Xin Một Lần Yêu Em

Chương 4: Kí Ức



Ở một cánh đồng hoa cẩm tú cầu, những tia nắng nhẹ vui đừa trên những cánh hoa, làn gió mát rì rào cùng tiếng chim hót líu lo tạo thành bản nhạc êm dịu. Ở một cây cổ thụ to Ngọc My nắn nót vẽ khung cảnh thơ mộng trước mặt, bỗng có một cậu bé đi tới chỗ cô. Khuôn mặt ưu tú cùng bộ vest đang mặc làm tôn lên vẻ đẹp của cậu một vẻ đẹp khó tả.

Cảm nhận có người nhìn mình Ngọc My cũng ngước mặt lên, cả hai cứ thế nhìn nhau không nói lời nào, bỗng cậu nhìn vào bức tranh của cô nở nụ cười nói.

– Đẹp quá, cậu cũng thích hoa cẩm tú cầu hửm? Ngày nào mình cũng thấy cậu tới đây.

Ngọc My quay mặt ừ nhẹ rồi lại tiếp tục vẽ, cậu bé đáng tính nói gì đó thì có ai đó gọi cậu.

– Cậu chủ, ra là cậu ở đây chúng ta mau về thôi.

– Ừm.

Cậu bé vẫn nhìn Ngọc My nhưng cô lại chẳng để ý cậu, sau một hồi thì cậu bé cùng với người bên cạnh rời đi. Ngọc My cũng dừng vẽ nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi.

Ngày qua ngày cậu bé đó lúc nào cũng theo Ngọc My, kể chuyện cho cô nghe, tặng quà cho cô nhưng đều bị cô làm lơ chỉ ngồi im một chỗ vẽ tranh. Cho tới một ngày, Ngọc My đang ngồi trên một khúc gỗ nhìn vào khoảng không nhưng đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng kêu của ai đó, cô đứng dậy đi theo tiếng kêu đó thì thấy cậu bé đó đang vùng vẫy dưới nước, cậu không biết bơi sao? Ngọc My cầm bông hoa trên tay ngắt từng cánh. Cứu, không cứu, cứu… cứ như thế cho đến cánh hoa cuối cùng không cứu, Ngọc My khuôn mặt vo cảm nhìn cậu bé đó vùng vẫy rồi quay đi. Về phía cậu bé vẫn không ngừng vùng vẫy kêu cứu dần dần cậu bị đuối sức, thân thể cậu không còn ý thức chìm xuống nước, khi đang không còn chút hy vọng nào thì cậu nhìn thấy một cô bé đang bơi đến chỗ cậu, hình ảnh đó dần mờ rồi tắt. Đột nhiên cậu mở mắt, trước mắt cậu là khoảng trời xanh, làn gió mát thổi xì xào rồi cậu nghe thấy một giọng nói.

– Tỉnh rồi sao!

Cậu giật mình quay sang thì thấy Ngọc My đang ngồi bên cạnh nhìn cậu. Cậu bật người dậy thấy trên người mình đang khoác trên người áo lông lại quay sang khó hiểu nhìn cô.

– Đó là áo của tôi, còn áo cậu tôi đang phơi bên kia.

Nói rồi cô chỉ về phía chiếc áo đang bay phấp phới .

Cậu bé vẫn nhìn cô mỉm cười nói.

– Cảm ơn cậu đã cứu tôi.

Ngọc My không nói gì cứ nhìn về phía trước, cậu bé nắm chiếc áo đang khoác trên người hít lấy một hơi , hương thêm trên áo xông thẳng vào mũi cậu. Thơm quá. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó liền móc trong túi một sợ dây chuyền, trên mặt sợi dây chuyền khắc hình hoa cẩm tú cầu trông rất điêu luyện đưa trước mặt cô, Ngọc My nhìn sợi dây chuyền thắc mắc. Nhìn thấy biểu cảm của cô cậu mỉm cười.

– Cái này tôi đã tự tay làm tặng cậu.

Ngọc My quay mặt nói

– Không cần đâu.

Cậu bé rũ mắt buồn bã

– Tôi đã làm nó rất lâu chỉ để tặng cậu mà, cậu cầm nó đi coi như cảm ơn cậu đã cứu tôi.

Ngọc My suy nghĩ một hồi lâu cũng cầm lấy sợi dây chuyền. Cầm sợi dây chuyền trên tay chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác xôn xao trong lòng. Nhìn thấy cô cầm sợi dây chuyền cậu bé rất vui, bỗng phía xa có tiếng gọi cậu. Cậu bé quay đầu cau mày nhìn họ thầm nói.

– Chậc, sao lại gọi lúc này.

Ngọc My cũng nhìn bọn họ rồi lại nhìn cậu, cậu cũng quay sang nhìn cô rồi đứng dậy.

– Ngày mai tôi sẽ quay lại, tạm biệt!

Ngọc My nhìn cậu rời đi lại nhìn sợi dây chuyền đang cầm trên tay rồi đeo nó lên cổ, đã rất lâu cô chưa có cảm giác này nó thật ấm áp.

Và cứ thế hai người họ lúc nào cũng quấn quýt bên nhau tất nhiên là trừ buổi tối. Từ ngày cậu xuất hiền dường như Ngọc My cũng cởi mở hơn.

– Cậu nhắm mắt lại đi tôi dẫn cậu đến một nơi.

Ngọc My cũng nghe theo cậu nhắm mắt lại, cậu cầm tay cô dẫn đi, cứ đi và cứ đi rồi dừng lại.

– Được rồi cậu mở mắt ra đi.

Ngọc My mở mắt, cô ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mặt, là một bãi biển rất đẹp. Cậu bé nãy giờ quan sát cảm xúc của cô hài lòng mỉm cười.

– Mỗi lần tôi buồn thì sẽ đến đây, nếu cậu buồn thì tới đây đi rôi hét thật to mọi buồn phiền sẽ biến mất.

Nói xong cậu hét thật to, Ngọc My nhìn cậu xong cũng hét lên, hét cho tới khi thỏa mãn. Bỗng bàn tay cô đột nhiên rất ấm, cô nhìn xuống thì thấy cậu đang nắm tay của mình cô ngước lên nhìn cậu thấy cậu đang cười, nụ cười rất đẹp giống như những vì sao vậy. Đang ngẩn ngơ nhìn cậu thì giọng nói cậu vang lên.

– Tớ thích cậu, sau này tớ sẽ cưới cậu, tớ muốn cậu luôn bên tớ.

Như sợ cô không tin cậu liền giơ ngón út lên.

– Tớ hứa đó, ngoắc tay đi.

Ngọc My nhìn ngón tay giơ trước mặt nhìn rồi cô cũng đưa ngón út lên ngoắc tay bỗng cô nở nụ cười, cậu bé thấy cô cười liền ngẩn người. Đẹp quá, cuối cùng cô cũng cười.

– Cậu cười đẹp lắm, tôi muốn lúc nào cũng nhìn thấy cậu cười.

Ngọc My giật mình như biết mình không kiềm chế được cảm xúc liền thu lại nụ cười. Cậu bé thấy thế liền áp tay vào mặt cô nói.

– Đừng như vậy, cậu cười lên đi.

Hai người cứ thế nhìn nhau thì bỗng nhiên một cơn mưa ào xuống. Hai người giật mình, cậu bé liền cởi áo che cho cô rồi cả hai chạy vào một chiếc lều gần đó.Chạy đến chiếc lều cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên. Cậu bé bỗng lên tiếng:

– À cậu tên gì ?

– Trần Ngọc My, còn cậu?

– Tôi tên Hoàng Phong.

Sau khi trời tạnh mưa, Ngọc My tạm biệt Hoàng Phong rồi trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.