Tại công ty Hoàng Thị…
Lâm An xông vào phòng làm việc của Hoàng Phong, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn cô ta.
Cô tiếp viên luống cuống cúi đầu nói
– Thưa giám đốc, tôi đã cố ngăn cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cứ xông vào.
Hoàng Phong gập hồ sơ lại đưa cho thư kí Kim.
– Nếu không còn thắc mắc gì thì mọi người có thể giải tán.
Tất cả mọi người đi ra ngoài, ai nấy đều nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu. Lâm An tâm trạng bực bội đi tới chỗ của Hoàng Phong.
– Hoàng Phong bọn họ nói là anh không muốn gặp em, còn nói rằng không cho phép em vào công ty nữa.
Hoàng Phong không quan tâm hờ hững nói.
– Là tôi đã dặn họ làm vậy.
Lâm An nhíu mày.
– Hoàng Phong anh làm vậy là có ý gì, có là do con nhỏ Trần Ngọc My cho nên anh mới làm vậy với em. Hoang Phong em nói cho anh biết, cho dù cô ta có trở về thì hôn nhân chúng ta vẫn sẽ diễn ra thôi.
Hoàng Phong đứng dậy, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô ta.
– Cuộc hôn nhân ngu ngốc đó sẽ không bao giờ diễn ra đâu cho nên cô hãy tỉnh ngộ và quay về Mỹ đi, đừng có ở đây mà làm ngứa mắt tôi. Lâm An, cô đừng tưởng tôi không biết chuyện cô thuê người chặn đường Ngọc My. Tôi đã cảnh cáo cô đừng đụng vào cô ấy mà, cô không nghe sao.
Lâm An nghe đến đây liền sững sờ, rõ ràng cô ta đã bịt miệng bọn chúng bằng khoản tiền lớn rồi mà. Cô ta nghiến răng siết chặt bàn tay, nhưng ngay sau đó cô ta cũng bình tĩnh, Lâm An níu bàn tay anh tỏ vẻ ấm ức nói.
– Hoàng Phong mọi chuyện lúc đó không như anh nghĩ đâu, anh thấy đó cô ta còn muốn làm hại em nữa mà.
Hoàng Phong hất tay cô ta ra, lạnh lùng nói.
– Cô đừng tưởng rằng bịt miệng bọn chúng bằng tiền thì sẽ yên sao, cô đúng là ngu ngốc, đối với bọn chúng nhiêu đó chẳng bao giờ là đủ cả. Còn bây giờ thì mau chóng cút khỏi đây đừng để tôi thấy cô lần nữa.
Lâm An khóc lóc ôm lấy anh
– Hoàng Phong…em thật sự biết biết lỗi rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa, xin anh đừng bỏ em mà….
Hoàng Phong nhíu mày hất cô ta ngã xuống đất, phủi trên áo không dính bụi.
– Thư kí Kim , lôi cô ta ra ngoài.
Nói rồi thư kí Kim lô cô ta đi, mặc kệ cho cô ta có la hét như thế nào.
Cô ta bị hất ra ngoài, ngồi bệt dưới nền nhà, bỗng một đôi trân đứng trước mặt cô ta, Lâm An ngước con mắt đẫm nước mắt lên nhìn thì thấy Trần Ngọc My đứng sừng sững nhìn cô ta.
Thư kí Kim nhìn thấy cô liền cúi chào cung kính.
– Trần tiểu thư thật xin lỗi.
Lâm An đứng dậy vội lau nước mắt sau đó lườm Trần Ngọc My.
Trần Ngọc My nhìn cũng đủ biết chuyện gì vừa xảy ra với cô ta, cô cong môi nói.
– Người của Hoàng tổng đều có thái độ như vậy sao, hay là…bản thân bị thất sủng nên mới như vậy.
Lâm An định giơ tay tát cô nhưn bị thư kí Kim chặn lại.
– Lâm An tiểu thư nếu cô không tự rời khỏi đây thì tôi sẽ kêu bảo vệ hộ tống cô đó.
Trần Ngọc My nhìn bộ dạng của cô ta bây giờ không khỏi bật cười, cô nhếch môi.
– Cô nên cảm thấy may mắn vì bản thân không phải là người hứng chịu nhát dao đó từ tôi, vậy nên hãy biết trân trọng mạng sống một chút đi.
Nói xong Trần Ngọc My lướt qua cô ta, Lâm An tức giận không làm gì được mà lại chẳng biết phải phát tiết ở đâu. Cô ta nghiến chặt răng, tức giận đến phát khóc.
– Trần Ngọc My… tao sẽ cho mày hối hận vì những gì mày đã làm với tao.
Nói xong cô ta dậm chân rời đi.
Trần Ngọc My vào trong phòng nhìn thấy Hoàng Phong còn chăm chú nhìn vào máy tính, cô giả bộ ho vài cái, Hoàng Phong lúc này mới chú ý tới cô, lấp tức đứng dậy đi đến chỗ cô, Trần Ngọc My nói.
– Có phải tôi đến không đúng lúc lắm.
– Không phải đâu, em ngồi xuống đi.
Trần Ngọc My đi tới ngồi xuống, rút hồ sơ ra để trước mặt anh.
– Đây là những văn án và một số sản phẩm bên công ty chúng tôi mời anh xem qua.
Hoàng Phong xem xong gật đầu hài lòng.
– Đối với những chuyện này em không cần thông qua ý kiến của anh đâu, cứ làm theo ý em là được.
– Nếu làm như vậy e rằng sẽ không hay cho lắm, vẫn nên là hỏi qua Hoàng tổng sẽ tốt hơn.
Trần Ngọc My nhìn vào tay của anh nói.
– Tay của anh đã ổn hơn chưa.
Hoàng Phong ngạc nhiên, cô là đang quan tâm anh sao, đã lâu rồi anh chưa nhận sự quan tâm nào từ cô, nghĩ đến đây trong lòng anh vui vẻ mà mỉm cười.
Trần Ngọc My thấy biểu cảm của anh, cô liền dập tắt ngay suy nghĩ của anh không cho anh một chút hy vọng.
– Tốt nhất là nhanh khỏi một chút nếu không người khác sẽ nghĩ tôi cố tình hại anh.
Hoàng Phong trong lòng có chút hụt hẫng nhưng vẫn cảm thấy có chút hạnh phúc.
Trần Ngọc My cầm lấy văn án rồi đứng dậy nhưng lại bị anh kéo lại.
– Ngọc My, ngày mai có thể cùng anh đi ăn không. Cô chợt nhớ ra hình như ngày mai là sinh nhật của mình, chẳng lẽ anh còn nhớ sao.
Sau đó cô liền gạt bỏ suy nghĩ đó, hất bàn tay anh ra.
– Ngày mai tôi không rảnh.
Nói rồi cô cần văn án rời đi, cô chẳng thể thấy được ánh mắt u buồn của Hoàng Phong nhìn cô rời đi.