Trần Ngọc My đi xuống bếp muốn tìm gì đó ăn, vừa bước tới thì cô thấy Trần Ngọc Phúc đang tập trung nấu ăn, mùi thơm từ nồi canh sục lên thoảng qua cánh mũi cộng thêm những món ăn được trang trí bày trên bàn càng khiến bụng cô rung mạng hơn. Trần Ngọc Phúc quay lại thấy cô đứng đờ đó làm cho giật mình nhưng anh cũng lấy lại bình tĩnh ” em làm gì mà đứng đờ ra đó, muốn hù chết anh hả”.
Trần Ngọc My không cảm xúc ngồi xuống bàn ăn, cầm đôi đũa gắp một miếng tôm chiên bỏ vào miệng, cảm nhận được mĩ vị đang hòa tan trong miệng cô khẽ nâng mày ” ngon quá, ước gì em cũng nấu ăn ngon như này”.
Trần Ngọc Phúc bưng tô canh đặt xuống bàn, nhìn cô ăn ngon lành liền vui vẻ ” Trước đây ở Mỹ không phải em cũng tự nấu ăn sao”.
Trần Ngọc My không nhìn anh, nuốt mỹ vị xuống rồi nói ” Không có, chỉ toàn mua ở ngoài nếu bận thì nhịn đói”
Trần Ngọc Phúc nhíu mày thắc mắc ” không phải khi e sang đó anh đã cho người qua đó chăm sóc em sao?”
” không thích, em cho cô ta một số tiền rồi đuổi cô ta đi rồi”
Cô nâng mi nhìn anh ” có vẻ cô ta rất vui đấy. Cũng đúng thôi sống ở ngôi nhà đó ngột ngạt chết đi được”.
Trần Ngọc Phúc khẽ nhếch môi, gắp thức ăn vào bát của cô.
Hai người cứ thế vui vẻ ăn tối không biết được rằng phía bên ngoài có người đang lẻn vào trong nhà hai người.
Ali cầm ly rượu đỏ trên tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn phía xa xăm thành phố, một lúc thì điện thoại rung chuông hăn nhanh chóng bắt máy.
” Thưa ngài, nhiệm vụ của ngài giao tôi đã làm xong”
Ali nhếch môi đảo ly rượu trên tay ” Được rồi, số tiền còn lại tôi sẽ kêu người đưa cho cậu”
Ali siết chặt ly rượu trên tay, gương mặt hung phản chiếu trong ly rượu ” có trách thì cũng trách mày, tại mày mà tao khốn khổ như thế này, Trần Ngọc My ơi là Trần Ngọc My…”
Sáng hôm sau…
Trần Ngọc My thức dậy, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy giấc ngủ thoải mái như thế này, cô lười biếng duỗi người rồi nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân.
Hôm nay cô có lịch hẹn với An Sang, cô lấy con xe rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.
Trần Ngọc My lái xe tới bệnh viện, tìm một chỗ đậu rồi xuống xe. Mỗi lần cô xuất hiện đều có hàng trăm con mắt nhìn cô, ngưỡng mộ có, say mê có, sân si có nhưng cô lại chẳng thèm quan tâm đến họ.
Bước vào khu đại sẵn cô bắt gặp hình bóng quen thuộc, Hứa Văn Lâm đang dìu một bà cụ đến chiếc xe lăn sau đó cô y tá đẩy bà cụ đó vào trong. Trần Ngọc My cong đôi môi bước nhẹ đến chỗ anh, Hứa Văn Lâm cũng cảm nhận được có người bước đến anh liền quay đầu lại. Anh khá bất ngờ khi gặp lại Trần Ngọc My, không ngờ lần này gặp lại cô thậm chí còn đẹp hơn trước, không thể phủ nhận nhan sắc của cô, đẹp đến mức dù cho chẳng cần làm gì thì cũng dễ dàng làm tâm điểm.
Anh đứng thẫn thờ nhìn cô mãi cho đến khi cô đứng trước mặt anh thì anh mới lấy lại được ý thức, nhìn thấy được biểu cảm của anh cô liền vui vẻ chào hỏi ” Lâu rồi không gặp”
Anh ngại ngùng ấp úng ” ừ..ờm..chào”
Trần Ngọc My đảo mắt thắc mắc hỏi ” Không phải bình thường tiểu Linh bám anh hả, hôm nay không thấy con bé đâu hết”.
” Tiểu Linh vừa nãy được y tá đưa vào kiểm tra lại sức khỏe rồi, chắc giờ cũng xong rồi”.
Bỗng chuông điện thoại của cô reo lên, nhìn vào dãy số thì cô cúp máy ” Bây giờ tôi có chút việc, chút nữa cũng ăn cơm được chứ”.
Hứa Văn Lâm nhanh chóng gật đầu ” vậy…chút nữa gặp lại”.
Trần Ngọc My mỉm cười rồi rời đi, anh nhìn theo bóng lưng cô rời đi môi không tự chủ bất giác cười lên. Nhìn thấy biểu cảm này của anh mấy cô y tá liền bàn tán.
” Biểu cảm đó là ngại ngùng hả”
” um…hình như là vậy”
” haizz…thật là ngưỡng mộ cô gái kia quá”
” Nhưng mà cô gái đó lại ai vậy, nhìn cô ta rất quen”
Hai cô y tá im lặng nhìn theo bỗng một giọng nói vang lên làm hai người bất giác quay lại ” Cô ấy là Trần Ngọc My là con của chủ tịch Trần Lâm Ưng”
Hai cô y tá kia nghe được kết quả từ Hiền Thục liền bất ngờ.
” Vậy có nghĩa cô ấy cũng là con của họa sỹ Đức Hạnh sao?”
” waoo… trước giờ tôi chỉ nghe tin đồn thôi, lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy đó”
” Không ngờ điều dưỡng Hứa lại có thể quen được cô ấy. Nhưng mà vậy có nghĩa là hai người họ đang quen nhau sao”
Hiền Thục thấy biểu cảm của hai cô y tá thì buồn cười ” Được rồi, mau vào làm việc đi”
Sau khi hai cô y tá rời đi, Hiền Thục dập tắt nụ cười, ánh mắt đượm buồn thở dài rồi tiếp tục công việc.
Trần Ngọc My sau một hồi kiểm tra thì ngồi đợi kết quá. An Sang giấy kết quả cho cô rồi nói ” Cô đó, lần trước kêu đi kiểm tra thì không đi bây giờ thì hay rồi chứng trầm cảm lại tái phát”
Trần Ngọc My mặt không biểu cảm nhìn tờ giấy trên tay ung dung nói ” Khổng phải vì nhìn mặt cậu quá đáng ghét hả”
An Sang bị lời nói của cô đâm một phát tức muốn hộc máu, nhưng sau đó liền nén cơn giận xuống, anh không thể chấp con gái đặc biệt là kẻ điên.
Trần Ngọc My hiểu được ý nghĩ của anh liền ra lệnh ” mau kê thuốc cho tôi đi, không có thời gian rảnh dây dưa với cậu đâu”
Khóe môi An Sang liền giựt giựt, trong đâu suy nghĩ phải kiềm nén, cô ta là kẻ điên, phải kiềm nén ” Ai thèm dây dưa với kẻ điên như cô”
An Sang liền ra ngoài, Trần Ngọc My nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi liền lè lưởi trêu chọc.
Một lúc sau chuông điện thoại của cô reo lên, cô nhanh chong bắt máy ” Alo”
” Gì cơ? anh tôi đang trong bệnh viện?”
Trần Ngọc My tức tốc rời đi, An Sang ở ngoài sảnh lấy thuốc thấy cô sầm sầm rời đi liền thắc mắc, muốn gọi cô lại nhưng cô đã đi xa.