Tô Túc vừa tỉnh ngủ, đầu còn mơ màng, lấy điện thoại ra xem mới biết đã năm giờ chiều. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, quang cảnh rất quen thuộc, cô gãi ót như hiểu ra, cơn lạnh buốt từ chân kéo lên khiến cô – bừng tỉnh.
“Sao anh lại đưa em đến nhà anh.” Tô Túc vừa dứt câu liền hận không thể cắn đứt lưỡi. Ninh công tử thì ngược lại mang tâm trạng không tệ, cười vui vẻ nhìn cô: “Cũng không biết là ai ngủ như heo chết, gọi cũng không dậy mà ôm cũng chẳng động đậy.”
Tô Túc nhìn tay mình, có vẻ gần đây không chơi game cho nên đích thật… có hơi đày đặn. Xem Ninh công tử đã chở cô một đoạn nên sẽ không so đo với hắn.
Gấp lại cái chăn trên người, Tô Túc quyết định nói cám ơn rồi tự gọi xe về nhà, nhưng cô vừa mở cửa xe thì liền nghe Ninh công tử gọi phía sau. “Nghe nói em cũng chơi Thiên Hạ Nhị hả?”
Đề tài này rất mê người, trước kia Ninh công tử cũng hỏi nhưng khi đó giọng điệu của hắn mang theo ba phần chẳng quan tâm lắm. “Lớn đùng ra thế mà còn chơi game online?” Hôm nay, cũng là câu hỏi đó nhưng đã thêm chữ “cũng”, điều này chứng tỏ người mà hắn quen “cũng” chơi Thiên Hạ Nhị.
Tô Túc nghĩ ngợi, thử dò xét hỏi hắn: “Cô bé mà anh mang đến cũng chơi trò đó hả?”
Ninh công tử không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhìn cô cười.
Tô Túc bĩu môi: “Muốn chơi cùng có thể tìm em, chẳng qua nói không chùng em và cô bé đó không cùng server nên cũng không giúp được gì anh…”
Còn chưa dứt câu thì Ninh công tử đã cắt ngang: “Sao thế? Nghe giọng điệu có vẻ em rất bất mãn với Bình Bình thì phải?”
Tô Túc:
“Em xin thề với Đảng là tuyệt đối không có.” Tô Túc giơ tay tuyên thệ, sau đó nhỏ giọng thầm thì: “Đàn ông khốn khổ vì tình thật đáng sợ, nghi thần nghi quỷ còn bằng lòng vì đối phương thay đổi cả sở thích của bản thân.”
Ninh công tử đóng máy tính xách tay bỏ vào cặp đựng bên cạnh. “Vào nhà uống nước đã, tối nay chắc sẽ muốn ăn cơm, nhân tiện giúp anh tải trò chơi về, anh thử chơi xem thế nào.”
Tô Túc xoa hai mắt, lại khẽ véo vào cánh tay… có hơi đau, tức là không phải mình đang mơ. Ninh công tử đã xuống xe, vịn cửa xe nhìn cô: “Sao thế? Còn muốn ngủ trong xe tiếp à?”
Cô giật mình, vội ra ngoài xe đi cùng Ninh công tử lên nhà.
Ăn xong cơm tối, chuyện đầu tiên sau khi Tô Túc về nhà chính là mở máy tính, khởi động Thiên Hạ Nhị.
Chắc là lúc tải game giúp Ninh Triệt cô lại bị gợi cơn nghiện lên ấy mà, nghe được khúc nhạc dạo dầu, cô gần như theo bản năng định gõ tài khoản mật mã, sau đó đăng nhập =.=
Cũng may Ninh Triệt bên cạnh dùng ánh mắt rất có hàm ý nhìn cô, cho nên cô rất bình tĩnh áp chế dục vọng đăng nhập này để đến khi về nhà mới bùng phát toàn bộ.
Nhân vật Băng Tâm tự nhiên không thể vào được.
Cái ngày khẳng định ly hôn cô đã đăng ký vào Tàng Bảo Các, lúc này thì kỳ hạn xác nhận đăng ký nhất định đã qua rồi.
Bộ trang bị trong kho cô đã chỉ định lấy giá mua vào trả cho Miêu Tụ – đây cũng là biện pháp duy nhất cô nghĩ ra.
Ban đầu cô tính thông qua Miêu Tụ liên lạc với Mặc Trữ Nhan để mua lại hoàn toàn, bây giờ hình như không cần thiết nữa.
Tô Túc thở dài, nói không có mất mát là giả, nhưng cô thật sự có chút không nỡ với ID Tô Tiểu Tục kỳ quái này.
Lại đăng nhập vào nhân vật Pháp sư cầm cây giáo pha lê (=.=), Tô Túc còn chưa đứng vững đã bị kính chiếu yêu của đạo gia theo dõi.
Giờ cô chỉ dám ngồi yên trong cái ôm của anh trai NPC khu Thái Thú, vẫy tay cứng ngắc với cái người trong đội:
Tổ đội Vô Pháp Vô Thiên: (#20#24#19) này
Nhất Sinh Chủ Tẫn:
Với chuyện bát quái ầm ĩ thời gian trước, với đồ đệ không nên thân ra đi không lời từ biệt nào đó… Đạo gia thật hận không thể lột da gỡ xương rồi tỏa cốt dương hôi.
Chỉ tiếc…
Hắn rất lý trí nhìn lính già Đại Hoang xách đại đao đang đến chỗ hắn, thật sự rất bất đắc dĩ.
Nhất Sinh Chủ Tẫn: chuyện gì xảy ra?
Tô Túc nghiêng hàm suy nghĩ sâu xa.
Vô Pháp Vô Thiên: đại khái giống như trên diễn đàn ấy, con và chồng trước ly dị rồi quyến rũ người anh em của hắn, kết quả trong ngày đám cưới thì chú rể chạy trốn, con không có thể diện giả vờ bán nick… Ô trời? Chồng trước của con rất có tiền đúng không? Con mà ly dị với hắn rồi quyến rũ người anh em của hắn thì chẳng phải con não tàn rồi à!
Đạo gia: !@#!%#$ – Bây giờ có phải lúc tự hỏi không!!
Vô Pháp Vô Thiên: (vuốt mông ngựa) dù sao nick đó con cũng bỏ đó, về sau đủ loại chuyện cẩu huyết không còn liên quan, cái gọi là không tức là sắc…
Đạo gia không nhịn nổi nữa, cắt ngang đề tài của cô.
Nhất Sinh Chủ Tẫn mời bạn gia nhập thế lực Khách Sạn Long Môn, đồng ý|từ chối.
Gia nhập thành công thế lực Khách Sạn Long Môn.
[Thế lực] Chủ thế lực [Nhất Sinh Chủ Tẫn]: hoan nghênh trở về
… Tô Túc cay đắng chấp nhận.
Khi cô kiểm tra thành viên và tư nguyên thế lực, trong đó có liên tiếp “Treo máy số 1” “Treo máy số 2” “Treo máy số 3” cấp mười lăm cùng với nhắc nhở quốc khố thế lực không đủ nên ngày XX thế lực sẽ giải tán đã lôi cô ra khỏi giấc mộng =.=
Vô Pháp Vô Thiên: (lắc lư) sư phụ a a a a a a a a a!
Nhất Sinh Chủ Tẫn: =.=
Nhất Sinh Chủ Tẫn: ái chà! Bản đạo tối qua quan sát sao trời, đêm nay sẽ xảy ra một sự kiện quan trọng, ta phải tạm thời thoát ra đi quan sát ánh trăng đây
Nhất Sinh Chủ Tẫn: chúc ngủ ngon đồ nhi!
Vô Pháp Vô Thiên: (bịt miệng) ta R!
Nhất Sinh Chủ Tẫn đã thoát khỏi đội, giải tán tổ đội
Bạn tốt của bạn Nhất Sinh Chủ Tẫn đã thoát ra.
=.=
Sau đó Tô Túc bắt đầu cuộc sống bể trứng [1] làm trâu làm ngựa cho Khách Sạn Long Môn.
[1] bể trứng: hàm nghĩa chỉ người quá buồn chán làm ra chuyện không hợp với lẽ thường, cũng chỉ trạng thái nhàm chán. (nguồn: baike.com)
Bình thường, một ngày của cô như sau:
Đăng nhập – làm công cho thế lực – nhiệm vụ hàng ngày – làm công cho thế lực – tiếp tục nhiệm vụ hàng ngày – làm công cho thế lực – sư môn, gì gì đó, thoát, đổi sang nick phụ, tiếp tục trình tự như trên.
Tiếp đó bạn phải hiểu, là một thế lực cấp ba, là một thế lực cấp ba sắp bị giải tán, chỉ bằng lực lượng của mình cô, thật sự khó mà chi trẻ được khoản tài chính khổng lồ đó cho thế lực.
Thế là, sau khi đổi tài chính nhiều lần cho quốc khố, Tô Túc rất lý trí đưa mắt nhìn ra xa dõi theo tiền đồ của thế lực, quyết định – mời thành viên mới.
[Lân cận] Vô Pháp Vô Thiên: thế lực cấp ba Khách Sạn Long Môn tuyển người chơi thích đi phụ bản, không giới hạn đẳng cấp, không giới hạn chức nghiệp, bằng lòng thì bấm Y xin vào hoặc báo địa chỉ để ta đi đón (dâng trái tim #81)
[Môn phái] Vô Pháp Vô Thiên: thế lực cấp ba Khách Sạn Long Môn tuyển người chơi thích đi phụ bản, không giới hạn đẳng cấp, không giới hạn chức nghiệp, bằng lòng thì bấm Y xin vào hoặc báo địa chỉ để ta đi đón (dâng trái tim #81)
[Thiên hạ] Vô Pháp Vô Thiên: thế lực cấp ba Khách Sạn Long Môn tuyển người chơi thích đi phụ bản, không giới hạn đẳng cấp, không giới hạn chức nghiệp, bằng lòng thì bấm Y xin vào hoặc báo địa chỉ để ta đi đón (dâng trái tim #81)
…
Gửi đi tới mấy ngày, hiệu quả cũng có nhưng phàn lớn là nick nhỏ, thấy trong thế lực chỉ còn hai nhân vật lớn liền lặng lẽ rút lui.
Ở lại có không nhiều, đoán là khi đến cấp năm mươi cũng sẽ bỏ đi gần hết. Tô Túc cũng hiểu, phụ bản cấp 50 chỉ dựa vào một Pháp sư như cô, thêm một Đạo gia Thái hư thật sự rất khó vượt qua.
Không có Băng tâm, không có Thiên Cơ, không có Dịch kiếm, một sủng nhi của phụ bản cũng không có, khả năng duy nhất là phát triển thế lực này thành chiến trường thế lực… Nhưng mà… Đại danh của hai người hơn 70 bọn họ làm sao mới có thể khiến thế lực nhỏ thành chiến trường bá chủ tam cửu? Nhờ Dịch kiếm có Quy vu vô… Phi, người ta mặc kệ chuyện này!
Bình tĩnh, tiếp tục bình tĩnh. Tô Túc đã nuôi dưỡng thói quen đi trên đường thấy đồ mà không có thế lực treo liền nhặt về.
Ngày hôm nay, làm xong phụ bản trừ ma cấp 58, theo thói quen cô đứng ở khu Trung Nguyên to giọng lôi kéo:
[Lân cận] Vô Pháp Vô Thiên: (nện đất khóc lớn) thế lực nhỏ cấp ba Khách Sạn Long Môn cung nghênh các vị khách quan đại giá quang lâm, chỉ cần bạn có trái tim giết người cướp của, chúng tôi có vùng đất coi trời bằng vung (giãy dụa)
Gửi xong lân cận, cô cũng nhảy đến truyền tống thạch lân cận, đúng giờ khai thạch suy nghĩ kế tiếp sẽ đi đâu chơi… Bỗng nhiên thế lực dưới góc phải bừng sáng đâm mù mắt cô.
Gấp rút mở ra xem.
Danh sách xin vào thế lực Chích Thiên, 78J, Thiên Cơ doanh, đồng ý ừ chối.