Từ sau đêm hôm đó, Hoàng Phong không về về biệt thự, Trần Ngọc My vẫn cứ nhốt mình trong phòng, không nói, không cảm xúc, người cô bây giờ chỉ toàn da với xương. Cô muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi lừa dối này. Bà quản thấy cô ngày một yếu ớt liền gọi cho Hoàng Phong, sau khi Hoàng Phong nghe được liền cau mày nói:
– Mặc kệ cô ta, không chịu nổi thì cũng mò ra thôi.
Nói xong anh cúp máy cái rụp, Hoàng Phong cũng không dễ chịu gì, cả tuần nay anh chỉ ở khách sạn nhưng không đêm nào ngủ được. Hoàng Phong siết chặt điện thoại sau đó gạt hết giấy tờ trên bàn . Thư kí Kim đứng bên cạnh toát mồ hôi hột, nếu anh mà dám hó he một lời thì tiêu luôn.
Tối hôm đó, bà quản gia vì lo lắng cho cô, sợ cô không chịu nổi nên đem cơm lên phòng cô. Nhưng bà gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời thì mở cửa đi vào nhưng trong phòng không có lấy một bóng người. Bà nhìn ra cửa sổ mở toang cánh cửa, bà vội vàng gọi cho Hoàng Phong, ngay lập tức Hoàng Phong liền phái người đi tìm cô.
Về phía Trần Ngọc My, cô cứ cắm đầu chạy, xung quanh cô chỉ toàn là rừng nhưng cô vẫn cứ chạy, chạy mãi. Trần Ngọc My vấp vào rễ cây liền bổ nhào xuống đất, ngay lập tức cô nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân dồn dập còn có cả ánh đèn chiếu khắp nơi. Trần Ngọc My trốn vào bụi cây, cô nín thở bịt chặt miệng để không bị phát hiện, bả vai cô run lên bận bật. Trần Ngọc My không biết rằng ngay đằng sau cô có một bóng người xuất hiện, người đó đánh ngất cô. Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong phòng, mùi hương quen thuộc tỏa khắp nơi. Vừa định xuống giường thì phát hiện mình đã bị xích chặt chân.
Đang trong trạng thái hoang mang sợ hãi thì giọng nói của Hoàng Phong vang lên phá tan sự yên tĩnh của căn phòng.
– Tỉnh rồi!
Dù chỉ hai từ của anh phát ra cũng đủ khiến cho Trần Ngọc My hoảng hốt rồi.
Trần Ngọc My giật mình quay đầu nhìn Hoàng Phong, cái thân hình to lớn đứng trước cửa, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không một biểu cảm.
Hoàng Phong bước về phía cô, Trần Ngọc My lúc này mới ý thức được liền lùi về góc tường.
– Tại sao lại bỏ trốn?
Trần Ngọc My cụp mắt xuống không nhìn anh. Không nhận được câu trả lời anh tức giận tiến tới sát bên cô, nắm lấy bả vai cô hét lớn.
– Trả lời, tại sao lại bỏ trốn.
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng, Hoàng Phong mất hết kiên nhẫn đè mạnh cô xuống giường.
– Trần Ngọc My, tôi nói cho cô biết đừng bao giờ nghĩ đến bỏ trốn một lần nữa.
– Nếu tôi vẫn muốn bỏ trốn thì sao?
Hoàng Phong siết chặt vai cô, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.
– Tôi chắc chắn sẽ giết cô.
Ngọc My bỗng cười lớn nhưng giọng cười thật bi thương.
– Vậy tại sao anh không giết tôi đi, ngay bây giờ…
– Muốn chết sao? Vậy tôi sẽ cho cô toại nguyện
Hoàng Phong gọi quản gia lên, trên tay bà còn cầm theo cây roi lớn.
Gương mặt của Hoàng Phong lúc Này đã tối sầm, nhìn cô với con mắt đáng sợ.
– Không phải cô muốn bỏ trốn sao? Tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc chống đối.
Hoàng Phong giơ cây roi lên cao, ra sức quất vào người cô, Trần Ngọc My đau đớn ôm lấy thân thể. Dù rất đau đớn nhưng cô vẫn không im lặng mặc cho Hoàng Phong không ngừng quất roi vào người cô. Những vết thương bắt đầu rỉ máu.
Trần Ngọc My bắt đầu cảm thấy mơ hồ, mắt cô đã đờ đi, cô gục người xuống, trước mắt cô chỉ còn một màu đen.
Trần Ngọc My bị đưa vào nhà kho nhốt lại, mỗi ngày đều sẽ có người mang cơm đến. Trần Ngọc My từ khi bị nhốt vào kho chỉ cuộn mình ngồi ở một góc.Hoàng Phong cũng không hề đến thăm cô. Dù mỗi ngày đều có người mang cơm đến nhưng Trần Ngọc My đều không đụng tới một hạt, người cô bây giờ còn gầy gò hơn trước, so với cô trước đây thì là một trời một vực.
Bỗng cánh cửa nhà kho mở ra, Trần Ngọc My tưởng đó là người hầu mang cơm tới nên cũng không quan tâm. Nhưng người đó không nói gì bước tới chỗ. Trần Ngọc My cảm thấy kì lạ liền ngước đầu lên nhìn, trước mặt cô là Lâm An, cô ta khoanh tay nhếch môi cười khinh bỉ.
– Trần Ngọc My, không ngờ cô thê thảm thật đó, ngay từ đầu nếu cô nghe theo ông nội rời khỏi Hoàng Phong là được rồi.
Lâm An ngồi xổm xuống trước mặt Trần Ngọc My hóng hách nói:
– Cô tưởng Hoàng Phong thật sự yêu cô sao? haha.. Hoàng Phong chỉ có tôi thôi.
– Cô muốn gì?
Lâm An đứng dậy ném chìa khóa xuống đất .
– Mau cút khỏi đây, càng xa càng tốt.
nói xong cô ta rời đi, Trần Ngọc My hiểu ý của cô ta là gì, cầm chiếc chìa khóa nhét vào túi.
Lâm An biết rằng Hoàng Phong đã yêu Trần Ngọc My rồi, cho nên đó là lí do vì sao anh giữ lại cô thay vì giết cô, anh thà để cô hận anh, ghét anh chứ không muốn cô rời khỏi anh. Vậy nên Lâm An muốn cô trốn khỏi đây, chỉ cần anh không tìm thấy Trần Ngọc My thì sẽ cưới Lâm An.
Tối hôm đó người hầu như thường lệ đem cơm vào cho cô, nhưng bước vào kho thì chẳng thấy cô đâu, chiếc xích cũng bị mở nằm dưới đất. Người hầu vội vã thông báo cho Hoàng Phong.
Hoàng Phong tức giận ném bể hết đồ đạc, trong căn phòng chỉ toàn đống đổ nát. Thư kí Kim lúc này bước vào với tâm trạng thấp thỏm.
– Giám đốc, đây là kết quả tôi đã điều tra được.
Hoàng Phong nhìn video trong điện thoại, trong video anh thấy Lâm An bước vào nhà kho và sau đó là cuộc bỏ trốn của Trần Ngọc My.
Hoàng Phong siết chặt điện thoại trong tay ném thẳng xuống đất.
– trong ngày nay phải tìm thấy được cô ta, không tìm được thì các người đừng có về đây.
Thư kí Kim nghe xong gật đầu nhanh chóng chuồn ra ngoài để lại Hoàng Phong trong phòng.
– Trần Ngọc My…. Em thật sự muốn bỏ trốn tôi đến vậy sao?