Thời gian thì đấu đã đến, Trần Ngọc My được xếp ngồi cạnh Hoàng Phong, anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến, đã rất lâu rồi anh chưa được ở bên cô gần như thế này, hương thơm nhẹ thoảng thoảng làm tâm trí anh rạo rực.Anh ước giá như thời gian ngừng lại thật lâu, anh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô bỗng chốt lòng anh trùng xuống, buồn bã một cách khó tả.
Tất cả các thí sinh tự tin bước lên sân khấu, thuyết trình tác phẩm của mình, mỗi tác phẩm đều có những ý nghĩa khác nhau và cũng vô cùng đa dạng. Đặng Ngọc Tuyết ở phía sau cánh gà háo hức, cô ta hồi hộp chỉnh lại mái tóc của mình, hôm nay Chu Mai Linh và Trần Lâm Ưng cũng đến đây, cô ta nhất định phải giành giải để cho họ biết chỉ có cô mới xứng đáng nhận sự mến mộ của tất cả mọi người, Trần Ngọc My chẳng là gì cả, nghĩ tới đây thì chợt cô ta cong môi lên. Giọng của MC vang lên gọi tên cô ta, Đặng Ngọc Tuyết một lần nữa chỉnh lại mái tóc rồi bước lên sân khấu.
Cô ta nở nụ cười đầy tự tin cúi đầu chào mọi người, chợt cô ta nhìn thấy Trần Ngọc My ngồi ở ghế đại diện, Đặng Ngọc Tuyết thoáng chốc ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh cô ta lấy lại bình tĩnh ban đầu, Trần Ngọc My ở phía dưới ngồi khoang tay, anh mắt sâu thẳm nhìn cô ta, môi cô khẽ cong lên. Hoàng Phong nãy giờ vẫn để ý biểu cảm của cô, anh nhìn thấy dáng vẻ cô vừa rồi cũng hơi thắc mắc.
Đặng Ngọc Tuyết tự tin nêu lên thuyết trình của mình rất mạch lạc, không một chút vấp ngã. Sau khi thuyết trình xong cô ta không quên nở một nụ cười tươi rói, khán giả phía dưới hô hào vỗ tay. Chu Mai Linh hào hứng lay tay Trần Lâm Ưng, còn tự hào nói với người xung quanh đó là con của bà.
Trong lúc Đặng Ngọc Tuyết vẫn còn đắc ý thì ở phía dưới một cô gái chạy lên tát cho Đặng Ngọc Tuyết một cái tát trời giáng, cô gái đó tức giận hét vào mặt Đặng Ngọc Tuyết.
– Đồ nói dối, đồ ăn cắp.
Hai người bảo vệ chạy lên lôi cô ấy ra ngoài nhưng cô ấy vùng vẫy cướp lấy mic của MC nói.
– Mọi người hãy nghe tôi nói, tác phẩm này vốn dĩ không phải của cô ta mà là của tôi, cô ta lừa gạt tôi để cướp tác phẩm do mồ hôi nước mắt của tôi làm ra.
Bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán, có người tin cũng có người không tin, Trần Ngọc My vẫn ung dung ngồi đó, không một chút biểu cảm nhưng vẫn có thể cảm nhận được là cô đang hài lòng với những gì đang diễn ra trên sân khấu.
Đặng Ngọc Tuyết mắt đảo xuống phía dưới, cả người cô ta run lên nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh, cô ta bắt đầu sụt sùi nước mắt, ôm lấy bên má đỏ rát đáng thương nói.
– Vân Hy, tớ biết là cậu rất ghét tớ, tớ biết vẫn luôn ghen tị với tớ, nhưng mà cậu cũng đừng như vậy mà nhận bừa tác phẩm.
Thấy phía dưới đã nghiêng về phía Đặng Ngọc Tuyết, cô ta nhếch môi nhìn Vân Hy bất lực đứng đó.
Vân Hy vẫn không bỏ cuộc cô nói.
– Tất cả những gì tôi nói là sự thật, mọi người phải tin tôi, đúng rồi tôi còn có cả bằng chứng.
Đặng Ngọc Tuyết nghe tới đây liền giật mình, Vân Hy lấy chiếc điện thoại mở đoạn video lên. Trong đoạn video là Đặng Ngọc Tuyết đang đi vào trong một căn phòng, mở máy tính rồi làm gì đó nhưng một lúc sau thì thấy cô ta đi ra ngoài, trong tay còn cầm gì đó.
Tất cả phong viên xông lên chụp hình, còn hỏi Đặng Ngọc Tuyết, không khí bây giờ rất ồn ào và hỗn loạn. Đặng Ngọc Tuyết vẫn cố biện minviệc này, bỗng một người phía dưới nói.
– Một đoạn video thì có thể chứng minh được gì chứ.
Người đó vừa nói xong thì tất cả mọi người đều hùa theo, lại một lần nữa bầu không khí lại ồn ào, Đặng Ngọc Tuyết lúc này mới thở phào một chút, còn cô gái tên Vân Hy kia vẫn bất lực, khi biết chẳng thể giải oan được thì trên màn hình lại phát lên một đoạn video, có hai người đang trao đổi với nhau một trong hai người đó có Đặng Ngọc Tuyết, cô ta đứa tiền cho tên kia rồi nói.
– Số tiền này đủ để cậu bịt miệng rồi chứ.
– Cô yên tâm, sẽ không ai biết chuyện cô lấy trộm tác phẩm đâu.
Nói xong cậu ta rời đi, đoạn video cũng kết thúc, lúc này tất cả mọi người đều xoay về một hướng, hướng đó có một người thanh niên giống hệt trong đoạn video hồi nãy, Đặng Ngọc Tuyết nhìn thấy cậu ta liền đứng hình suýt chút nữa không giữ được cân bằng mà ngã xuống.
Cậu ta bước lên sân khấu, tất cả phóng viên đều ào ào đến chỗ anh hỏi tấp nập, cậu thanh niên đó cúi đầu thừa nhận.
– Thật ra…tất cả mọi chuyện đều do Đặng Ngọc Tuyết làm, cô ta lấy trộm tác phẩm cũng là thật.
Không khí lại ồn ào hơn cả ban đầu, tất cả mọi người đều tỏ ra tức giận chửi bới Đặng Ngọc Tuyết, cô ta sợ hãi run người, mắt láo liên nhìn mọi người, những gương mặt tức giận, những lời chửi đều nhám vào cô ta.
Đặng Ngọc Tuyết như lên cơn điên xông lên chỗ cậu thanh niên đó nhưng chưa kịp tới đã bị Chu Mai Linh cản lại, cô ta hét ầm lên.
– Mày đừng có ngậm máu phun người, tao không quen biết mày sao mày lại hại tao, tác phẩm này cũng là của tao, thằng khốn, tao giết mày…tao phải giết mày.
– Ngọc Tuyết à bình tĩnh lại đi con…
– Mẹ bỏ ra con phải giết thằng khốn đó….
Những lời chửi bới ngày một nhiều hơn, cô ta ôm đầy ngã khụy xuống đất. Một giọng nói vang lên khiến bầu không khí trở nên im bặt.
Trần Ngọc My cầm chiếc mic nói, giọng nói nhẹ nhàng, thanh thót nhưng cũng không kém quyền lực.
– Kính thưa tất cả mọi người, như tất cả mọi người cũng đã biết chuyện lấy công sức của người khác làm chiến lợi phẩm của mình là vô đạo đức không thể chấp nhận, Đặng Ngọc Tuyết lấy tác phẩm của người khác để làm công nên sẽ bị bãi bỏ quyền tham gia cuộc thi và sẽ không được tham gia bất kì cuộc thì nào nữa.
Ai nấy đều gật đầu đồng ý với ý kiên của cô, Đặng Ngọc Tuyết trợn mắt nhìn cô, Trần Ngọc My ung dung ngồi xuống trước mặt cô ta nhếch môi khinh bỉ.
– Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi, phải không.
Ánh mắt sắc lẹm, những tia máu đỏ hiện lên trong con mắt của cô ta, nước mắt chảy tèm lem đem theo nét trang điểm của cô ta, trông cô ta bây giờ thật thảm hại.