Hoàng Phong ngồi trên ghế, sát khí tỏa ra hừng hực, nhật độ trong phòng rất nóng nhưng đám vệ sĩ lại cảm thấy nổi da gà.
Đã hết 3 giờ đồng hồ nhưng vẫn không tìm thấy Trần Ngọc My.
Thư kí kim lúc này đi vào thông báo kết quả.
– Giám đốc, theo camenra thấy Trần tiểu thư đã lên chiếc xe này và biến mất.
– Tiếp tục tìm kiếm.
chỉ vài câu ngắn ngọn thốt ra nhưng cũng đủ khiến cho thư kí Kim không thể nán lại lâu.
Hoàng Phong siết chặt bàn tay, nghiến răng ken két.
– Trần Ngọc My tốt nhất cô nên trốn cho kĩ đừng để tôi tìm thấy, nếu không tôi thật thực không biết bản thân sẽ làm gì.
Rồi 1 tháng trôi qua, anh vẫn chẳng có một tin tức gì từ cô, cứ như cô đã thật sự bốc hơi khỏi thành phố này. Ngày ngày thư kí kim vẫn thông báo kết quả cho anh biết.
Hoàng Phong nằm trên giường của cô, mùi hương vẫn còn vương lại, Hoàng Phong bây giờ trông thật tệ, hai con mắt thâm lại, râu đã mọc rất dài, cả người không có một chút sức sống. Bỗng nhiên anh chợt nhớ gì đó, bật người dậy đi tới tủ quần áo, anh lôi ra chiếc túi đen. Đây là trước túi mà Trần Ngọc My lúc bị nạn vẫn giữ chặt trong người, nhưng vì mất trí nhớ nên cô cũng quên luôn chiếc túi, bây giờ Hoàng Phong lấy ra coi bên trong có chưa gì quan trọng.
Vừa mở chiếc túi anh nhìn thấy bên trong chỉ có mỗi cuốn nhật kí và một cây súng.
Hoàng Phong khá ngạc nhiên, anh cầm quyền nhật kí lên ngắm ngía một hồi rồi mở ra xem.
Ngay vừa mở trong đầu tiên Hoàng Phong thấy một sợi giây chuyền có mặt hình hoa cẩm tú cầu. Hoàng Phong vừa nhìn thấy nó hai con mắt anh mở to, tim anh đập liên hồi, anh cầm sợi dây chuyền lên. Đây không phải là sợi dây chuyền anh đã tự tay làm cho cô bé đó sao? Sao nó lại ở trong quyển nhật kí của cô.
Nhưng nếu ngẫm lại tên của cô cũng trùng với tên cô bé đó, không lẽ….
Hoàng Phong bắt đầu lật từng trang, đọc hết tất cả những gì trong cuốn nhật kí. Anh chợt dừng lại ở giữa trang.
*Ngày 20/5…
lần đầu tiên tôi gặp cậu ta, trông cậu ta thật lạnh lùng…
Ngày 25/5
hôm nay tôi lại gặp cậu ấy…..
Ngày 10/6
lần đầu cậu ta nói chuyện với tôi…
Ngày 20/6
Ngày nào cậu ta cũng bám theo tôi, thật phiền…
Ngày 21/6
Tôi đã cứu cậu ta, đồ ngốc có vậy cũng rơi xuống nước…
Cậu ta tặng tôi sợi giây chuyền, nó rất đẹp.
Ngày 2/7
Hôm nay tôi rất vui, chúng tôi đã cùng nhau ngắm biển, nụ cười cậu ấy thật đẹp…
Ngày 3/7
Cậu ta đã thất hứa…
Ngày 4/7
Cậu ấy vẫn không đến….
Ngày 5/7
Vẫn không đến…
………
Ngày 15/7
Cậu ta là một kẻ nói dối, tôi ghét cậu ta….
Ngày 26/7
Cậu ta thật sự đã biến mất*…
Tất cả kí ức hồi nhỏ cứ thế hiện ra như một bộ phim trong đầu Hoàng Phong.
Giọt nước mắt rớt xuống làm nhòe đi mực trên giấy.
Cô bé năm đó là cô sao?
Người mà anh ngày đêm tìm kiếm là cô sao?
nhưng bây giờ cô đã rời xa anh rồi, phải làm sao đây?
Hoàng Phong ôm chặt quyển nhật kí vào lòng, nước mắt cứ thế tuôn trào.
Anh hối hận rồi, thật sự hối hận rồi…..
……………………………
Hoàng Phong bừng tỉnh dậy, day day thái dương, lại là giấc mơ đó, 5 năm qua giấc mơ đó luôn bám theo anh kể từ khi cô rời đi.
Anh mơ thấy cô cầm súng một phát bắn thẳng vào tim anh rồi dần biến mất trong sương mù. 5 năm qua không một đêm nào anh có thể ngủ ngon, 5 năm qua anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô nhưng chẳng có kết quả. Nhưng khi nghe tin cô trở về, anh đã rất mừng, mừng đến mức muốn gặp cô ngay bây giờ. Anh muốn ôm cô, muốn ngửi thấy mùi thương trên người cô, anh muốn thấy nụ cười rạng rỡ của cô. Hoàng Phong nắm chặt bàn tay. 5 năm như thế là qua đủ rồi.
– Lần này em đừng mơ chạy trốn nữa
Trần Ngọc My ngồi trên ghế sopha lướt máy tính, thật chất 5 năm bên My cô đã lập công ty riêng cho mình rồi nên chẳng cần phải vào công ty Trần Ngọc Phúc làm gì. Lần này mục đích cô về đây là để phát triển rộng công ty của mình.
Bỗng cô dừng lại ở một bản tin
Giám đốc công ty Hắc thị đã chính thức công bố sản phẩm mới.
Người đàn ông trong màn hình là Hắc Minh Vĩ, bên ngoài ông ta có vẻ là một người hiền hậu, nhân từ nhưng thực chất trong tay ông ta nắm giữ một băng đảng khét tiếng trong giới giang hồ. Mẹ cô là một trong những cánh tay trái đắc lực của ông ta, không lâu khi mẹ cô mất, ông ta đã mời cô tham gia vào băng đảng của ông ta nhưng cô đều không quan tâm.
Đang suy nghĩ linh tinh thì chuông điện thoại cô reo lên. Nhìn dãy số trên màn hình cô nhánh chóng bắt máy.
– Trần tổng thật rảnh rỗi, còn có thời gian gọi cho đứa em này sao.
Trần Ngọc Phúc cười bất lực lắc đầu.
– Còn không phải lo cho em sao? Em đã ăn cơm chưa, hình như cơn đau đầu của em lại tái phát sao.
– Ừm, em ổn mà, anh không cần lo lắng như vậy đâu.
– Cái con bé này, đến sức khỏe cũng lơ lãng như vậy thì làm sao anh không lo.
– Ayza được rồi được rồi cúp máy nha.
chưa đợi anh trả lời Trần Ngọc My nhanh tay cúp máy. Trần Ngọc Phúc thở dài, thật hết nói nổi với đứa em này.