Mùa thu, những cơn gió thổi nhè nhẹ, thoang thoảng mùi hương hoa cỏ, có đôi chân cất bước nhẹ nhàng trên bãi cỏ xanh lát đá. Mái tóc dài xõa ngang vai lất phất bay theo gió. Đôi mắt đong đầy ánh cười, hẳn là đang cảm thấy nhẹ nhõm vì sợi dây rối trong lòng đang từng chút được gỡ bỏ. Cho dù là tốt hay xấu, thì đấy cũng là một trãi nghiệm đáng nhớ.
[…]
– 8h sáng ngày mai, tất cả tập trung tại hội trường để chuẩn bị cho chuyến đi.
Vậy là cuối cùng buổi cắm trại mà tớ mong chờ cũng sắp đến rồi, háo hức thật đấy. Không biết phải chuẩn bị thứ gì nhỉ?
– Bây giờ các em lập nhóm với nhau đi, khoảng sáu thành viên thôi nhé.
Đương nhiên là phải với Thanh Mai rồi, à thêm Tiểu Hy nữa. Tiểu Hy ngồi phía sau bàn tớ tính cách cũng dễ thương lắm, còn nhớ lần đầu cả hai nói chuyện với nhau bạn ấy đã cứng miệng mà không nói được câu nào. Về phần Thanh Mai thì cũng cởi mở hơn rồi, giờ mới nhận ra cậu ấy cũng nói khá nhiều ấy.
Vậy là bọn tớ đã lập nhóm với nhau, nhưng vẫn còn thiếu có nên rủ thêm Tô Chi không ta?
– Xinh Nhi! vào nhóm tôi không?
Sao giờ, Hạo Thiên mở lời mời tớ kìa, nhưng chắc không được rồi, không thể bỏ hai cậu ấy, với lại nhóm Hạo Thiên chỉ còn thiếu một người thôi, không thể kéo thêm Thanh Mai và Tiểu Hy được.
– Tớ có nhóm rồi.
im lặng suy nghĩ một hồi thì cậu cũng đáp lại:
– Vậy…tôi vào nhóm cậu được không?
– Tất nhiên là được.
Không ngờ cậu ấy dám bỏ luôn mấy cậu kia mà tham gia cùng bọn tớ, tại sao vậy?…không dám chắc nhóm tớ có làm ăn được gì không nữa mà.
– Cho tớ vào cùng luôn nhé.
Mỹ Anh cũng tham gia luôn, vậy chỉ còn thiếu một thôi…
Từ phía xa một chất giọng dẻo quẹo kéo dài dần về phía tụi mình đang đứng, hình như là…
– Hạo Thiên à… cậu dám bỏ tớ sang nhóm khác sao hả?
– Thì có sao?
Vừa nói, mặt cậu như cảm thấy phiền phức vậy.
Là Lý Vũ, cậu ta là bạn của Hạo Thiên, khá thân khi còn ở trung học còn hay đeo bám cậu ấy vì muốn được dạy kèm, thành tích học cũng khá ổn nhưng gần đây nghe nói do có bạn gái nên việc học sa sút, giáo viên chủ nhiệm còn hẹn gặp riêng ba mẹ cậu ta nữa…
– Xinh Nhi~, cho tớ vào với nha…
Eo ơi nhìn cái ánh mắt long lanh sắp tràng lệ kia đi, sởn da gà.
– Kh-không thành vấn đề..
Bây giờ thì điểm lại tên thành viên nhé, nhóm tớ có Thanh Mai, Tiểu Hy, Lý Vũ, Hạo Thiên và Mỹ Anh.
Về phần lều trại thì nhà trường sẽ tự cấp cho mỗi lớp, một cái như vậy to lắm, chắc tầm mười người chen vào là vừa. Còn nữa, chúng tớ sẽ cùng nhau leo lên núi, nơi giáo viên đã chuẩn bị từ trước sau đó mới bắt đầu ăn trưa.
Nghĩ thôi mà lòng đã phấn khích muốn không chịu nổi rồi. Đi núi thì cũng bình thường thôi, lúc còn ở quê tớ và mẹ vẫn thường lên núi hái một số thứ. Nhưng do được đi cùng bạn bè, được tự mình thực hiện mọi việc như làm đồ ăn hay dựng lều và được cùng họ tham gia nhiều hoạt động, quây quần bên ngọn lữa trại ấm áp vào buổi đêm. Cảm giác đó sẽ như thế nào đây, chắc chắn sẽ rất tuyệt…
– Xinh Nhi ăn nhiều vào, thịt bâm còn nhiều lắm nên cứ tự nhiên.
– Cháu cũng có ăn rồi, nên dì để Hạnh Hạnh ăn đi, ăn mau chóng lớn ạ.
– Chúng ta có phải xa lạ gì đâu sao phải ngại, bây giờ đều là người một nhà cả mà, đừng khách sáo quá…nhé?
– Vâng ạ
Hạnh phúc thật, mai mắn là xung quanh tớ có rất nhiều người tốt, cho dù không còn sống với mẹ nhưng tớ không cảm thấy cô đơn một xíu nào.
Sau khi rời bàn ăn tối, tớ đã lập tức quay trở lại phòng và soạn một số đồ dùng thiết yếu cho chuyến đi. Dì Thanh còn tặng cho tớ một chiếc bình giữa nhiệt, thật lòng tớ rất biết ơn dì, như thế thì tớ lại có thêm một người cần báo đáp rồi.
thôi tớ ngủ đây, tạm dừng bút ở đây vậy…
[…]
Buổi sáng hôm sau, mọi thứ đều đã tươm tất đầy đủ, Xinh Nhi đã rất kỳ vọng về chuyến đi này, nên không thể không tỉ mĩ, chỉnh chu, có lẽ một phần cũng thừa hưởng tính cách của mẹ.
Mặt trời khi vừa tám giờ sáng đã lên cao, hắt những tia nắng vàng ấm đầu tiên. Quả thật hôm nay trời rất đẹp, nắng không quá rắt, không gian cũng chẳng quá ồn ào, có thể nghe được tiếng chim và tiếng xạc xào của cỏ cây, dường như vạn vật cũng đang ủng hộ cho chuyến đi này.
Sân trường hiện giờ náo nhiệt vô cùng, ai cũng tập trung tại lớp mình để chờ đến lúc xuất phát. Ở cái tuổi niên thiếu này, đối với cô điều quan trọng nhất là kỉ niệm, bây giờ vẫn còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu, trãi nghiệm những thứ mới lạ. Cố gắng là chuyện bình thường mà, cái gì cũng đáng được xảy ra, nên không có lý do gì để từ bỏ.
– Xinh Nhi đến rồi!
Vừa nhìn thấy là Thanh Mai đã vẫy tay cất lời chào.
– Có muộn quá không?
– Không đâu, Lý Vũ còn chưa đến nữa mà, cậu ấy lúc nào cũng vậy…
– Cơ mà…cậu mặc cái gì vậy.
Trên người cô có rất nhiều phụ kiện nào là găng tay, băng gối, còn nhiều thứ khác nữa.
– Là bộ đồ dùng đặc biệt chống trầy xướt rất hiệu quả, ba đã mua cho tớ ấy.
– Oaa…
Ở một góc nào đó, cái ánh mắt với cách nhìn quen thuộc lại âm thầm hướng về phía cô, gương mặt ấy vẫn cứ lạnh tanh mà châm chú nhìn cô gái đang vừa gãy đầu vừa cười, nói.
– Trình Dương?
Giọng nói của Khả Vi vang lên bên cạnh, cũng là cô thiên kim hôm đó.
– Không có gì.
Cậu chỉ trả lời cọc lóc rồi quay đi nơi khác đã đủ cho cô hiểu từ nãy giờ cậu đang chú ý cái gì rồi. Sau vẻ mặt cười trừ có phần thảo mai thì lại là một suy nghĩ không mấy tốt đẹp, bàn tay dần nắm chặt rồi ghim thẳng cặp mắt sắc xảo cộng đôi mày cao có thể hiện rất rõ sự khó chịu trong lòng.
” Chuyện này không thể kết thúc dễ dàng được!”.