Kiều Nam khiêng chiếc ba lô nặng nề vô cùng, cậu nhớ không nổi chính mình đã bao nhiêu năm không nâng vật nặng mà quá sức như vậy. Cậu một bên căm giận mà quy hoạch việc huấn luyện thể lực kế tiếp, một bên tới gần mục đích. Một lát sau, cậu dừng bước, lặng yên đánh giá người đàn ông đang nương ánh chiều tà ngồi buộc một bó trúc trước cửa nhà.
Trước khi đến cậu đã xem qua ảnh của đối phương qua thẻ nhớ chưa bị ngấm nước của Mộc Tưởng Tưởng, đây là bố cô ấy, một người đàn ông trung niên trông vô hại giống y đúc Mộc Tưởng Tưởng.
Kiều Nam nhịn không được so sánh ông với bố của mình, càng so càng nhíu mày. Cậu nhớ rõ lần trước gặp mặt bố cậu vẫn còn tỏa sáng tinh thần, ý chí chiến đấu sục sôi như cũ, ông ta say mê sự nghiệp, mỗi ngày đều tìm cách muốn làm việc lớn. Nhưng đều là hơn bốn mươi tuổi, bố của Mộc Tưởng Tưởng lại cực kỳ giống một gốc cây già đang chờ đợi khô héo, thái dương ông lấm tấm hoa râm, lưng còng co rúm lại. Gương mặt dù còn nhìn ra hình dáng thanh tú cũng tràn đầy mỏi mệt.
Bên chân ông chất đầy các loại đồ vật làm từ trúc, thứ ông đang buộc hình như là một cái đầu chổi? Đúng rồi, Mộc Tưởng Tưởng có nói bố cô ấy bởi vì nhiều năm trước gặp tai nạn trở thành người tàn tật, cho nên hoạt động khó khăn, chỉ có thể làm một ít việc nhẹ trợ cấp gia đình.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng
2. Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
3. Chiều Hư
4. Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu
=====================================
Một người phụ nữ mặc áo ngủ dày bên ngoài đang ở trước mặt ông lựa chọn:
– Chú Mộc này, nhà tôi vừa khéo thiếu cái cọ nồi, dù sao cũng là đồ không đáng tiền, tôi lấy một cái nhé!
Kiều Nam nhíu mày, đầu óc cậu hoạt động nhanh chóng, lập tức biết được người này hẳn là chị dâu của bố Mộc Tưởng Tưởng, người chủ nhà mà cô đặc biệt nhắc nhở cậu phải chủ ý.
Lúc ông Mộc gặp tai nạn nhiều năm trước, trong nhà cô không gom đủ tiền thuốc men, chỉ có thể vay mượn bạn bè họ hàng. Nhà bác cả bình thường có quan hệ tốt với nhà Mộc Tưởng Tưởng lập tức đứng ra, họ yêu cầu mua nhà của bố cô, có thể trả toàn bộ tiền ngay lập tức, điều kiện là giá cả phải thấp hơn trên thị trường một phần ba.
Lúc ấy bà Mộc khóc to một hồi xong đồng ý, ông Mộc nhờ vào quyết định quyết đoán của vợ thành công thoát chết, nhưng cũng vì thế mà từ đây gia đình họ không nhà để về. Thời đó thành phố A còn hiếm người cho thuê phòng ốc, bọn họ phải đi lang thang một thời gian dài tìm chỗ ở.
Sau đó bởi vì bạn bè thân thích chỉ trích, bác cả của Mộc Tưởng Tưởng đồng ý cho nhà họ Mộc trường kỳ thuê một tầng trong căn nhà. Lúc này chị em cô mới có thể bình thường đi học, sinh hoạt giống bạn bè cùng tuổi, không cần bôn ba khắp nơi.
Nhà bác cả tự nhận là đưa than ngày tuyết, từ đây có cảm giác ưu việt hơn nhà cô, thường xuyên làm những việc kỳ quái trước mặt người nhà họ Mộc.
Mộc Tưởng Tưởng là người rất thẳng thắn, cô không hề cho rằng bố bị tàn tật và gia đình nghèo khó khiến mình mất mặt, bởi vậy cô giải thích vô cùng kĩ càng tỉ mỉ. Cũng là vì tránh cho ngày sau Kiều Nam phản ứng quá kích với cách hành xử cổ quái của nhà bác cả, ví dụ như trực tiếp đánh nhau linh tinh. Nhà họ Mộc không có năng lực giải quyết rắc rối như vậy.
Kiều Nam nghe xong quả nhiên vô cùng tức giận, cậu lập tức đập nát một chiếc đèn bàn. Làm đương sự, Mộc Tưởng Tưởng ngược lại rất bình tĩnh mà an ủi cậu. Dù sao đi nữa, một căn nhà có thể đổi về sinh mệnh của bố, cả nhà họ đều cảm thấy đáng giá. Đến nỗi mâu thuẫn nhỏ hằng ngày kỳ thật giống đám người Phương Linh Lị trong trường học như vậy, trước khi có năng lực đánh trả thì lựa chọn duy nhất là nhẫn nhịn.
Nhưng từ nhỏ Kiều Nam muốn gió được gió muốn mưa được mưa, ngoài việc thiết hụt tình thân ra cậu chưa từng chịu thiệt bao giờ, làm sao hiểu được tiểu dân chúng khó khăn? Bởi vậy mặc dù trải qua mấy phen khuyên nhủ, khi nhìn đến nhân vật chính trong câu chuyện thì cậu vẫn còn khó chịu.
Tuy nhiên cậu chưa kịp kiềm chế tốt cảm xúc, hai người kia đã phát hiện cậu.
Ông Mộc thấy con gái về nhà, gương mặt mỏi mệt lập tức mỉm cười ôn hòa, ông bỏ đầu chổi xuống rồi đứng dậy đón cậu:
– Về rồi à?
Lửa giận của Kiều Nam mới dâng lên một nửa bỗng dưng đã bị câu hỏi tràn đầy yêu thương này dập tắt, cậu không có kinh nghiệm sống chung với người nhà, hiếm khi mà cậu không biết làm sao, bèn trả lời:
– Vâng.
Có lẽ là bình thường Mộc Tưởng Tưởng cũng rất kiệm lời, ông Mộc cũng không chú ý cậu đáp lời có gì không đúng. Ông vừa phủi phủi tạp dề vừa khập khiễng đi về phía Kiều Nam, sau đó giơ tay xách cặp sách trên vai cậu:
– Chà, sách học kỳ này còn nhiều hơn so với kỳ I nhỉ.
Không biết bao nhiêu năm rồi Kiều Nam không được quan tâm như vậy, hiển nhiên không đoán trước được ý định của ông. Ngay sau đó cậu nhớ tới trọng lượng của cặp sách, duỗi tay muốn lấy lại:
– Để con tự xách…
Đầu cậu đã bị bàn tay to khô gầy của ông xoa nhẹ một chút:
– Vai con nhỏ như vậy cũng đừng có cố sức, có mấy bước chân, để bố mang về nhà giúp con là được. Hôm qua chơi với bạn có vui không?
Mộc Tưởng Tưởng lấy lý do muốn liên hoan suốt đêm với bạn cùng trường nên đêm không về ngủ.
Kiều Nam có chút hoảng hốt, rất nhiều rất nhiều năm trước, lúc mẹ cậu còn chưa qua đời, cậu và bố cũng từng thân thiết như vậy, nhưng hiện tại hai người giống như người xa lạ.
Cũng không biết vì hoài niệm hay là lý do khác, cảm xúc bài xích đối với việc sắp phải sống chung với một đám người xa lạ của cậu giảm bớt rất nhiều. Kiều Nam nhanh chân đuổi theo đối phương, thói quen táo bạo thế nhưng lúc này cậu không biết nên nói gì, chỉ có thể trả lời vấn đề một cách chất phác:
– Khá vui…
– Ha ha ha! – Âm thanh từ bên cạnh vang lên gián đoạn lời cầu chưa nói xong, bác gái xách chiếc cọ nồi không định trả tiền, vừa lại gần vừa cười run rẩy cả người:
– Thật không ngờ nha chú Mộc, chú tàn phế đến độ sắp đi không được còn giúp con gái mang cặp sách, tôi thấy chú quá cưng chiều Tưởng Tưởng rồi đó!
Người này vừa mở miệng liền vô cùng châm châm chọc. Ông Mộc nghe xong biểu cảm trên mặt đều thay đổi, chỉ cảm thấy càng thêm không dám ngẩng đầu trước mặt con gái. Nhưng nghĩ đến đối phương không những độc miệng còn càng cản càng hăng, ông thật sự không chống đỡ nổi. Ông chỉ có thể cười khổ một chút, định tự giễu cợt mình giống mọi khi để cho bà ta thỏa mãn rồi chủ động rời đi.
Nhưng ngoài dự đoán, ông chưa kịp mở miệng thì bên cạnh đột nhiên thò ra một cánh tay chặn trước mặt ông.
Bác gái có chút bất ngờ nhìn thiếu nữ đang đứng che giữa mình và ông Mộc, bà châm chọc mỉa mai nhà họ Mộc mười mấy năm, chưa bao giờ thấy Mộc Tưởng Tưởng có phản ứng gì. Nói thật ra bởi vậy mà bà vẫn luôn cho rằng quan hệ giữa cô và bố mẹ không tốt.
Không biết vì sao, từ trước đến nay gương mặt luôn bình tĩnh không hề gợn sóng giờ khắc này đối mặt bà lại nhiều phần sắc bén, khiến người khó lòng chống đỡ.
Mấy ngày nay Kiều Nam rất nghẹn khuất, khó khăn lắm mới tìm được chỗ trút giận, lệ khí sôi nổi tuôn ra như không mất tiền mua vậy. Dựa theo tác phong bình thường của cậu, chỉ cần người đứng trước mặt là đàn ông thì cậu sẽ lập tức đánh cho một trận. Bây giờ tuy rằng không thể ra tay, ánh mắt cậu cũng đầm đìa huyết quang, cậu không nói một lời mà vừa nhìn chằm chằm vừa bước từng bước lại gần bà ta.
Đại thiếu gia nhiều năm ăn chơi trác táng, có phải ai cũng chống đỡ được khí chất ương ngạnh của cậu đâu? Ánh mắt giống như ác quỷ của cậu dọa bác gái sợ đến mức lùi về phía sau hai bước, hai chân lảo đảo rồi ngã ngồi vào bồn hoa.
Kiều Nam khom lưng giơ tay, động tác giống như muốn cho bà ta một đấm, cuối cùng lại chỉ túm chặt cổ áo dùng sức kéo bà lên.
– Cẩn thận một chút. – Kiều Nam lặng im nhìn chằm chằm bà ta một lúc lâu mới bỏ tay ra, miệng cậu nở nụ cười tràn đầy ác ý:
– Biết chưa?
Nói xong, gương mặt cậu khôi phục bình thường, xoay người đi về bên cạnh ông Mộc:
– Về thôi.
Ông Mộc quay đầu nhìn về phía chị dâu, bà giật mình đứng ngốc tại chỗ không hề động đậy nãy giờ, lại đem ánh mắt nhìn về phía con gái. Ông giương miệng định nói lại không biết nên nói gì, chỉ có thể nhân lúc mở cửa giơ tay nhanh chóng lau khóe mắt.
Mắt Kiều Nam rất tinh, cậu thấy cảnh này càng thêm không được tự nhiên, đến nỗi không biết bày biểu cảm như thế nào.
Cậu nhắn WeChat nói chuyện này cho Mộc Tưởng Tưởng, cậu vốn dĩ chỉ định báo bị một chút mà thôi, khung chat lại hiện “Đối phương đang soạn tin” một hồi lâu, hình như cô xóa xóa sửa sửa thật nhiều lần, cuối cùng lại chỉ nhắn mấy chữ:
– Cảm ơn cậu nhé Kiều Nam.
A a a a!
Kiều Nam cả người tê dại, quả thực muốn lập tức ném điện thoại ra ngoài cửa sổ!
Vì sao hai bố con nhà này đều sến sẩm như vậy! Động một tí là cảm ơn, còn rớt nước mắt nữa!
Tác giả có lời muốn nói:
Giáo bá: “Tại sao bỗng nhiên tỏ tình với tôi a a a a!”
Thiếu nữ: “Không phải… Làm gì có…”