Trên tầng thượng một người đàn ông tầm 70 tuổi chống gậy, tay cầm điếu xì gà phả ra khói trắng quan sát xuống phía của Hoàng Phong. Sau đó ông chuyển tầm mắt sang chỗ Trần Ngọc My đang đứng, ông nheo mắt quay sang nói gì đó với vệ sĩ rồi quay ngoắc vào trong. Tên vệ sĩ theo mệnh lệnh đi xuống chỗ Hoàng Phong rồi thì thầm vào trong tai anh, Hoàng Phong nheo mày nhìn sang chỗ Trần Ngọc My đang mãi mê nhìn người ta tập luyện bắn cung tên sau đó anh gật đầu đi theo tên vệ sĩ vào trong. Trần Ngọc My lúc này quay đầu lại thì thấy anh đã đi vào trong nhưng cũng không dám đi theo chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng anh dần khuất. Bắc Văn Thiêm thấy thế cũng tới chỗ cô nở nụ cười nói:
– Trần tiểu thư có muốn tập cung tên không?
Trần Ngọc My nghe thế liền sáng mắt ngại ngùng hỏi:
– À… tôi có thể sao?
– Đương nhiên rồi, nãy giờ tôi thấy cô có vẻ cũng hứng thú với bộ môn này.
Trần Ngọc My gật đầu rồi đi theo Bắc Văn Thiêm tới chỗ tập luyện. Bắc Văn Thiêm nhìn cô hỏi:
– Cô đã từng bắn cung lần nào chưa?
Trần Ngọc My lắc đầu, Bắc Văn Thiêm mỉm cười sau đó tận tình chỉ cô cách dùng cung rồi làm mẫu một lần cho cô coi. Phát bắn đầu tiên liền trúng thẳng vào tâm, Trần Ngọc My mở tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ anh ta chơi giỏi tới vậy. Bắc Văn thiêm nhìn thấy biểu cảm của cô liền bật cười rồi nói:
– Thật ra tôi đã môn này từ hồi 5 tuổi cho nên chẳng có gì kinh ngạc cả.
Trần Ngọc My nhìn anh, hèn gì anh ta chơi giỏi tới vậy. Bắc Văn Thiềm đưa cung cho cô, Trần Ngọc My nhận lấy rồi đứng vào vị trí, thuần thục kéo cung nhắm thẳng vào tâm, một phát trúng ngay giữa tâm, mọi thứ cô đều làm một cách thành thạo.Bắc Văn Thiêm ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, đây là cách chơi cung chỉ có người vô cùng chuyên nghiệp mới biết được, anh nghi ngờ liệu có phải đây là lần đầu tiên cô chơi cung?
Trần Ngọc My nhìn thấy biểu cảm đó của anh liền ngượng ngùng.
– Chắc là do may mắn.
Bắc Văn Thiêm vui mừng nói với cô:
– Trần tiểu thư, cô có muốn tham gia CLB bắn cung của tôi không?
Trần Ngọc My nghe thế bối rối nói:
– Tôi có thể suy nghĩ không?
– Được được… cô cứ suy nghĩ rồi trả lời tôi, Đây là thông tin liên lạc của tôi cô cầm lấy, nếu được thì cứ liên lạc cho tôi.
Về phía Hoàng Phong, sau khi theo vệ sĩ thì tới trước một căn phong, anh mở cửa bước vào một cách tự nhiên, anh nhìn thấy một người đàn ông đứng quay lưng về phía anh.
– Ông nội
Người đàn ông đó quay lại nheo đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn anh rồi hút điều xì gà. Ông đi tới chỗ chiếc ghế sang trong ngồi xuống rồi nói:
– Ta nghe nói con vừa mang một đứa con gái về nhà?
– Ông cho người theo dõi con?
Hoàng Phong vẫn đứng đó cau mày nhìn về phía ông. Lúc này ông nói tiếp.
– Con bé đó là con của sát thủ PK, là người của Hắc Bang vậy mà con cũng dám đem nó về sao. Hoàng Phong để ta nói cho con biết có thể bây giờ cô ta là một con mèo trông có vẻ vô hại, nhưng biết đâu chừng con hổ trong người cô ta sẽ bộc phát và sẽ giết chết con bất cứ lúc nào. Hãy nhớ nó là người của Hắc Bang.
Hoàng Phong đút một tay vào túi quần cao ngạo nhìn ông nói.
– Ông nội, đây là việc của con, con sẽ tự biết chừng mực vậy nên ông đừng xen vào làm gì.
Thấy anh định rời đi anh ông liền nói:
– Nếu con muốn mang nó về chỉ để trêu đùa thì ta có thể không quan tâm, nhưng nếu con có tình cảm với nó thì ta khuyên con nên dập tắt sự ngu ngốc đó từ bây giờ đi hoặc không thì con bé đó sẽ chết.
Im lặng một lúc ông nói tiếp:
– Lâm An cũng sắp về nước rồi, con đừng quên rằng con đã có hôn ước với con bé rồi. Sắp tới khi nó trở về nước thì sẽ tổ chức đám cưới, con nên tự biết sắp sếp đi.
– Con đã nói rồi, cái hôn ước vớ vẩn đó sẽ không xảy ra đâu hơn nữa con cũng không muốn cưới một người con không yêu.
Nói xong anh liền đi ra ngoài, mặc kệ ông chửi mắng ở phía sau. Rời khỏi chỗ đó Hoàng Phong thấy Trần Ngọc My đang vui cười với Bắc Văn Thiêm liền cau mày khó chịu đi tới chỗ cô. Anh kéo cô đi mặc kệ Bắc Văn Thiêm ngơ ngác đứng đó.
Ở trên xe bầu không khí im lặng một cách đáng sợ, làm cho tài xé đổ mồ hôi hột. Lúc này Hoàng Phong mới để ý tờ giấy cô cầm trên tay liền nói:
– Là hắn đưa cho em sao?
Trần Ngọc My hiểu anh đang nói gì liền trả lời:
– À… anh ấy muốn em suy nghĩ vào CLB baens cung.
Hoàng Phong cầm lấy tờ giấy liền vò nát vứt ra ngoài.
– Lần sau đừng lại gần hắn ta nữa.
Trần Ngọc My nãy giờ không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu. Về tới biệt thự Hoàng Phong bế cô lên phong mặc kệ bao người hầu đang nhìn. Hoàng Phong đặt cô lên giường ôm chặt lấy cô, dụi dụi đầu vào giữa ngực cô.
– Đừng nhúc nhích, để anh ôm một chút.
Trần Ngọc My nghe xong cũng nắm im không động đậy. Sau đó tiếng thở của anh vang đều theo nhịp, từ ngày có cô, Hoàng Phong ngủ rất ngon giấc, Trần Ngọc My sờ vào mái tóc mượt của anh rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.