Xin Lỗi Vì Đã Để Em Chờ Lâu Như Vậy

Chương 36



Cuối cùng thì kỳ nghỉ đi biển cũng đã kết thúc, mỗi người ra về đều có một tâm trạng khác nhau.

Lâm Khả và Bắc Tư Đình thì vẫn đang chìm trong niềm hạnh phúc mới nên tâm trạng rất vui vẻ thoải mái.

Lục Ngôn sau đêm uống say mềm với Cố Tiêu Thành thì tâm tình cũng đã ổn định trở lại, mặc dù trong lòng vẫn có chút mất mát nhưng khi nhìn thấy Lâm Khả vui vẻ đứng bên Bắc Tư Đình thì bản thân anh cũng thấy nhẹ nhõm chút.

Hà Thanh mặc dù thấy vui cho Lâm Khả khi cô bạn thân tìm được hạnh phúc của mình nhưng cô cũng cảm thấy áy náy với Lục Ngôn nên mấy hôm nay cô đã tự nguyện làm chân sai vặt mặc cho Lục Ngôn sai khiến mà không một lời oán trách, chỉ mong người anh trai này tha thứ cho mình.

Chỉ là Hà Thanh không biết, Lục Ngôn vốn dĩ không giận gì cô cả. Anh hiểu được nỗi lòng của cô, chỉ là khi nhìn thấy thái độ thành khẩn cầu xin được tha lỗi của Hà Thanh thì Lục Ngôn lại muốn trêu cho đứa em gái hờ này một chút, cũng coi như là phí bồi thường tổn thất tinh thần mà cô gây ra.

…—————-…

1 tháng nghỉ hè nhanh chóng kết thúc, Hà Thanh đứng trước bảng kế hoạch mà bản thân đã làm rất tỉ mỉ cho những ngày nghỉ hè mà thở dài.

Bao nhiêu ý định đã viết ra rồi nhưng lại không thực hiện được.

Hết làm chân chạy vặt cho Lục Ngôn rồi cô còn bị Cố Tiêu Thành kéo đi chơi hết chỗ này chỗ kia. Còn Lâm Khả nữa… Hà Thanh quay lại nhìn cô bạn đang nằm dài trên giường nhìn vào màn hình điện thoại cười ngây ngốc.

Hà Thanh quay mặt đi thở dài một hơi, cả tháng qua số lần cô nói chuyện được với Lâm Khả chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà rõ ràng hai người ở chung một nhà. Nếu tách nhau ra có khi cô còn chẳng thể gặp được Lâm Khả nữa.

Bắc Tư Đình cả ngày cứ quấn lấy Lâm Khả, toàn nói mấy lời mật ngọt khiến Cố Tiêu Thành nghe cũng không chịu nổi.

Đúng là người vừa có tình yêu, trong mắt chỉ có đối phương còn bạn bè thì bị bơ đẹp luôn.

Nhớ lại thì lúc Hà Thanh và Cố Tiêu Thành vừa xác định mối quan hệ cũng không sến súa như hai người này.

…—————-…

Kỳ nghỉ hè kết thúc, năm học mới lại bắt đầu. Hà Thanh bây giờ đã là cô sinh viên năm hai của trường đại học Nam Kinh rồi. Còn Cố Tiêu Thành cũng đã lên năm cuối đại học.

Mặc dù đã chớm thu nhưng tiết trời Nam Kinh vẫn rất nóng bức.

Hôm nay là ngày đầu tiên Hà Thanh quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Cũng là ngày đầu tiên nhưng năm nay trong lòng cô đã không còn những cảm xúc bồn chồn, lo lắng nữa.

Đứng trước cổng trường đại học, nhìn thấy những tân sinh viên mới đang luống cuống tay xách nách mang, túi to túi nhỏ trước cổng Hà Thanh bất giác mỉm cười. Nhớ lại năm ngoái tâm trạng cô cũng y hệt như những sinh viên mới này, vừa vui mừng đan xen chút lo âu. Chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng đại học, đâu đâu cũng là người lạ, chẳng biết ai tốt ai xấu. Ngỡ ngàng trước sự phồn hoa của chốn đô thị, đích thị là một đứa nhà quê mới lên thành phố.

Vậy mà đã một năm trôi qua, nếm trải đủ mùi vị của chốn phồn hoa này rồi lại cảm thấy bản thân không phù hợp với nơi này lắm, mặc dù trước đây luôn tò mò muốn khám phá mọi nơi.

Đang trầm tư trong vòng suy nghĩ thì Lâm Khả từ đâu chạy tới xà vào người khiến Hà Thanh giật mình.

” Cô nãi nãi của tôi ơi! Cậu có thể xuất hiện một cách bình thường được không? Tim của mình sắp nhảy ra ngoài rồi này.” Hà Thanh quay lại với vẻ mặt hoang mang mà nói với Lâm Khả.

Lâm Khả ôm cánh tay Hà Thanh cười tít mắt.

” Xin lỗi tiểu bảo bối! Làm cậu giật mình rồi.”

” Cậu lúc nào cũng vậy! Xuất hiện bất ngờ rồi lại biến mất không một dấu vết.” Hà Thanh giận dỗi nói.

” Ài za! Thanh Thanh yêu dấu, cậu đừng giận nữa mà.” Lâm Khả làm nũng với Hà Thanh, đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu.

Hà Thanh mặc dù không cưỡng lại được hai chiếc má bánh bao của Lâm Khả những cô vẫn tỏ vẻ giận dỗi.

” Báo cho cậu một tin vui. Năm nay mình sẽ chuyển ra ngoài ở. Như vậy thì mình và cậu có thể thường xuyên gặp nhau rồi.”

” Thật sao?” Hà Thanh trong nháy mắt liền thay đổi thái độ, ban nãy vừa là vẻ mặt hờn dỗi mà vừa nghe Lâm Khả nói xong thì hai mắt cô sáng rực lên, không dấu được niềm vui sướng.

Lâm Khả mỉm cười gặt đầu lia lịa.

” Vậy thì tốt rồi. Hay là cậu chuyển qua ở cùng mình đi, dù gì thì một mình ở cũng buồn chán lắm.”

” Như vậy liệu có ổn không? Mình sợ anh họ không thích.” Lâm Khả vẻ mặt e dè nhìn về phía Cố Tiêu Thành đang đứng mà nói.

” Mặc kệ anh ấy. Cậu cứ chuyển qua chỗ mình. Hà Thanh này bảo kê cho cậu.” Hà Thanh tuyên bố hùng hổ, lời nói chắc nịch.

Lâm Khả mỉm cười gật đầu.

Hà Thanh cũng nhìn cô nàng mà cười thật tươi, rồi cô đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Tiêu Thành.

Trong chốc lát khoang miệng cô cứng đờ, nụ cười trên môi cũng dần vụt tắt, trong ánh mắt lúc nãy vẫn còn là sự vui vẻ thì hiện tại đã chuyển sang u ám. Cô cảm thấy như tai mình ù đi, cô cố gắng giữ bình tĩnh nhìn hình ảnh trước mặt.

Một cô gái dáng người thanh mảnh, mặc một chiếc váy trắng dài gần đến đầu gối để lộ ra đôi chân thon thả của cô nàng, mái tóc đen dài đến hông, dáng người uyển chuyển, điệu đà nhẹ nhàng bước đến đến ôm chầm lấy Cố Tiêu Thành.

Lâm Khả không nghe thấy Hà Thanh nói gì bèn quay lại hỏi.

” Thanh Thanh! Cậu sao vậy?”

Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Hà Thanh, Lâm Khả vội nhìn theo hướng ánh mắt của cô.

Lâm Khả cũng bất ngờ không kém Hà Thanh. Anh họ vậy mà lại cho người con gái khác ôm mình mà người đó không phải Hà Thanh, chẳng phải anh ấy mắc bệnh sạch sẽ sao?

Nhìn kỹ lại Lâm Khả mới bàng hoàng thốt lên.

” Hoá ra là cô ta.” Trong phút chốc ánh mắt Lâm Khả hiện lên tia giận dữ.

” Cô ta là ai?” Hà Thanh ngơ ngác quay qua hỏi Lâm Khả, khoé mắt đã đỏ hoe.

” Là thanh mai trúc mã của Cố Tiêu Thanh”

Hà Thanh có thể nghe rõ trong lời nói của Lâm Khả có một sự mỉa mai, khinh bỉ dành cho cô gái kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.