Xin Lỗi Vì Đã Yêu Anh

Chương 32: Lỗ Mãng



“Em đã đồng ý đâu chứ ~”

“Không có cơ hội từ chối đâu! Nhẫn đã đeo rồi nhé, đổi ý là anh cho tiểu Thịnh làm anh hai ngay đấy! “

Giờ đây, Kỳ Phương mới công khai bật cười, lườm yêu Mã Cận Nam rồi khẽ đánh vào bên vai, sau đó ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương sáng chiếu lấp lánh trên tay của mình, minh chứng cho việc ván cược này cô đã chiến thắng thành công.

” Anh xin lỗi, anh làm cho em buồn nhiều rồi. “

Mã Cận Nam đưa tay vén tóc của Kỳ Phương để ra phía sau, áp vào khuôn mặt vuốt ve nhè nhẹ làn da mịn màng căng mướt, chỉ vừa hai tháng sau sinh nhưng cô chẳng khác lúc trước, ngược lại có chút mũm mĩm nên càng thêm xinh đẹp, đáng yêu, nhan sắc mặn mà sắc sảo trông thấy.

Kỳ Phương xụ mặt, lên tiếng:

” Cũng do em lừa anh… “

Mã Cận Nam nhếch môi cười khế, đưa khuôn mặt đến gần khuôn mặt của Kỳ Phương hôn chụt vào đôi môi mềm mại, bàn tay mò mẫn chạm vào bờ mông to tròn sờ soạng, nói:

” Lừa anh nữa đi, anh muốn có con gái, quần áo cho bé gái đẹp quá, anh thích ~”

Kỳ Phương hốt hoảng, hai tay lập tức đặt lên vai Mã Cận Nam ngăn chặn, nhìn vào đồng hồ thấy đã sắp đến giờ tiểu Thịnh thức giấc và ăn sữa.

“Đừng ~”

” Hai tháng được chưa em? Anh tự xử không có đủ thỏa mãn, khó chịu bức bách quá ~ “

Kỳ Phương bĩu môi vừa thương vừa nghi ngờ, lên tiếng:

“Anh có chắc là anh không có ngủ với ai không? Em không tin, gần một năm đấy. “

“Anh thể luôn đấy, anh mà có ngủ với ai cho anh ra đường gặp tai nạn như lần… “

Kỳ Phương lập tức đặt tay vào miệng của Mã Cận Nam ngăn lại câu nói, sắc mặt nghiêm trọng thấy rõ, hoảng sợ đến xanh xao.

“Anh đừng nói bậy được không? “

Mã Cận Nam gỡ tay ra khỏi, sau đó hôn vào, ánh mắt tha thiết nhìn cô, nói:

“Có ngủ đâu mà sợ, gần một năm nên mới muốn lên tới não rồi này. Không tin thì em kiểm tra nó đi, xem có đúng không!

Và rồi, Mã Cận Nam hạ xuống bàn tay của Kỳ Phương đặt vào ngay hạ thân của mình, sắc mặt hiện tại cực kỳ bất lương. Thế là, cả người cô tức khắc nóng rực, gò má ửng đỏ trong đầu nhớ lại những lần cả ái ân lúc trước, thực sự rất khó khống chế hay từ chối được với người đàn ông cô thương.

” Phương ~”

Ngay tức khắc, Mã Cận Nam dứt khoát đè Kỳ Phương xuống giường, cảm giác thèm khát lấn áp lý trí, cúi đầu ngấu nghiến vào đôi môi ngọt ngào ẩn chứa mật ngọt của cô.

” Khoan…ưm…khoan đã ~”

“Gì vậy? Chưa được sao em? Thế mấy tháng mới được? “

Kỳ Phương bẽn lẽn ngại ngùng không dám nhìn thẳng, bàn tay siết chặt lấy áo thun trên người Mã Cận Nam, trả lời:

” Đã được rồi, nhưng mà sắp đến giờ cho con uống sữa với thay bỉm, em cũng phải hút sữa nữa, ngực căng sữa khó chịu ~ “

Nghe thế, Mã Cận Nam nhắm mắt nuốt nhịn vào lòng, nhốm người ngồi thẳng và kéo Kỳ Phương ngồi theo, đưa tay kéo lại vai áo anh vừa tụt xuống.

” Anh lấy máy hút sữa cho em, sau đó lấy sữa hâm nóng lại rồi chọc con thức đi. “

Mã Cận Nam đơ người chăm chú nhìn Kỳ Phương, không phải đang khó chịu vì bị đối phương sai biểu, mà là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thực sự muốn xông tận não.

Kỳ Phương trợn mắt, gắt gao hỏi:

” Anh làm không vậy?”

” Anh làm, anh làm! “

Khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc mà Kỳ Phương từng mơ ước tưởng tưởng chính là có Mã Cận Nam cùng những đứa trẻ, chẳng mong cầu điều gì xa xôi hơn nữa, và chỉ nhìn anh cho con ăn sữa thôi lòng cô đã dạt dào cảm xúc, hạnh phúc đến muốn rơi lệ.

Không phải nhẫn kim cương cô mới đồng ý, nếu Mã Cận Nam anh thật lòng, dù nhẫn bằng bạc cô cũng sẵn sàng làm vợ anh, làm mẹ các con anh, cùng anh dù cuộc sống có khó khăn vất vả đến mức nào.

” Tối qua em và Hàn Tử Lương làm gì trong xe lâu vậy? “

Không nhắc không phải là quên, mà là Mã Cận Nam đang đợi thời điểm thích hợp.

Đôi mắt Kỳ Phương mở to chăm chú nhìn anh, biểu cảm có chút không vui, hỏi lại:

” Anh nghĩ là làm gì?”

Kỳ Phương hơi cáu trả lời:

“Thì nói chuyện chứ làm gì là làm gì? Anh Tử Lương người ta lịch sự với tử tế lắm, không như anh lỗ mãng đâu!”

Lần này người cáu là Mã Cận Nam, thể hiện rõ ràng trên sắc mặt đen xì ấy, ngược lại Kỳ Phương lại vui thích hớn hở, nói tiếp:

” Anh cho con ăn đàng hoàng đi, khóc quấy bây giờ í.”

” Anh lỗ mãng ư? Em nói anh lỗ mãng?”

” Đúng rồi, anh lỗ mãng, cầu hôn cũng chẳng ngọt ngào chút nào, cứ như uy hiếp người ta làm vợ vậy đó. “

Khóe môi Mã Cận Nam nhếch lên, khuôn mặt cao ngạo nghênh ngang của một vị thiếu gia từ khi chào đời đã sống trong sự đầy đủ về mọi thứ, hắt mặt vui đùa trò chuyện với con trai hai tháng tuổi đang chăm chú ăn sữa.

“Chắc làm anh hai sớm quá tiểu Thịnh, nhưng yên tâm, ba không để con thiệt thòi đâu. “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.