Sau một hồi luyên thuyên, Hoàng Trung dăn người làm nấu cơm, rất nhanh đồ ăn đã được bày ra.
Lâm An ra dáng hiền thục, chạy lại muốn bưng bê dù cho Hoàng Trung không muốn để cô ta đụng tay nhưng vì muốn lấy lòng nên cô ta phải làm.
Lâm An xới cơm trong lòng nghĩ thầm xưa nay cô ta chẳng phải làm mấy cái này dù cho nhà cô ta chẳng giàu đến mức nhức tiếng nhưng ít nhất cũng được coi là khá giả, nếu không phải vì lấy lòng lão già thì còn lâu mới đụng tới.
Đang bực bội trong lòng thì Hoàng Trung chống gậy xuống bàn ăn, thấy thế Lâm An liền điều chỉnh lại biểu cảm.
” Con mời ông ăn cơm”
” Ayza con bé này, cứ để cho họ làm là được rồi”
” Thế thì sao được chứ ạ, với lại ở nhà con cũng hay làm mấy này lắm”
Hoàng Trung gật đầu hài lòng.
Lâm An nhìn ra ngoài cửa biểu cảm ngại ngùng hỏi.
” Hoàng Phong không về hả ông”
” Nó nói chút nữa nó sẽ về chúng ta cứ ăn trước”
Lâm An nắm chặt đũa nghĩ ngợi gì đó, bắt gặp được biểu cảm đó Hoàng Trung liền nói.
” Con mau ăn đi, ta đã kêu nó rồi rất nhanh nó sẽ về thôi, con đừng buồn nó nhiều việc con cũng biết mà”
” Dạ ông”
Ăn được một miếng Lâm An lại nghĩ gì đó nói
” Ông ơi, lần trước con có gặp Trần Ngọc My”
Hoàng Trung đang ăn liền ngừng lại hỏi
” Con gặp nó ở đâu?”
Như trúng tần số cô ta trong lòng mừng thầm
” Là ở nhà Hoàng Phong, bữa đó hình như anh ấy uống say không biết như thế nào mà cô ấy lại ở nhà Hoàng Phong”
Hoàng Trung ngay lập tức nhíu mày
” Cô ta dám ở nhà Hoàng Phong, cô ta có làm gì không”
Lâm An liền cụp mắt, làm nét tủi thân
” Con cũng biết nhưng lúc đó cô ấy… có nói mấy lời nặng với con lắm, con cũng không biết có phải vì chuyện của con với Hoàng Phong nên cô ấy ghét con không”
” Hử cô ta có quyền gì mà dám nói chuyện với con, hừ con nhỏ đó không phải trước đây đã mất tích rồi hay sao, bây giờ còn dám quay lại đây để bám Hoàng Phong hay sao”
Hoàng Trung tức giận vừa nói vừa thở mạnh, Lâm An thấy thế liền vui trong lòng cúi đầu khẽ nhếch môi như là tất cả câu chuyện đều chạy theo suy nghĩ của cô ta.
” Ông ơi, không những thế Hoàng Phong còn đứng ra bệnh vực cho cô ta, con cảm thấy có lẽ tụi con chẳng thể đi xa được đâu ông ạ”
Lâm An chảy lệ, Hoang Trung vội vàng nói
” Ấy ấy, con bé này sao lại nói thế, ta đã nói dù cho có thế nào ta cũng chỉ chấp nhận cháu là con dâu mà”
Thấy cô ta vẫn thút thít Hoàng trung liền trấn an
” Được rồi, cháu yên tâm ta sẽ giải quyết chuyện này, không để bất kì ai cản đường của hai đứa, trước đây ta có thể làm nó biến mất được thì bây giờ cũng như vậy. Với lại cháu yên tâm, Hoàng Phong và con nhỏ đó chẳng thể đến được với nhau đâu, cháu biết mà con nhỏ đó vốn chỉ là để thuận lợi cho việc Hoàng Phong trả thù thôi”
Lâm An nghe vậy cũng không khóc nữa, vui vẻ ôm lấy cánh tay ông làm nũng. Lúc này Hoàng Phong cũng trở về, Lâm An thấy anh liền chạy lại, vừa định hỏi anh thì liền bị anh phớt lờ.
” Cháu về rồi ông”
Hoàng Trung không vui vẻ gằn giọng
” Con không thấy Lâm An đang chờ con hay sao”
Lâm An cụp mắt hai tay nắm lại với nhau như đang chờ đợi mà anh cũng chẳng ngó tới vừa tính đi lên Hoàng Trung lại gắt.
” Mau ngồi xuống ăn cơm đi, nãy giờ Lâm An chỉ chờ con về thôi đó”
Hoàng Phong thở dài không nói gì trực tiếp kéo ghế ngồi xuống.
Lâm An đi tới múc cơm đưa cho anh rồi cũng cố ý kéo ghế sát lại chỗ anh ngồi.
Lâm An hớn hở gắp thức ăn cho anh, Hoàng Trung ngồi một bên rất hai lòng nhưng nhìn sang chỗ Hoàng Phong ông ta liền nhíu mày. Đồ ăn Lâm An gắp anh để sang một bên chỉ ăn cơm không mà biểu cảm lại chẳng có tí gì vui vẻ.
Lâm An thấy anh vẫn không ngó ngàng gì tới mình, tay siết chặt đôi đũa. Rồi quay sang kiếm chuyện lấy lòng Hoàng Trung.
Hoàng Phong càng ngồi càng khó chịu, ăn xong bát cơm trắng nhanh chóng đứng dậy nhưng đi được một đoạn lại bị Hoàng Trung quát.
” Hoàng Phong, hôm nay con thái độ gì đây hả, Lâm An hôm nay bỉ công việc để qua đây vậy mà mày lại thái độ như thế hả, mau quay lại đây”
Hoàng Phong quay người lại nói
” Ông chỉ bảo cháu ăn cơm, chứ đâu bảo cháu tiếp khách”
Lâm An nghe xong trong lòng như bị dao đâm, lòng ngực đau nhói, hô hấp liền nặng nề
” Khách? Lâm An sau này cũng là người nhà chúng ta vậy mà cháu lại dám nói là khách”
Hoàng Phong nhướng mày
” Vậy sao? cháu chả biết đấy, ông định lấy cô ta về sao, vậy chúc mừng ông trước”
Hoàng Trung đạp bàn
” Mày…hỗn xược mày dám nói chuyện như thế hả”
Lâm An đứng dậy đỡ lấy ông ta nói
” Ông ơi, chắc là anh ấy mệt thôi, ông đừng có tức giận mà”
Lâm An nói xong quay lại nhìn Hoàng Phong cố lấy lòng
” Anh đi nghỉ đi để em nói chuyện với ông”
Hoàng Phong chẳng để ý liềm một mạch lên phòng.