Một đêm dài trôi qua, ánh nắng chói chang vươn lên sưởi ấm không khí mùa đông se lạnh.
Sáu giờ sáng, tiểu Thịnh thức giấc cứ kêu ‘ ư a’ tay chân vẫy đạp lung tung trong nôi, ngoan ngoãn chứ không hề quấy khóc làm phiền ba mẹ, nhưng cũng đủ khiến họ thức giấc.
Lúc này, Mã Cận Nam hôn liên tục vào khuôn mặt của Kỳ Phương mấy cái, bàn tay vốn đang ôm ấp chặt khít cơ thể của cô, giọng điệu ngoái ngủ cất lên:
“Em ngủ tiếp đi, con để anh chăm cho ~”
Cả đêm qua Mã Cận Nam giành hết việc chăm con, cứ cách ba giờ đồng hồ là lật đật hâm sữa cho bú, rất ra dáng
‘ ba bỉm sữa ‘.
Sau đó, Mã Cận Nam bế tiểu Thịnh đặt lên trên giường, nhanh chóng vào trong vệ sinh cá nhân để còn thay bỉm và cho con uống sữa.
Kỳ Phương không thể ngủ tiếp cũng lười biếng xuống giường, nằm nghiêng chơi đùa với con trai, da mặt ửng hồng hạnh phúc vốn ngập tràn trong lòng, vừa cưng nựng cậu bé vừa cất tiếng:
” Tiểu Thịnh ngoan quá đi, cả đêm không hề quấy khóc chút nào, ngoan hơn lúc ở nhà ngoại nữa. “
Chiếc rèm cửa được kéo ra, ánh nắng lập tức xông vào phòng ngủ. Và lúc này, Mã Cn Nam thân trên trần bế tiểu
Thịnh ra gần cửa kính vừa để tắm nắng vừa cho uống sữa, một hình ảnh Kỳ Phương không cần dùng bữa sáng cũng thấy đủ no.
” Chậc, chậc, uống từ từ thôi con trai ~”
Kỳ Phương ôm ấp chiếc chăn mỉm cười tủm tỉm, lên tiếng:
“Ở đây em sướng quá đi ~”
Nghe thế, khóe môi lập tức nhếch lên, ôm tiểu Thịnh xoay người nhìn lại người phụ nữ đang nằm trên giường, ánh mắt lẫn biểu cảm đều vô cùng xấu xa gian tà, sự bức bách khó chịu trông anh đã được giải tỏa đêm qua, hỏi lại:
“Em sướng lắm sao?”
Đôi mắt Kỳ Phương dao động qua lại, sau đó thái độ trở nên cáu kỉnh thấy rõ, thực sự nếu không phải Mã Cận Nam đang bế tiểu Thịnh thì cô nhất định sẽ cho anh ăn gối ngay lập tức.
” Anh suy nghĩ trong sáng tử tế chút đi, ý em là anh chăm con hết rồi, em không có làm gì cả. “
Mã Cận Nam bật cười rộn ràng, trêu chọc nói:
” Muốn đêm nào cũng sướng thì đừng về nhà ngoại nữa, ở lại đây đi, em muốn sướng sao cũng được hết. “
” Chưa kết hôn mà ~”
Tuy không đến tập đoàn làm việc nhưng Mã Cận Nam cũng bận bịu cho cuộc họp video với giám đốc chi nhánh bên Anh. Lúc này ở sofa phòng khách, cả hai ngồi cạnh bên nhau nhưng Kỳ Phương lịch sự nép sang một bên chơi đùa cùng tiểu Thịnh để anh làm việc.
” Khi nào chủ tịch sang khảo sát vậy ạ?”
Chẳng biết tâm lý phụ nữ sau sinh nhạy cảm, hay bởi do giọng điệu của cô gái kia quá mức gợi tình gợi ý, nhưng khiến cho Kỳ Phương phải xoay đầu nhìn vào màn hình, sắc mặt biểu lộ có chút không vui.
“Xong việc rồi!”
Mã Cận Nam lập tức kết thúc gập lại Laptop, không phải vì sợ Kỳ Phương nghe thấy mà là anh đang khó chịu.
Sau đó, anh nhích đến gần hai mẹ con dang tay ôm lấy cô, hôn vào gò má một cái thắm thiết, hắt mặt lên tiếng nói với tiếu Thịnh.
” Nhìn gì hả? Không hôn thì làm sao có con…”
“A, ư.”
Tiểu Thịnh khanh khách bật cười, đôi mắt to tròn linh hoạt trong sáng nhìn trân trân Mã Cận Nam, tuy ít thời gian chơi cùng nhưng cậu bé rất bám và thích ba, cứ mếu máo mà được anh ằm lên chọc ghẹo là trở nên ngoan ngoãn.
Ngược lại với con trai, Kỳ Phương chẳng hề vui vẻ, khuôn mặt hậm hực trông thấy, vùng vằng không cho ai đó ôm mình.
” Gì vậy? “
Kỳ Phương lườm nguýt, khuôn miệng uốn lượn lên tiếng:
” Khi nào anh sang khảo sát vậy ạ? “
Mã Cận Nam bật cười to rõ, đặt chiếc cằm lên vai Kỳ Phương, bàn tay vuốt ve sờ soạng lung tung.
” Thời gian sắp tới anh bận chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta, việc đi công tác giao phó lại Bành Vũ Lực. “
” Nhân viên anh lạ quá ha, họp với sếp mà mặc váy hai dây, muốn cho anh ngắm hả?”
“Anh đã nói rồi, anh không thể kiểm soát được người ta thích mình, anh chỉ có thể kiểm soát bản thân không thích họ thôi. “
Vốn dĩ Kỳ Phương cũng hiểu được điều đó, nhưng sao trong lòng vẫn vô cùng khó chịu khi nhiều cô gái có tình ý với anh, thực sự chẳng có một cảm giác an toàn.
Và rồi, Mã Cận Nam hôn thêm vào da mặt của Kỳ Phương thêm vài cái, mỉm cười rạng rỡ sảng khoái, thầm thì lên tiếng:
” Tối nay chúng ta trốn con ra ngoài hẹn hò nha?”
Cơn hậm hực trong lòng Kỳ Phương nhanh chóng tiêu tan trước hành động của đối phương, chúm chím tủm tỉm mỉm cười, sau đó ngoái đầu nhìn lại Mã Cận Nam, lên tiếng:
” Lỡ con đòi mình thì sao?”
“Không sao đâu, mẹ chăm được mà, có khóc quấy thì chúng ta về, khóc chút có sao. “
Tiểu Thịnh đáng thương cứ tưởng ba mẹ nói chuyện với mình, liên tục ‘a, ư’ và vẫy đạp tay chân lung tung cực kỳ năng động, khiến cho cả hai không tránh khỏi bật cười vui vẻ, khung cảnh gia đình ba người trông tuyệt đẹp và vô cùng hạnh phúc.
Biết chứ, Kỳ Phương cô biết rằng mình yêu Mã Cận Nam anh nhiều hơn anh yêu cô, nhưng làm sao đây khi cô không thể khống chế được trái tim mình, bao lần quyết tâm quên anh nhưng đều thất bại..