Cố Tiêu Thành xoay người Hà Thanh lại, ánh mắt chân thành nhìn cô nói.
” Thanh Thanh, trước giờ anh là người không biết nói mấy lời đường mật. Anh không giống mẫu người bạn trai lý tưởng mà Lâm Khả vẫn thường hay nói. Nếu anh thích thì anh sẽ nói là thích, không biết lời hoa ý ngọt mlà như thế nào. Yêu anh em có thể sẽ không được nghe những lời mật ngọt ấy, nhưng anh tuyệt đối không để em chịu thiệt thòi. Vậy nên! Thanh Thanh, em vẫn đồng ý làm bạn gái anh chứ.” Cố Tiêu Thành giọng nói khẽ run run, lần đầu tiên anh đứng trước mặt một người con gái mà tỏ tình, dường như tất cả sự dịu dàng, chu đáo nhất của anh tích góp trong hơn hai mươi năm qua đều dành cho một mình Hà Thanh. Lần đầu tiên có hơi hồi hộp một chút, à không! phải nói là rất hồi hộp. Trong nhà rất mát mẻ mà hai lòng bàn tay anh lại đổ mồ hôi nhiều như vậy.
Hà Thanh nhìn Cố Tiêu Thành căng thẳng mà bật cười.
” Gì mà không biết nói lời đường mật chứ! Chẳng phải trước kia khi anh làm người dẫn chương trình cho “ Ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đêm” lần nào cũng đều nói mấy câu thả thính sến súa đến nổi cả da gà đó thôi.” Hà Thanh bĩu môi chê bai.
Cố Tiêu Thành lúng túng vội vàng giải thích.
” Thanh Thanh, không phải. Đó đều là những kịch bản đã viết sẵn, anh chỉ theo đó mà đọc thôi.” Cố Tiêu Thành ánh mắt vô tội nhìn Hà Thanh, vẻ mặt lo lắng như sợ cô không tin của anh trông vừa buồn cười mà vừa đáng thương.
Hà Thanh nghe anh giải thích xong cô không nói gì ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen nháy của Cố Tiêu Thành, đôi mắt chứa đựng đầy sự cưng chiều và yêu thương chỉ dành riêng cho cô.
” Thanh Thanh, làm bạn gái anh nhé! Anh nghiêm túc đấy.” Cố Tiêu Thành lấy hết dũng khí một lần nữa nói lại lời đề nghị ấy, ánh mắt anh mong chờ nhìn Hà Thanh.
Đến giờ phút này thì Hà Thanh không có lý do gì để từ chối cả. Cô đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, đến tận bây giờ cô vẫn còn chưa tin vào sự thật này nữa.
Hà Thanh mỉm cười, hai mắt cô rưng rưng sắp khóc. Cô không nói gì cả chỉ gật đầu đồng ý. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cảm xúc của cô dâng trào, có rất nhiều điều muốn nói nhưng đều bị nghẹn lại ở cổ họng. Hiện tại cô chỉ muốn cảm nhận sự hạnh phúc và tình cảm chân thành mà Cố Tiêu Thành dành cho mình.
Khoảng khắc Hà Thanh gật đầu đồng ý, Cố Tiêu Thành cười lên như một đứa trẻ. Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt và nụ cười của anh. Cố Tiêu Thành không nói lời nào trực tiếp cúi xuống hôn môi cô, không chút kiêng dè mà muốn nếm lại hương vị ngọt ngào của cô thêm một lần nữa. Hoá ra đây là mùi vị của hạnh phúc, cuối cùng thì anh cũng được nếm trải nó. Sau bao ngày chăm sóc cho cây cuối cùng cây cũng cho ra trái ngọt rồi.
Hà Thanh nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn của anh, khoé mắt cô chảy ra một dòng nước mắt, có lẽ đây chính là nước mắt của sự hạnh phúc. Sau bao cố gắng, cuối cùng ông trời cũng đã nhìn thấy được sự chân thành của cô “ ông trời ơi! Cảm ơn ông vì đã ban anh ấy cho con. Con nhất định sẽ trân trọng tình cảm này.”.
Cuối cùng kẻ có tình cũng đã về bên người có ý. Mong cuộc tình chớm nở này sẽ có một kết thúc thật viên mãn.
…—————-…
Lâm Khả, Lục Ngôn và Bắc Tư Đình sau khi biết chuyện hai người chính thức hẹn hò thì cũng không lấy làm lạ mấy, nhưng điều họ không ngờ nhất là hai người lại tiến triển nhanh đến vậy.
Cuối cùng thì kỳ nghỉ hè cũng đã đến, sau gần một tháng ôn luyện thi cử thì mọi người cũng được tận hưởng những giây phút thư giãn thoải mái. Suốt một tháng qua Hà Thanh cứ ôn tập cùng Lâm Khả cả ngày, thậm trí đến đêm vẫn còn học, có khi cô còn ở lại trong kí túc xá cùng Lâm Khả. Điều này khiến Cố Tiêu Thành không mấy vui vẻ, bạn gái lại bị em gái cướp mất. Suốt gần một tháng số lần anh được gặp cô còn chưa được 4 lần, mà lần nào cô cũng chỉ nói chuyện được tầm 10 phút là lại bị Lâm Khả kéo đi. Cố Tiêu Thành tức giận nhưng không làm gì được, đối với những người như anh và Bắc Tư Đình mà nói thì thi cuối kỳ này chỉ như búng ngón tay, nhưng với bộ não bình thường của Hà Thanh và Lâm Khả thì đây giống như một trận chiến sống còn. Vậy nên dù có tức giận đến mấy anh cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, đợi sau khi kỳ thi kết thúc anh sẽ tính sổ sau.
Mà nhắc đến Bắc Tư Đình mới nhớ, anh cũng tức giận lắm khi Lâm Khả cứ ngó lơ anh suốt. Còn Lục Ngôn kia cứ thừa lúc anh không có ở đó là lại bám lấy Lâm Khả khiến anh bực bội vô cùng.
Tâm trạng của Cố Tiêu Thành và Bắc Tư Đình chẳng khác gì nhau. Sắc mặt hai người lúc nào cũng tối sầm lại, đen kịt như mấy đám mây tích điện vậy. Trên mặt đã in rõ bốn chữ “ Đừng chạm vào tôi.”, lúc nào hai người cũng mang vẻ mặt u ám nên khiến những bạn học muốn hỏi bài hai người nhưng cũng không dám đến gần, chỉ sợ còn chưa kịp hỏi gì thì đã bị bầu không khí nặng nề xung quanh hai người đè chết luôn rồi.
Nam nhân lúc ghen tức thật sự quá đáng sợ đi.