Sau một hồi làm quen và thảo luận về đề tài cuộc thi Cố Tiêu Thành đã phân công mỗi người phụ trách một mảng công việc của nhóm.
Cuộc thi lần này khá đặc biệt, cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng một năm, chủ đề cuộc thi là yêu cầu các nhóm tham gia tạo ra một chương trình trên máy tính để mọi người sử dụng, nó cũng giống như việc tạo ra một ứng dụng để người sử dụng tải nó về, chương trình nào lượt người sử dụng nhiều và có nhiều đánh giá tích cực thì sẽ dành chiến thắng, vì để có tính công bằng khách quan nên tất cả các nhóm thi đều sẽ bắt đầu làm từ bây giờ và nộp trước thời hạn đã cho phép, để khi cuộc thi chính thức khởi động các chương trình đều cùng đồng loạt được đưa đến người sử dụng, thắng hay thua dựa vào việc chương trình của bạn có giúp ích được cho người sử dụng hay không, sau một năm các chương trình sẽ bị đóng lại và được các ban giám khảo cuộc thi đánh giá.
Nhóm Cố Tiêu Thành và Hà Thanh quyết định làm một chương trình có thể giúp cho các bạn sinh viên tìm kiếm được những thông tin hữu ích nhất liên quan đến vấn đề học tập mà họ cần, đồng thời chương trình sẽ tích hợp hệ thống kết nối bạn học với nhau, mọi người sẽ được kết nối với tất cả các bạn học dù ở khoảng cách rất xa, thêm vào đó còn có thể kết nối được với các bạn học nước ngoài và các giáo sư, tiến sĩ có chuyên môn trong lĩnh vực mà bạn học cần. Chương trình này chắc chắn sẽ giúp ích được cho các bạn học viên rất nhiều.
” Được rồi! Phân công đã xong bây giờ việc của ai người đó làm, nếu có vấn đề không hiểu cứ nhắn lên nhóm chat anh và Tư Đình sẽ giải đáp cho hai người.” Cố Tiêu Thành với vẻ mặt nghiêm túc nói với Hà Thanh và Lâm Khả.
” Vậy được, có gì bọn em sẽ nhắn lên nhóm chat, chiều nay em và Hà Thanh vẫn còn tiết bọn em đi trước đây.” Lâm Khả nói với Cố Tiêu Thành và Bắc Tư Đình.
” Ừm, hai người đi đi.” Cố Tiêu Thành gật đầu rồi nói.
Hà Thanh và Lâm Khả đứng dậy rời đi.
” Thanh Thanh, tôi đợi em ở cổng, chiều cùng về nhé.” Cố Tiêu Thành đứng dậy nói với Hà Thanh, anh lúc này hai bàn tay đã xiết chặt lại, anh đưa ra đề nghị đường đột như vậy chỉ sợ Hà Thanh không đồng ý, dù gì thì sáng nay chính anh là người đã cho cô leo cây, đề nghị cùng về chiều nay cũng là để xin lỗi cô.
Hà Thanh nghe Cố Tiêu Thành không gọi mình là Hà Thanh mà lại gọi là Thanh Thanh nên có hơi sững người, cô không biết nên đồng ý hay từ chối anh nữa mặc dù trong lòng cô lúc này đang rất phấn khích, được idol mình gọi tên thân mật như vậy ai mà không thích cho được. Hà Thanh sau khi nghe Cố Tiêu Thành nói như vậy cô không quay đầu lại vẫn cứ bước tiếp đi chỉ để lại cho anh một câu.
” Em còn hai tiết, chờ được thì chờ.”
Cố Tiêu Thành nghe được câu này của Hà Thanh thì trong lòng vui như mở cờ, anh nở nụ cười mãn nguyện, nhưng khi trả lời Hà Thanh thì anh lại điều chỉnh giọng nói không để lộ ra niềm vui sướng của bản thân trong đó.
” Được, chờ em.”
Hà Thanh mặc dù trong lòng thì vui như hoa nở nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ vẻ bình thản, chẳng mấy quan tâm.
Hà Thanh và Lâm Khả vừa ra bước khỏi cánh cửa quán cafe thì Hà Thanh đã ngay lập tức bị Lâm Khả tra khảo.
” Thanh Thanh, nói đi có phải cậu và anh họ mình đang quen nhau phải không?” Lâm Khả nheo hai mắt lại, đôi mắt đầy vẻ thăm dò nhìn Hà Thanh.
Hà Thanh nghe bạn hỏi vậy thì vội vàng phủ nhận.
” Không có, tuyệt đối không có chuyện đó.” Hà Thanh hốt hoảng, sợ Lâm Khả sẽ hiểu nhầm nên phải vội vàng trả lời.
” Không có sao, vậy sao lại gọi nhau thân thiết như vậy.” Lâm Khả vẫn ngờ vực không tin là hai người này không có gì mờ ám với nhau.
” Thật sự không có mà, anh ấy gọi vậy sao mình biết được chứ.” Hà Thanh vẫn kiên định phủ nhận quan hệ của cô và Cố Tiêu Thành.
Hà Thanh nghĩ trong lòng: “ Đúng là mình và anh ấy không có quan hệ gì thật, thậm trí ngay cả làm bạn với anh ấy chưa chắc mình đã có đủ tư cách chứ nói gì đến người yêu. Chỉ có mình đơn phương người ta thôi.” Nghĩ đến đây Hà Thanh lại ủ rũ, trên khuân mặt xinh xắn kia có thoáng chút buồn, tình cảm xuất phát từ một phía làm người ta khổ quá đi.
” Mà thôi không nói mình nữa, nói cậu đi đó Khả Khả. Mình để ý thấy lúc nãy cậu cứ trêu ghẹo đàn anh Bắc Tư Đình thôi đó, có phải cậu có ý với anh ấy không.” Hà Thanh đổi chủ đề quay qua Lâm Khả.
Lâm Khả bị bạn nói trúng tim đen nên chỉ biết mỉm cười thân thiện.
” Cậu thấy anh ấy là người thế nào.” Lâm Khả quay sang hỏi Hà Thanh.
” Đàn anh Tư Đình ư! Mình cảm thấy anh ấy không giống với vẻ bề ngoài anh ấy thể hiện ra.” Hà Thanh chau mày nói.
” Sao lại không giống, nhìn anh ấy lịch sự, nho nhã vậy mà. Đúng gu mình luôn. ” Lâm Khả chỉ cảm thấy anh chàng này là một chàng trai tốt, đáng để gửi gắm cả đời.
” Chúng ta không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Tớ cảm thấy anh Tư Đình không đơn giản, nhìn thì có vẻ giống thỏ nhưng thực ra lại là thợ săn.” Hà Thanh giọng nói đầy chắc nịch khẳng định điều mình nói là đúng.
” Thợ săn sao?? Dù anh ấy có là thợ săn thì mình cũng nguyện trở thành con mồi.” Lâm Khả lộ ra vẻ mặt tà mị mà nói, trên môi còn nở một nụ cười xấu xa.
” Khả Khả, cậu đừng có làm hại người ta đó. Nói sao thì đàn anh Tư Đình cũng là người mà tớ hâm mộ, mặc dù tớ cảm thấy anh ấy không trung thực lắm nhưng so với cậu thì tớ sợ anh ấy gặp nguy hiểm hơn.” Hà Thanh vẻ mặt trêu đùa mà nói với Lâm Khả.
” Thanh Thanh, cậu có phải là bạn thân của mình không vậy.” Lâm Khả giọng nói mang chút hờn dỗi, hai tay khoang trước ngực quay măt sang chỗ khác.
” Được rồi, được rồi. Không trêu cậu nữa, sắp đến giờ vào lớp rồi, mau đi thôi không lại vào muộn.” Hà Thanh vừa nói vừa lấy hai tay đặt lên vai Lâm Khả đẩy cô nàng về phía trước.
” Từ hôm nay trở đi Lâm Khả mình tuyến bố sẽ chính thức theo đuổi Bắc Tư Đình.” Lâm Khả tuyên bố dõng dạc trước mặt Hà Thanh rồi vui vẻ đi về phía trước.
Hà Thanh nghe Lâm Khả tuyên bố như vậy thì lặng người đi, cô ước gì mình cũng có bản lĩnh, can đảm như Lâm Khả, dám yêu dám theo đuổi. Cô chỉ cảm thấy bản thân quá nhút nhát đến ngay cả chuyện thừa nhận bản thân thích Cố Tiêu Thành cô cũng không dám làm, cô chẳng có dũng khí để nói ra. Hà Thanh rất sợ, cô sợ khi nói ra rồi đến ngay cả tư cách làm bạn với anh cô cũng không có.
Hà Thanh cúi mặt xuống, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã, nụ cười trên môi cũng không còn nữa. Cô rất muốn nói ra vừa sợ anh biết lại vừa sợ anh không biết, trong đầu Hà Thanh ngổn ngang những suy nghĩ, cô chẳng biết phải làm sao cho đúng cả.
” Thanh Thanh, Thanh Thanh, cậu đứng đó làm gì vậy, mau vào lớp thôi.” Lâm Khả gọi to khiến Hà Thanh sực tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, nhìn thấy Lâm Khả vẫy tay cô vội chạy đến, những suy nghĩ, ý định trong đầu lại một lần nữa bị Hà Thanh chôn sâu xuống tận đáy lòng, suy cho cùng cô vẫn là không đủ dũng khí để nói ra.