứa trẻ vậy.

Viên ngọc pha lê màu mặc lam thanh triệt kia ảnh ngược lại viên tinh cầu màu lam chậm rãi chuyển động đó, dấu vết màu lam đậm nhạt hoà lẫn vào nhau, lại bày biện ra một loại cảm giác xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi.

Trong lúc nhất thời đã làm cho Munt nhìn đến có chút thất thần.

Một hồi lâu sau, cậu mới hồi phục tinh thần lại.

Sắc đẹp hoặc người nha.

Cậu nhịn không được mà tự mình phun tào như thế.

Lại liếc mắt xem xét biểu tình của vị thiếu tướng bình thường thoạt nhìn thì cool vô cùng kia giờ phút này lại đang chuyên chú nhìn chằm chằm vào tinh cầu màu lam phía trước, Munt bỗng nhiên có chút muốn cười.

Vị thiếu tướng cao lãnh này có đôi khi cũng rất đáng yêu nha.

Cậu nghẹn cười nghĩ như vậy.

Phỏng chừng là trong một chốc nữa người này vẫn sẽ chưa xem thỏa mãn được, thiếu niên tóc đen dứt khoát quay đầu lại, cũng cùng an an tĩnh tĩnh mà bắt đầu thưởng thức cảnh tượng viên tinh cầu màu xanh thẳm phiêu phù ở bên trong vũ trụ mỹ lệ đó.

Ừ, một ngày nào đó.

Cậu nghĩ.

Một ngày nào đó, cậu muốn tìm được biện pháp, trở về địa cầu.

Cậu vừa nghĩ như vậy, ý thức liền bắt đầu trở nên mơ hồ.

…………

……………………

Đầu nặng nề mà gục xuống, thiếu niên lập tức bừng tỉnh lại.

Cậu ba một cái mở mắt ra, mắt trợn trừng, cả người thoạt nhìn có chút mờ mịt.

Trong phòng rất tối, đèn đã tắt, chỉ là trong bầu không khí hắc ám lại có ẩn ẩn ánh sáng nhạt.

Vô số điểm ánh sáng tựa như là đom đóm kia lang thang không có mục tiêu mà phiêu đãng khắp nơi, có đôi khi sẽ tản ra ở trong phòng, có đôi khi lại tụ tập bên nhau, xây dựng ra một cái quang mang ngân hà ánh sáng nhạt.

Cái quang mang do ánh huỳnh quang tụ tập lại tạo thành kia nhẹ nhàng mà lướt qua trong căn phòng tối om, rồi sau đó lại bay tán ra khắp không trung.

Nhìn chằm chằm những vệt ánh huỳnh quang xinh đẹp thật nhỏ đó một lúc lâu xong, Munt cuối cùng cũng tỉnh táo lại nhớ ra bản thân hiện đang ở nơi nào.

Trong phòng của vị thiếu tướng đại nhân kia.

Cậu đã đáp ứng sẽ tinh thần đồng điệu với đối phương, sau đó người kia hình như liền tiến vào bên trong tiềm thức của mình, chỉ vì để xem hình ảnh địa cầu trong trí nhớ của cậu……

Cho nên hiện tại đã kết thúc rồi sao?

Vừa mới tỉnh lại thiếu niên cảm thấy đầu óc của mình còn có chút hỗn loạn.

Cậu lại lần nữa nhìn bốn phía chung quanh một chút, xác nhận hiện tại chính mình thật là đang ở trong hiện thực thế giới.

Hiện tại cậu đang nằm nghiêng người ở trên sô pha, đầu gối lên trên một bên tay vịn.

Vừa rồi tuy nói là tinh thần đồng điệu cái gì đó, nhưng cậu lại cảm thấy cũng chỉ giống như là ngủ một giấc mà thôi, sau đó nằm mơ thấy cùng vị thiếu tướng đại nhân kia cùng nhau nhìn nhìn địa cầu.

Hiện tại tỉnh lại cảm thấy ngủ cũng no rồi, cho nên cậu xoa xoa mắt, ngáp một cái, tính đứng dậy.

Đáng tiếc là cậu còn chưa kịp đứng dậy, đã cúi đầu nhìn xuống ——

Đệt đệt đây là tình huống gì vầy nè?!

Nhìn gương mặt ngủ say gần ngay trước mắt của nam nhân kia, cả người Munt đều mộng bức.

Hắn nằm ở trên sô pha, một đôi cánh tay gắt gao mà ôm lấy eo cậu, nửa người trên của thiếu tướng trẻ tuổi đè ở trên người cậu, ôm cậu tựa như đang một một cái gối vậy.

Thời điểm cậu cúi đầu xuống nhìn, liền nhìn thấy sườn má trắng nõn đến tựa như một mảnh tuyết kia, nửa bên đang hõm vào ngực mình.

Lông mi thon dài hạ xuống hàng bóng nhạt màu trên da thịt tuyết trắng, tóc màu đen nhánh rủ xuống giống như là nhung tơ bóng loáng, cùng làn da tuyết trắng bày biện ra vẻ đối lập cực đoan.

Khóe mắt phượng nhãn đơn thon dài hơi hơi giãn ra, phác hoạ ra một độ cong hơi hơi ngoắt lên.

Môi hơi mỏng, là hồng nhạt cực nhẹ, vừa lúc một chút ánh sáng phù du nhạt bụi thổi qua, dừng ở khóe môi kia, làm cho phiến môi mỏng ánh lên ánh sáng châu ngọc.

Thịnh thế mỹ nhan gần ngay trước mắt làm cho thiếu niên thất thần trong phút chốc.

Ngay sau đó, đột nhiên bừng tỉnh.

Phắc phắc phắc!

Cậu cư nhiên lại nhìn mặt một tên nam nhân đang ngủ đến ngây người!

……

Nhưng là Munt cảm thấy đây cũng không thể trách cậu được.

Muốn trách thì phải trách giá trị nhan của vị thiếu tướng đại nhân này thật sự là quá nghịch thiên thôi.

Đã nghịch thiên đến nông nỗi siêu việt cả giới hạn giới tính rồi.

Đẹp nha.

Rất đẹp nha.

Gương mặt này thật sự là cực dễ nhìn cực cực xinh đẹp nha.

Cho dù cậu là thẳng nam cậu vẫn cảm thấy người này có thể dùng giá trị nhan của mình để đi giải thích thuyết minh hàm nghĩa của câu thành ngữ lam nhan họa thủy được nè.

Nhân loại đều là loài sinh vật hệ thị giác.

Munt cảm thấy cậu không có cách nào phản bác điểm này được.

Đặc biệt là đối bản thân cậu còn có chút bệnh trạng nhan khống không nhỏ nữa.

Nếu là đổi thành những người khác tỷ như Robin hoặc là Via vân vân, cậu tuyệt đối sẽ khóe mắt run rẩy mà một chân đá văng đối phương xuống khỏi người mình ngay —— được rồi, trước không nói đến cậu có đá nổi hay không, nhưng khẳng định là cậu sẽ làm như vậy là được.

Nhưng hiện tại khi nhìn gương mặt người này bình tĩnh mà ngủ…… Thoạt nhìn còn ngủ thật là sâu, khóe mắt thường ngày sắc bén kia cũng hơi hơi giãn ra…… Cậu vậy mà lại có chút luyến tiếc đánh gãy mộng đẹp của người này.

Thôi.

Chẳng qua cũng chỉ là làm gối ôm thôi mà, không có gì ghê gớm hết.

Thiếu niên tự tìm cái lý do cho mình nghĩ như vậy, còn có chút may mắn nhỏ.

Cũng may cậu thích kỳ thật là em gái, chứ không phải là thật sự thích nam nhân.

Bằng không, chỉ bằng giá trị nhan nghịch thiên của người này thôi…… Cậu phỏng chừng đã sớm trầm mê vào nam sắc, không cách nào tự kềm chế nổi, mê luyến thiếu tướng đại nhân mê luyến đến chết đi sống lại mất rồi.

Nói thật, chỉ bằng một gương mặt này của thiếu tướng đại nhân thôi, cũng không biết là sẽ tai họa cho bao nhiêu em gái được đây, Fan Club khẳng định là túm được một đống.

Nếu như hắn đi làm minh tinh ở thời đại kia của bọn họ, vậy trên cơ bản những minh tinh khác sẽ không có đường sống nữa rồi.

Thiếu niên lệch xuống trên sô pha, một bên đôi mắt chuyển động theo huỳnh quang phiêu động trên trần kia, một bên miên man suy nghĩ như vậy, một bên lại chậm rãi ngủ mất.

Không biết ngủ bao lâu, trong mơ mơ màng màng, cậu cảm giác được thân thể của mình tựa hồ đang đong đưa.

Miễn cưỡng mở đôi mắt ra một khe hở, ánh vào trong tầm mắt cậu, là áo sơ mi trắng tinh.

Trong hoảng hốt, tựa hồ đang có người ôm cậu bước đi.

Ý thức còn rất mơ hồ, đắm chìm bên trong buồn ngủ, cậu không có cách nào thanh tỉnh lại nổi, chỉ có thể híp mắt mơ hồ mà tùy ý mình bị ôm.

Sau một lúc lâu, thân thể nhẹ đi.

Cậu tựa hồ là được thả xuống, dưới thân đụng tới chính là giường đệm mềm mại, còn có ấm áp gãi đúng chỗ ngứa.

Cậu lao lực muốn mở to mắt nhìn rõ ràng gương mặt của người đã ôm cậu đi đến mép giường lại đặt cậu ở trên giường kia, chỉ là vẫn như cũ buồn ngủ vô cùng, như thế nào cũng không mở mắt ra nổi.

Thôi kệ.

Cậu nghĩ.

Trời đất bao la vẫn là ngủ lớn nhất.

Có cái gì thì chờ đến khi cậu tỉnh rồi lại nói sau.

Thiếu niên cuộn tròn thân thể tựa như là động vật nhỏ nghiêng người nằm ở trên giường của hắn mơ hồ lầu bầu một câu gì đó, sau đó xoay người qua, cả người ghé vào trên giường, ôm gối đầu cọ cọ, lại lần thứ hai ngủ như chết, chỉ lộ ra non nửa sườn má cùng cái ót.

Thiếu tướng trẻ tuổi bế người lên giường nhìn chằm chằm vào cái ót lông xù xù của thiếu niên kia một hồi lâu, sợi tóc màu đen nhánh phủ xuống khóe mắt hắn, rơi xuống hàng bóng nhợt nhạt bên trong đồng tử hắn.

Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, một hồi lâu sau, hắn mới hơi hơi cong lưng xuống.

Ngón tay chậm rãi theo da thịt phần cổ non mịn của thiếu niên mà trượt xuống, nhẹ nhàng nhấn một cái lên nửa vòng kim loại màu ngân bạch tròng lên phần cổ của thiếu niên.

Nửa vòng kim loại kia rớt xuống từ trên cổ thiếu niên, phát ra ánh sáng hơi hơi bay lên, cứ như vậy mà huyền phù ở không trung.

Troll giơ tay bắt lấy nửa vòng kim loại đó, sau đó trực tiếp nhấn một cái lên trên cổ tay rũ xuống bên mép giường của Munt.

Rắc một tiếng vang nhỏ, cái nửa vòng tròn kim loại màu ngân bạch kia biến thành một vòng tròn hoàn toàn, tròng lên trên cổ tay tay phải của Munt.

Thiếu tướng trẻ tuổi nhìn vòng kim loại màu ngân bạch trên cổ tay thiếu niên, trong cặp phượng nhãn đơn hơi hơi ngoắt lên hiện ra một tia thần sắc vừa lòng mà ngay chính hắn cũng không hiểu vì sao lại có.

*Editor: Tín vật định tình get!

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.