Bữa ăn kết thúc ai nấy cũng về phòng mình, Trần Ngọc Phúc ở ngoài vườn cho khuây khỏa. Đặng Ngọc Tuyết nhìn thấy anh, ngại ngùng vén mái tóc đi tới chỗ anh. Trần Ngọc Phúc thấy cô ta nhưng không quan tâm cho lắm.
– Anh cũng ra đây hóng gió sao.
Trần Ngọc Phúc nghe thấy cũng ừ cho qua, cô ta cười ngại ngùng xích lại chỗ anh sát hơn, Đặng Ngọc Tuyết đưa hai tay ôm lấy mình, xoa xoa làn da trắng nõn của cô ta, sau đó lại nhìn anh.
– Hôm nay trời có vẻ lạnh quá nhỉ.
Đặng Ngọc Tuyết nhìn anh chờ đợi hành động gì đó từ anh, nhưng niềm hy vọng của cô ta lại hóa thành thất vọng.
Trần Ngọc Phúc không nhìn cô ta nói hờ hững.
– Nếu lạnh thì vào nhà đi.
Trần Ngọc Phúc nói xong liền đi vào trong, vẻ hờ hững của anh khiến cô ta hụt hẫng, Đặng Ngọc Tuyết vội vàng níu lấy tay anh.
– Ngọc Phúc… tại sao anh luôn đối với em xa lạ như vậy, chẳng lẽ anh không có một cảm xúc gì với em sao?
Trần Ngọc Phúc quay lại, gỡ tay của cô ta ra.
– Cô nói xem tôi nên có cảm xúc gì với cô đây? Chỉ nghĩ tới việc phải sống chung với cô cũng đi khiến tôi kinh tởm rồi. Đừng tưởng tôi không biết những việc làm của các người với Ngọc My, nếu tôi còn thấy các người làm tổn thương con bé một lần nào nữa thì chắc chắn tôi sẽ không tha cho các người đâu.
Đặng Ngọc Tuyết nhìn thấy biểu cảm đáng sợ của anh liền run sợ, đôi tay run rẩy nắm lấy tà váy, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy bộ dạng này của anh, phải chăng đây mới là con người thật của anh ư?
Trần Ngọc Phúc mặc kệ cô ta đứng đó, bản thân đi vào trong, Đặng Ngọc Tuyết mắt đã rơm rớm nước mắt nhìn anh đi.
– Chà…Đúng là mẹ nào con nấy nhỉ!
Giọng nói vang lên từ phía sau cô ta, Đặng Ngọc Tuyết giật mình quay lại thì thấy Trần Ngọc My khoanh tay dựa mình vào bức tường bên cạnh, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
Đặng Ngọc Tuyết thấy cô đi đến vội vàng lau đi nước mắt, chỉnh lại cảm xúc của mình.
Trần Ngọc My đứng đối diện cô ta, nhướn mày nói.
– Cần gì phải lau chứ, giọt nước mắt của một kẻ si tình rất đẹp đó. Đặng Ngọc Tuyết không ngờ chị lại chung tình tới vậy, tôi rất là ngưỡng mộ đó.
Đặng Ngọc Tuyết đưa con mắt đang đỏ ửng nhìn cô vô cùng giận dữ, Trần Ngọc My nhếch môi tiến sát vào cô ta nói.
– Anh tôi sao có thể yêu một người đã từng hãm hại em gái của mình được, chưa nói đến là mẹ của người đó lại phá nát gia đình hạnh phúc của anh ấy.
Nụ cười của cô càng sâu và dị hơn, Đặng Ngọc Tuyết siết chặt bàn tay nói.
– Đồ quái vật, một đứa bị chính cha ruột của mình xem là quái vật như mày thì có tư cách gì nói chuyện với tao. Trần Ngọc My… trước đây tao đã từng khiến mày xuống địa ngục được thì bây giờ cũng không ngoại lệ đâu.
Trần Ngọc My nghe xong liền cười lớn, cô ta thấy vậy liền không nhịn được mắng.
– Đồ điên.
Nụ cười của Trần Ngọc My cũng dần tắt, thay vào đó là một sự khinh thường.
– Đặng Ngọc Tuyết, đã có một lần tao đã được ba tao dẫn đi gặp bác sĩ tâm lí, tao được chuẩn đoán là một kẻ mắc chứng bệnh chống đối xã hội. Vậy mày thử nghĩ xem tao có nên sợ lời đe dọa của mày hay không.
Đặng Ngọc Tuyết tức giận giơ tay tát Trần Ngọc My nhưng cô đã nhanh tay bắt lấy, cô gằn giọng nói.
– Đặng Ngọc Tuyết…nếu tao bị xem là quái vật thì bản thân mày cũng bị chính cha mình vứt bỏ mà không phải sao, KẺ GIẾT NGƯỜI.
Đặng Ngọc Tuyết bị ba câu cuối làm cứng họng, nó như sét đánh ngang tai cô ta, cả người run rẩy không di chuyển nổi, Trần Ngọc My nói tiếp.
– Vì để có được sự quan tâm của ông ấy nên mày đã giết chết em gái mình mà. Ha, nhưng cho dù mày có làm vậy thì ông ta cũng chẳng hề để ý đến sự hiện diện của mày đúng chứ.
Trần Ngọc My nói xong liền hất tay cô ta xuống, khoanh tay trước ngực thản nhiên nói.
– Haizz…chắc ba tao cũng tốn khá nhiều công sức để che giấu cho mày nhỉ. Vậy nên đừng làm cho ông ta thất vọng có biết không.
Trần Ngọc My ung dung rời đi đi lại một mình cô ta đứng đó. Cảm xúc cô ta bây giờ rất hỗn loạn, đôi chân run rẩy không trụ được liền khụy xuống.
– Tại sao…tại sao…tại sao…sao mà nó biết được, không phải ông ta đã xử lí chuyện này rồi sao? Tại sao nó lại biết. Không được, mình phải làm gì đó….làm gì đó.
Cô ta vừa cắn ngón tay vừa suy nghĩ, chợt trong đầu cô ta nghĩ đến gì đó.
– Phải rồi, chỉ cần làm nó biến mất khỏi đây, đúng rồi…trước đây mình làm nó biến mất được thì bây giờ cũng vậy, đúng phải cho nó biến mất.
Đặng Ngọc Tuyết chống tay đứng dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm một mình.
Trần Ngọc My và Trần Ngọc Phúc quay về biệt thự cũ, vừa bước vào nhà Trần Ngọc My liền lười biếng nằm trên ghế sopha, Trần Ngọc Phúc thấy bộ dạng con mèo lười biếng của cô liền cười bất lực.
– Ngày mai là sinh nhật của em, có muốn đi đâu chơi không.
Trần Ngọc My tay lướt điện thoại, tay thì chống đầu trả lời anh.
– Chưa nghĩ ra nhưng chắc cũng không muốn đi.
Trần Ngọc Phúc gật đầu.
– Vậy em ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá.
Trần Ngọc My gật đầu, lướt điện thoại một lúc rồi cũng lên phòng của mình.