” Woa…. chỗ này đẹp thật đó! ” Lâm Khả ánh mắt sáng rực nhìn khung cảnh trước mắt. Từ chỗ Lâm Khả đứng nhìn ra xa là một bãi biển thơ mộng hiện lên trước mặt, gió biển thổi vào người mang theo mùi hương của biển cả mát mẻ vô cùng.
Hà Thanh từ từ bước đến chỗ Lâm Khả đang đứng, gió biển đã làm dịu đi cái nóng của mùa hè. Cảnh quan nơi đây đúng là đẹp thật, có biển, có gió, có cây xanh và có cả người mình thương nữa. Hà Thanh trong lòng đã vui lên nhưng lại không tỏ vẻ gì bên ngoài, cô đang giận mà giờ lại vui vẻ thì chẳng phải đúng ý ai kia rồi.
Hà Thanh nhắm mắt cảm nhận tiếng sóng vỗ vào các mỏm đá rì rào liên tục, trong lòng Hà Thanh cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Cô cảm thấy “ thật ra như thế này cũng tốt!”, nghĩ đến đây khoé miệng cô khẽ cong lên. Nếu không được ngủ bù vậy đi chơi cho tâm trạng khuây khoả một chút cũng là một cách nghỉ ngơi.
” Haizzz…. Không có Lục kỳ đà đi theo đúng là tâm trạng tốt hơn nhiều.” Bắc Tư Đình vẻ mặt thoả mãn nhìn ra phía biển cả mà nói.
Lời nói vừa dứt thì từ đằng xa đã vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi mà có hoá thành tro thì Bắc Tư Đình cũng nhận ra được.
” Này…. Các cậu cũng tới đây chơi sao?” Lục Ngôn giọng nói từ xa vọng tới, còn chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy giọng anh chàng rồi.
Bắc Tư Đình đang vui vẻ nhưng khi nghe thấy giọng Lục Ngôn thì nụ cười trên môi vụt tắt. Vẻ mặt rạng rỡ đã chuyển dần sang u ám, nhìn chẳng khác nào một đám mây đen sắp đổ mưa vậy.
Bắc Tư Đình quay sang nhìn Cố Tiêu Thành ánh mắt như muốn hỏi là “ chẳng phải cậu nói Lục Ngôn không đi cùng sao?”.
Cố Tiêu Thành nhún vai lắc đầu trả lời “ Tôi làm sao biết được!”.
Lục Ngôn chạy về phía bốn người đang đứng vẻ mặt niềm nở chào hỏi.
” Khả Khả, Thanh Thanh hai người cũng ở đây sao? Lúc nãy từ xa anh chỉ thấy Cố Tiêu Thành và Bắc Tư Đình thôi.” Lục Ngôn bất ngờ khi thấy Hà Thanh và Lâm Khả cũng ở đây.
Lục Ngôn đảo mắt qua nhìn trên tay Cố Tiêu Thành và Bắc Tư Đình với 4 chiếc vali thì trong lòng dường như hiểu ra gì đó. Nét mặt vui vẻ lúc nãy cũng đã không còn, trong đáy mắt rõ ràng có hiện lên chút mất mát.
Lục Ngôn quay qua nhìn Cố Tiêu Thành giọng nói đầy oán trách.
” Đồ bạn tồi! ”
Cố Tiêu Thành bị chửi nhất thời không biết nói gì. Là anh đã lựa chọn giúp đỡ Bắc Tư Đình mà bỏ qua Lục Ngôn, cũng là bạn thân với nhau mà Lục Ngôn lại bị đối xử bất công hơn. Hôm nay cho dù Lục Ngôn có muốn đấm vào mặt Cố Tiêu Thành thì cũng là Cố Tiêu Thành đáng bị vậy.
Cố Tiêu Thành ái ngại nhìn Lục Ngôn đang tức giận nói.
” Kế hoạch đột ngột quá, không kịp thông báo với cậu.” Cố Tiêu Thành nở ra nụ cười hoà nhã, thân thiện với Lục Ngôn.
Lục Ngôn nhìn thấy điệu cười của Cố Tiêu Thành thì cảm thấy sởn cả gai ốc, anh chàng khẽ rùng mình, vẻ mặt chê bai mà né tránh nụ cười của Cố Tiêu Thành.
” Tôi không phải Thanh Thanh, cậu đừng cười với tôi kiểu đó. Ghê chết đi được.” Lục Ngôn nhăn mặt lại giọng điệu chê bai nói với Cố Tiêu Thành.
” Mà cậu nói kế hoạch đột xuất, vậy sao tên họ Bắc kia cũng xuất hiện ở đây. Cả Khả Khả nữa, sao cô ấy cũng ở đây. Tất cả mọi người đều có mặt, chỉ riêng tôi là không.” Lục Ngôn vẫn tiếp tục chấn vấn Cố Tiêu Thành, anh vừa nói đôi mắt vừa lườm nguýt về phía Bắc Tư Đình.
” Tôi hẹn Thanh Thanh cùng đi chơi, Tiểu Khả thì ở cùng cô ấy nên con bé đòi đi theo. Còn Bắc Tư Đình đúng lúc chúng tôi chuẩn bị xuất phát thì cậu ta xuất hiện nằng nặc đòi đi theo. Tôi vốn đâu có muốn đưa cậu ta đi cùng.” Cố Tiêu Thành đổi trắng thay đen, nói dối một cách trắng trợn. Với diễn xuất này thì anh nên được trao giải Oscar cho vai diễn nam diễn viên xuất sắc nhất mới phải.
Bắc Tư Đình nghe Cố Tiêu Thành nói xong thì tròn mắt kinh ngạc. Thật không ngờ Cố Tiều Thành mà anh quen biết lại có thể bán bạn cầu vinh như vậy! À không đúng, là bán bạn cầu bạn mới phải. Bắc Tư Đình tức giận nói không nên lời.
” Cố Tiêu Thành, cậu… cậu….” Bắc Tư Đình tức giận đến nỗi không thể nói rõ ràng được.
Cố Tiêu Thành liền nháy mắt ra hiệu cho Bắc Tư Đình yêu cầu anh chàng phối hợp diễn cùng mình.
Bắc Tư Đình tức giận không thèm để ý đến thỉnh cầu của Cố Tiêu Thành, anh chỉ nhìn một cái rồi nói.
” Cố Tiêu Thành, đồ phản bội.” Nói xong rồi Bắc Tư Đình hậm hực kéo vali bỏ đi.
Lâm Khả cũng lon ton chạy theo phía sau Bắc Tư Đình vì vali của cô cũng bị anh chàng kéo đi mất rồi.
Lục Ngôn sau khi nhìn thấy một màn này thì cũng ậm ừ cho qua.
” Tạm tin cậu vậy.” Lục Ngôn nói xong thì chạy theo Lâm Khả, vừa chạy đi anh vừa gọi với.
” Khả Khả, đợi anh với.”
Hà Thanh thấy Cố Tiêu Thành có chút lạ bèn tiến lại gần chỗ anh để hỏi.
” Sao anh phải nói dối Lục Ngôn?” Hà Thanh đột nhiên lên tiếng hỏi.
Cố Tiêu Thành bất ngờ khi nghe thấy giọng nói Hà Thanh ngay bên tai, chẳng biết cô đã đến đứng cạnh anh lúc nào không hay nữa.
Cố Tiêu Thành lắc đầu, thở dài một hơi rồi nói.
” Anh vốn định tác thành cho Tiểu Khả và Tư Đình. Không ngờ lại bắt gặp Lục Ngôn ở đây.” Cố Tiêu Thành vừa nói anh mắt anh hướng về phía ba người vừa rời đi.
” Nhưng tại sao? Lục Ngôn không tốt ư? Sao anh không để Khả Khả tự lựa chọn.” Hà Thanh cảm thấy thắc mắc trước quyết định này của anh. Cô biết trước giờ anh không can thiệp vào chuyện của người khác nhưng lần này anh lại muốn tác hợp cho Lâm Khả và Bắc Tư Đình nên cô cảm thấy anh có chút không đúng.
” Con bé đã có lựa chọn cho mình rồi! Anh chỉ giúp nó thuận lợi hơn thôi.” Cố Tiêu Thành cười trừ ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
Hà Thanh cũng nhìn theo hướng mắt của Cố Tiêu Thành thì nhìn thấy cảnh tượng người đuổi theo người, giây phút này dường như cô cũng đã hiểu ra ý anh nói là gì rồi.
Nói sao đây, giống kiểu theo tình tình chạy, chạy tình tình theo ý nhỉ. Nhưng mà khoan, hình như chỉ có Lục Ngôn như vậy thôi. Còn Lâm Khả và Bắc Tư Đình rõ ràng là tâm đầu ý hợp, người trước mặt là người trong tim từ lâu rồi.
” Vậy là Lục Ngôn đơn phương sao?” Hà Thanh nói ngữ điệu mang chút tiếc nuối.
” Em tiếc cho Lục Ngôn sao? Cậu ấy cũng đến lúc trưởng thành rồi. Cố chấp chỉ khiến cậu ta tổn thương hơn thôi. Phải đau một lần thì mới nhớ lâu được.” Cố Tiêu Thành bình thản nói, trong mắt anh như đã nhìn thấu tất cả rồi.
Nói ra thì ba người họ đã chơi thân với nhau lâu như vậy, không hiểu nhau nữa thì còn gọi gì hai chữ bạn thân.