Xinh Nhi! Mỹ Mộng Của Cậu Thành Chân Rồi

Chương 3: Lần đầu gặp gỡ



Lại một ngày mới bắt đầu. Những tia nắng ban mai long lanh trong ánh sáng, tiếng chim hót bên ngoài thật tràn đầy sức sống. Một ngày mới sẽ luôn mang theo nhiều hy vọng mới, Xinh Nhi không muốn vì những đám mây âu lo của ngày hôm qua mà phải bỏ lỡ cơ hội mới của ngày hôm nay.

Chạy trên chiếc xe đạp cũ, trên con đường gồ ghề mát mẻ với làn gió cải cách từ khắp nơi. Xinh Nhi một mình tay cầm ba phần đậu hủ được bọc gói kỹ càn.

Cô băng qua từng ngôi nhà nhỏ. Ai ai mỗi khi nhìn thấy cô đều vẫy tay chào đón. Lũ trẻ nhỏ trong xóm cũng nhớ mặt mà mỗi lúc gặp đều mang trên gương mặt nụ cười rạng rỡ.

Hôm nay, bắt đầu từ lúc sáu giờ Xinh Nhi đã dậy chuẩn bị sẵn sàng cho một nồi đậu hủ to. Trong lúc các bạn cùng tuổi đang say giấc thì cô đã thức dậy vào lúc sáng sớm, vừa nấu đậu phụ, vừa châm thuốc cho mẹ. Dạo này thời tiết cứ trái gió trở trời làm sao mà bà đã lăn ra ốm. Trong ngôi nhà nhỏ chỉ có hai mẹ con nương tựa với nhau, cô gái hiếu thảo luôn hiểu chuyện mà chẳng lúc nào làm mẹ phiền lòng.

Sau khi giao hết phần đơn cho buổi sáng Xinh Nhi còn phải đến sạp trái cây của lão bà hôm qua để phụ giúp chạy bán hết số trái buổi chiều. Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng với cô, chỉ còn cách đứng dậy cố gắng mới giúp tương lai tốt đẹp hơn.

[…]

Bầu trời cũng đã xế tà, công việc cũng đã sắp hoàn thành hết.

Chỉ còn lại phần đậu phụ cuối cùng cho ngày hôm nay, tuy cũng đã thấm mệt nhưng chỉ cần suy nghĩ đến lúc có tiền thì cô lại vụt dậy tinh thần. Trên đoạn đường tấp nập đông người. Xinh Nhi chen chút qua dòng người xô đẩy, vừa thoát ra được mớ hỗn độn thì bắt gặp một cậu trai nào đó đang lọ mọ dưới đất, có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó.

Thì đột thiên một chiếc xe tải từ đâu chạy đến về phía cậu. Cái cậu kia vậy mà cũng không biết mình sắp gặp nguy hiểm rồi, tiếng kèn kêu lên in ỏi. Lúc vừa hoàn hồn lại thì người cậu chỉ cách đầu xe vài mét.

Đôi mắt run rẩy mở to hết cở, tay chân không thể cử động được, cả thân người đều đứng hình lại.

Cứ ngỡ là có án mạng rồi, nhưng bất ngờ là Xinh Nhi nhanh nhẹn hất chiếc xe đạp sang một bên, không suy nghĩ mà lao thẳng về phía cậu kia, tay nắm lấy cổ áo rồi kéo vào lề đường. Cả hai đều thở hồng hộc, mai mà tất cả đều ổn. Chiếc xe lớn kia cũng dừng lại, bác tài xế lớn tuổi cũng ngó đầu ra nói:

– Đi đứng phải cẩn thận chứ, có sao không?

Xinh Nhi ngước mặt lên đáp nhanh chóng:

– Không- Không sao đâu ạ, tụi cháu xin lỗi.

Sau khi mọi chuyện êm xuôi, Xinh Nhi buông tay ra rồi ngồi bịch xuống đất, vừa thở vừa nói:

– Cậu có sao không?, đoạn đường này có rất nhiều xe tải lớn vì nó thông đến nhà máy xuất khẩu đấy.

– T- tôi xin lỗi, cảm ơn đã vì đã cứu mạng..

Giọng nói lấp bắp, cộng với khuôn mặt đờ đển ước mồ hôi, tay cậu ta vẫn đang mò tìm thứ gì đó. Nhìn rất bối rối.

Ở gần đó hiện lên một chiếc kính tròn, nghi là thứ mà cậu đang tìm, Xinh Nhi bước tới nhặt nó lên rồi đưa ra trước mặt cái tên đang hồ hển này, rồi nói:

– Cái này có phải của cậu không?

Sau khi nhìn ngẩm một hồi, cậu mới giơ tay lấy lại rồi từ từ đeo vào

– đúng rồi.. mai quá, nó là của tôi, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều.

Vừa đeo vào, mọi thứ trước mắt cũng dần thấy rõ, cậu đảo mắt nhìn chiếc xe đạp đằng sau của Xinh Nhi đã ngã, phần đậu hủ cũng bị rơi xuống nền đất bẩn.

– xe đạp của cậu…

– Không sao đâu.

– Nhưng đồ cậu cũng bị rơi hết rồi, xin lỗi.

– Tớ về làm lại cái mới là được, chuyện nhỏ thôi.

– Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến cậu.

– Đừng có xin lỗi nữa, cậu mau đứng dậy đi, quần áo lấm lem hết rồi kìa.

Cô đứng dậy, dựng chiếc xe đạp của mình lên rồi nói:

– Tạm biệt nhé, nhớ cẩn thận đấy.

– … xin lỗi nhưng mà..

– sao nữa vậy?

– Kính tôi vỡ mất rồi…

[…]

Vậy là cô phải đèo tên hậu đậu này về nhà…

Trên con đường lát đá, trời cũng tầm bốn giờ, những tia nắng cuối cùng của ngày hôm nay chíu xuống tán cây tạo nên không gian màu vàng rực rỡ

– Tôi xin lỗi…

– Đừng có xin lỗi nữa, tớ có trách cậu đâu.Nhìn cậu đáng thương như vậy, nếu tớ không giúp thì sẽ ân hận cả đời đấy.

Kỳ lạ là con đường mà cậu chỉ có đôi chút quen mắt.

– Mà tên cậu là gì thế?

– Cao Xinh Nhi… còn cậu?

– Chung Hạo Thiên.

Sao một khoảng thời gian, cuối cùng cũng đến nơi, nhưng mà…

– Đây chẳng phải là nhà của lão bà trái cây sao?

– ” Lão bà trái cây” ý cậu là bà của tôi à?

Vì nghe tiếng ồn ào ở ngoài, nên bà lão tốt bụng hôm qua mở cửa bước ra nói:

– Ồ là cháu à Xinh Nhi… mà hai cháu có quen nhau à?

– Cậu ấy có giúp cháu một số chuyện, nên cũng mới làm quen gần đây thôi ạ.

– Xinh Nhi à, ta quên nói với cháu, đây là cháu trai của ta đấy.

– V-vâng ạ..

– Cũng tối rồi hay cháu vào nhà ăn cơm cùng ta đi.

– Cháu nghĩ chắc không được đâu ạ, chắc bây giờ mẹ cháu đang đợi ở nhà, nếu về trễ thì bà ấy sẽ lo lắm.

Hạo Thiên tiễn tớ đến con dốc, cậu vẫn đi theo, có ý định tiễn cô.

– Hôm nay thực sự cảm ơn rất nhiều.

– Thôi được rồi, cậu quay trở lại đi, nếu cứ đi tiếp e là cậu sẽ không thấy đường về nữa đấy.

Sau một ngày dài mệt mỏi, Xinh Nhi thở phào rồi đi về nhà. Ngày hôm nay cô đã được gặp gỡ thêm một người nữa. Cậu ta hậu đậu, ngớ ngẫn còn rắc rối, nhưng nhờ vậy mà có nhiều thứ để cô trãi nghiệm. Đúng là một ngày thú vị…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.