Xin Lỗi, Phải Là Em!

Chương 4: Tình như hướng dương



Sáng chủ nhật đường phố cũng rộn rã hơn, người đi chơi, người đi cà phê với gia đình, khu nhà trọ của Thư cũng rộn rã hẳn lên. Ngày chủ nhật cô ít khi ở lại nhà trọ, cô thường về nhà mẹ, sáng thứ hai mới lên sớm để đi dạy. Dãy nhà trọ của cô đang ở thực sự chỉ có 6 phòng đâu lưng lại với nhau. Cùng dạy với cô, ngoài cùng là phòng của một cặp vợ chồng cũng là giáo viên ở một trường khác trong thị trấn. Kế bên nữa là phòng của Hồng và Quỳnh dạy chung trường với cô. Hồng cũng là giáo viên Văn như cô, còn Quỳnh thì dạy Sử. Hai người họ thân nhau, còn cô trong trường này chỉ thân mỗi thầy Khải. Cô không thích sự ồn ào náo nhiệt nên phòng cô chọn là căn trong cùng, nhìn ra phía sân rộng phía trước có mấy hàng tre do chủ nhà trồng làm hàng rào. Trước đây Thư có mua ít cây về trồng để cho vui, nhưng từ ngày cô “ngửi” phải một “em” sâu trong một cái hoa, cô đã từ bỏ hẳn cái thú vui tao nhã ấy. Cô thấy phát khiếp khi nghĩ đến chuyện đó. Thật ra cô cũng yêu thích cây cỏ, muốn chăm sóc chúng những lúc rảnh rỗi hơn là la cà bên ngoài. Nhưng cô sợ sâu quá nên đành tìm sở thích khác vậy.

Cô định ngủ thêm chút nữa, hôm nay là ngày nghỉ. Vả lại trong người cũng không mấy khỏe. Những suy nghĩ ngày hôm qua vẫn còn quanh quẩn trong cô. Nhưng tiếng người nói chuyện bên ngoài ồn ào quá cô không tài nào ngủ thêm được. Cô nhìn đồng hồ trên bàn học, đã hơn chín giờ rồi, chỉ còn thiếu mỗi dậy ăn trưa.. Thư không nghĩ cô ngủ nhiều đến thế. Cô đi vào nhà tắm, ngước nhìn mình trong gương rồi mỉm cười “Nào cố lên, đời còn dài và chông gai còn đầy”. Mỗi khi nào cảm thấy tâm trạng tệ đi, Thư thường động viên mình bằng những lời như vậy. Thư ít khi kể với ai những suy nghĩ hay âu lo của chính mình, kể cả mẹ cô. Vì vậy cô chẳng có bạn bè thân thiết. Có lắm cũng là những người bạn khác giới. Với cô, họ thoải mái và dễ chịu hơn phụ nữ như Thư. Thư biết rằng phụ nữ rất ích kỉ, thường hay ganh ghét, đố kị với nhau lại còn nhiều tật như hay nói, hay bình phẩm những chuyện không liên quan đến mình. Thư biết mình sớm muộn cũng có những tính tình đó. Cô ghét. Cố gắng bằng cách không nói với ai, chỉ nói với bản thân mình. Thật ra, trong trường cô thân với thầy Khải chỉ về công việc chuyên môn, Mỗi lần gặp thầy Thư đều hỏi thầy về giáo án, bài dạy, chương trình dạy, dự giờ.. Thư tự đặt ra cho mình quy tắc: 1. Không bình phẩm về người khác. 2. Không nói những suy nghĩ riêng tư, cá nhân của mình cho ai.

Tiếng cười của ai mà rộn rã như thế nhỉ? Cô hé mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài. Sâm Phol đang nói chuyện với Hồng. “Sao anh ta lại đến đây nhỉ? Chả lẽ anh ta thay đổi mục tiêu rồi?” Thư thở dài. “Ôi chuyện của người ta. Mình phiền phức quá”. Cô đóng cửa lại, mở máy tính lên đọc báo. Trong đầu Thư vẫn nghĩ về người đàn ông đứng bên ngoài kia. Hôm nay anh ta ăn mặc khác quá. Áo thun, quần jean tối màu.. nhưng anh ta vẫn đẹp trai quá.. Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Thư:

– Sao em thấy tôi mà không chào hỏi gì hết nhỉ?

Sâm Phol hỏi khi Thư vừa lú đầu ra khỏi cánh cửa. Sâm Phol đang đứng tựa vào tường phía trước phòng Thư. Anh ta đang bắt lỗi mình sao? Ai lại chào hỏi khi anh đang vui vẻ nói chuyện với người khác. Tự dưng vô duyên biến mình thành kì đà cản mũi người khác sao? Thư thầm nghĩ.

– À, xin lỗi tại thấy anh đang bận nói chuyện với Hồng, nên.. à anh tìm tôi hả, có chuyện gì sao?

– A, hay là mấy tấm ảnh, chết tôi quên gửi mail cho anh rồi, thôi để tôi chép lại rồi đưa thẻ nhớ cho anh nhé. Xin lỗi vì tôi lỡ quên mất!

– Em nghĩ tôi đến tìm em vì mấy chuyện này sao? Em không nhớ chuyện gì khác quan trọng hơn à? Ngưng một xíu, anh nói tiếp:

– Mà hôm nay em xưng hô với tôi khác tối qua nhỉ? Chả lẽ một đêm thôi mà con người có thể thay đổi nhanh chóng thế sao?

Sâm Phol nói một tràng dài với giọng điệu chán nản. Làm quái gì mà mọi chuyện như trở về trước kia của đêm hôm qua vậy. Thư gãi gãi đầu, định giải thích nhưng Thư thấy mấy người bên phòng kia cứ thỉnh thoảng liếc nhìn Thư và Sâm Phol rồi thầm thì, cười khúc khích.. Thư thấy không tự nhiên lắm, cô liếc nhìn Sâm Phol nhưng coi bộ anh ta không quan tâm đến họ lắm. Trong dáng vẻ ái ngại, Thư nói:

– Vậy tóm lại là anh muốn nói chuyện gì? Còn về vấn đề xưng hô, xin lỗi, tại xưng hô như trước quen rồi nên.. mà thôi dù sao gọi như thế cũng không phải lắm, dù gì anh cũng là đàn anh rồi..

– Đàn anh? Kiểu như trong phim Đài ấy nhỉ? Sâm Phol lên giọng rồi hạ giống, anh cố ý kéo dài từ đàn anh, rồi giãn giọng:

– Em cho rằng tôi già quá chứ gì? “

Thư nhăn mặt:

– Sao anh hay bắt bẻ người khác thế chứ? Em có ý như vậy đâu? Tự anh nghĩ ra thôi, trừ khi anh không tự tin về chính mình – Thư tỏ vẻ bình thản.

– Sao? Hài lòng chứ? Vâng anh – em! Cảm giác như đã thân nhau lắm lắm ấy! Thư nhấn mạnh.

Sâm Phol thở dài:

– Thôi được, nếu em cứ cái kiểu không ưa gì tôi đó thì thôi, chiếc xe kia em không cần đến lấy cũng được!”

Nói xong anh quay người đi. Nói đến xe, Thư giật mình nhớ ra, cô reo lên và theo thói quen cô vươn người tới chụp mạnh lấy tay của Sâm Phol, lắc lắc: “A, chiếc xe của em, vẫn còn ở chỗ anh phải không, vậy để em qua lấy. Cám ơn anh nhiều nhé. Nếu anh không nhắc, chắc em không nhớ luôn.” Nói xong, không đợi Sâm Phol nói gì, cô quay trở vào phòng trọ của mình.

Sâm Phol đợi ngoài cổng nhà trọ, quay lưng vào, mắt hướng ra đường nhưng anh vẫn trông thấy Thư chạy ra líu ríu đằng sau qua kính chiếu hậu của xe. Thư ngập ngừng “Hôm nay chủ nhật anh không bận gì sao, phiền anh quá, lại mất công qua đây, đã thế còn bị hắt hủi nữa..” Sâm Phol không nói gì thêm ngoài việc nói “Lên xe đi”. Đi hai người vừa ra khỏi cổng nhà trọ một đoạn, Sâm Phol nói “Con gái con đứa gì mà ngủ giờ này mới dậy? Em biết tôi gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại rồi không? Sao cứ cái kiểu xuất hiện gây sự xong rồi biến mất không dấu vết thế chứ? Tôi đang thắc mắc liệu em sử dụng điện thoại để làm gì nhỉ? Có uổng phí công nghệ không chứ?” Nghe Thư không nói năng gì, Sâm Phol cũng không nói gì nữa. Bất chợt, Thư nói như la lên “Úi, anh chạy qua khu nhà anh rồi kia. Nhanh quay lại đi!” Sâm Phol không nói, anh cứ tiếp tục chạy rồi dừng lại trước quán cháo gà gần Ngã năm “Chuồng chó” rồi mới thong thả nói:

– Vào đi, hôm qua uống nhiều vậy, sáng ra còn ngủ nướng, em không định đợi tí nữa ăn trưa luôn chứ? “

Thư gục mặt xuống nhưng cũng đi theo sau Sâm Phol vào quán. Trong mắt anh ta mình có còn là người trưởng thành không nhỉ hay chỉ là một con nhóc mới lớn. Nói y như kiểu mình là em út của anh ta không bằng. Ghét quá. Không muốn được quan tâm thế đâu, không khéo.. mình thích anh ta mất thì sao đây!

– Sao, không ngồi xuống, đợi tôi năn nỉ sao?

– Ừm, tất nhiên không phải.

Thư ngồi xuống trước mặt Sâm Phol, cô vẫn giữ vẻ mặt tỉnh tơ, làm lơ ấy, hai tay chống cằm, mắt ngó lơ đãng như không để ý gì trước mấy lời nói trước đó của Sâm Phol. Rồi Thư chậm rãi nói:

– Xin lỗi, điện thoại của em luôn tắt chuông khi ngủ nên không biết anh có gọi. Vả lại bình thường ít ai gọi vào chủ nhật nên em không quan tâm đến điện thoại lắm. Còn thái độ lúc nãy, thật sự rất xin lỗi anh. Hôm nay lại phiền anh nữa rồi. Thôi để lát em trả tiền nhé, coi như đền ơn anh đi ha!

Thư đề nghị với giọng nhẹ nhàng ra chiều biết lỗi ghê lắm. Sâm Phol để chiếc muỗng xuống, ngẩng lên:

– Tôi đang thắc mắc chả lẽ em là người nhanh quên đến thế. Chỉ có lần này em chịu ơn của tôi thôi sao? Em thật sự không nhớ gì à?

Thư ngẩn ra rồi như chợt hiểu:

– À, hôm đó..” Thư dịu giọng “Thật lòng là ngày gặp anh tham gia hội đồng thi em đã nhận ra anh là người hôm trời mưa tầm tã kia rồi định mời anh một dịp cà phê nhưng thấy không có lúc nào thuận tiện?”.

– Còn hôm qua? – Sâm Phol chen vào một câu chẳng liên quan gì.

– Hôm qua thì sao, hôm qua có gì sao ? Thư hoài nghi.

Mặc dù hôm qua có uống rượu nhưng cô đâu tới nỗi say bét nhè không biết trời trăng gì đâu. Cô còn nhớ rõ ràng chuyện gì đã diễn ra buổi tối hôm qua.

– “Hôm qua tôi đưa em về mà? Vậy không được tính công sao?” À, dạ có chứ “. Thư thầm nghĩ, sao anh ta tính toán với mình thế nhỉ.” Vậy anh muốn em trả ơn anh sao? Vậy ăn xong, em mời anh cà phê nhé? “..

Thư và Sâm Phol ngồi trong quán Mộc Miên, chẳng ai nói gì thêm nữa. Mỗi người tự do với những suy nghĩ của mình. Sâm Phol trầm tư nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lơ đãng của anh thỉnh thoảng dừng lại ở phía người đối diện. Còn Thư cô chăm chăm vào ly nước trước mặt và khẽ nhẩm theo bài hát” Mưa rừng “của Mr Đàm đang phát trên loa. Được một lúc cô nói:

– Thôi trưa rồi, anh chở em về ghé nhà lấy xe đi. Hôm nay chủ nhật, anh cũng cần nghỉ ngơi chứ!

– Sao em hay trốn tránh tôi thế nhỉ? Em thật sự làm tôi nghĩ em không ưa tôi?

* * *?

– Sao trước mắt mọi người em thân thiện thế không biết còn khi gặp tôi, em lại..

Sâm Phol bỏ lửng câu nói không nói nữa. Anh thở hắt ra rồi đứng dậy. Câu hỏi của Sâm Phol làm Thư ngạc nhiên và có chút bối rối. Thật sự là không phải thế, anh với ngày hôm đó không giống nhau, Sau lần gặp tình cờ đó, Thư nhiều lần nghĩ về anh, chỉ mong gặp lại anh để nói câu cảm ơn. Nhưng khi gặp lại Thư thấy khó nói quá. Anh đang hiện hữu trước mặt Thư, thực tế quá, rõ ràng quá, lại vô cùng rực rỡ quá. Lời cảm ơn trở nên thừa thãi. Người như anh không cần đến lời cảm ơn của Thư. Tự Thư huyễn hoặc mình thôi. Thư cảm giác mình ở bên cạnh anh không hợp lắm. Anh làm Thư thấy không tự tin về chính mình thì hơn. Thư không có gì xuất sắc, chỉ là một giáo viên quèn mới ra trường vài năm, chưa có thành tích gì nổi bật. Còn anh mới hơn ba mươi mà đã là trung tá, đã dạy cho Trường Quân sự nhiều năm, tương lai còn đầy triển vọng. Chiếc nhẫn, làm Thư đánh giá sai về anh. Nhưng liệu bạn có tỉnh táo để đánh giá tốt về một người đàn ông lúc thích thì đeo nhẫn, không thích thì vứt một bên. Điều quan trọng nhất là Thư không biết gọi tên mối quan hệ giữa anh và cô là gì. Nghĩ đến đây, Thư buột miệng:

– Hình như anh Sâm Phol đã có người yêu rồi thì phải? Lần đó, em thấy anh đeo nhẫn?

Sâm Phol thở phào. Hóa ra là thế! Thì ra cô nàng cố tình làm lơ anh vì điều này. Khóe môi anh cong cong. Đây là ô gái anh thích nên dù có lý do gì cũng không trốn chạy khỏi anh được. Anh cười:

– Từ từ em sẽ rõ thôi mà. Mà lúc nãy tôi chưa đồng ý coi chuyện em mời cà phê lần này là trả hết ân nghĩa của tôi đâu nhé. Em còn nợ tôi nhiều. Khi nào tôi cần tôi sẽ gặp em để đòi. Em cứ chuẩn bị đi là vừa. Thôi giờ mình về.

Sáng ngày thứ tư, khi Sâm Phol đang trong giờ dạy thực hành ở đơn vị thì có thông báo có khách cần gặp. Anh hơi ngạc nhiên, ai mà gặp giờ này nhỉ, thật phiền! Anh vừa quấn chiếc khăn lau mồ hôi vừa bước vào phòng tiếp khách, Thư đang ngồi tựa vào ghế, quay lưng ra phía cửa, hai tay khoanh tròn trước ngực, mắt nhìn xuống chân chăm chú. Dáng vẻ của cô lúc bấy giờ không giống với lúc cô đứng lớp, nghiêm trang, chỉnh tề, càng không phù hợp với bộ áo dài cô đang mặc trên người. Trông cô như một bé búp bê đang ngồi ngẩn ra suy tư. Có điều, quả thật trông cô đơn đến tội nghiệp. Sâm Phol khá bất ngờ, anh không nghĩ Thư lại đến tìm anh tại đơn vị. Chính Thư cũng không rõ. Thư thở dài lấy lại bình tĩnh sau khi có những hành động không giống với tính tình thường ngày của cô. Bước vào nơi này với cô là cả một sự cố gắng bất thường, cảm giác như là đang đi sàn catwalk mà bên dưới chỉ toàn fan hâm mộ nam. Mọi ánh nhìn đều chăm chú vào mình khiến Thư thấy có chút bối rối. Cảm nhận được điều gì đó, Thư xoay người đứng dậy thì nhìn thấy Sâm Phol đã đứng phía sau:

– Thật không nhẫn nại gì cả! Mới chờ xíu mà định về rồi à? Hôm trước tôi phải đợi cả tiếng khi em ngủ nướng đấy!

Sâm Phol bước lại chiếc ghế dài, lấy một chiếc cốc ra rồi xoay người mở ngăn lạnh lấy nước. Anh đẩy cốc nước đã rót đầy lên phía trước mặt Thư và nói” – Em tìm tôi có việc gì sao? “. Thư rút từ trong túi xách ra đặt trước mặt Sâm Phol:

– Đây là toàn bộ ảnh mà em đã chụp được trong buổi chiều hội thao hôm đó và cả ảnh của đêm văn nghệ do Hồng đưa. Em định gửi mail mà nhiều quá nên.. Anh cứ từ từ xem rồi gửi lại em sau cũng được vì em có lưu lại để viết bài đăng tin ở web trường rồi.

Sâm Phol cầm lấy usb bỏ vào túi. Thấy Sâm Phol nhìn mình chằm chằm Thư phân bua:

– Em dạy xong tiết 3 nên tiện thể ghé đây luôn, em không biết mình vào tùy tiện như vậy sẽ gây khó khăn cho anh..

– Không sao, để tôi nói với mọi người, khi thấy em họ sẽ cho em vào. Với lại đây là bất ngờ mà tôi thích đấy chứ!

Có trời hiểu, cô có gan hổ đâu mà vào một mình lần nữa sao?

– Thôi, em không vào nữa thì tốt hơn, bước vào một nơi mà chỉ có đàn ông không thì hơi..

– Làm sao? Sâm Phol hỏi nhanh.

– Ừm thì, ngại ngại! Thư trả lời, mắt cụp xuống mặt cô thoáng chút ửng hồng.

– Vậy để tôi đưa em ra, có tôi chắc yên tâm hơn rồi chứ! Sâm Phol cười cười.

Thư tiu nghỉu, có anh càng bất tiện hơn. Quả thật thế, không hiểu sao cả hai đều bước ra cùng một lúc. Tất nhiên cửa hẹp, người Thư va vào bộ ngực rắn chắc của vị trung tá kia khiến cô lảo đảo suýt ngã nhào. Cô cố gắng níu cánh cửa để có thể đứng vững nhưng tà áo dài thì đã móc vào chốt cửa, rách toạc một đường. Chưa kịp hoàn hồn thì tay anh đã đặt lên nắm cửa ép sát cô vào tường. Sâm Phol cúi sát vào người khiến cô không được tự nhiên.” Anh.. anh định làm gì? “Thư nói xong mới phát hiện là chính mình đang run. Làm quái gì phải run, đây có phải là nụ hôn áp tường như trong các truyện ngôn tình đâu nhỉ?

Sâm Phol không trả lời cô ngay mà đưa tay kéo tà áo dài của Thư lên rồi phán một câu làm cô chưng hửng:

– Sao mỗi lần gặp tôi là em luôn gây sự nhỉ? Nếu em ngã vào người tôi thì kết quả sẽ tốt đẹp biết mấy! . Sao nghe giống giọng của nam chính” soái ca “trong mấy truyện ngôn tình của Trung Quốc, hay những câu chuyện tình lãng mạn của phim Hàn. Nếu anh không đứng trước cô trong bộ đồng phục quân nhân thì có lẽ cô nghĩ mình đang ảo tưởng. Cô chưa kịp điều chỉnh sắc mặt ngáo ộp của mình khi nghe câu nói của anh thì anh đã vặn tay cầm mở cửa bước ra ngoài. Thư thở dài, cô nhìn tà áo dài đã rách có chút tiếc nuối. Ôi một cái áo dài lại ra đi và 10 ly sinh tố dừa của cô đã tan biến theo tà áo dài! Sâm Phol đi trước, Thư đi sau với chiếc áo dài đã tả tơi một tà. Cô líu ríu cố bước cho kịp sải chân dài của người phía trước. Trước khi cô bước lên xe và chạy đi, Sâm Phol còn nói thêm” Cuối tuần này, nhà chú Năm Trực có tiệc đầy tháng cháu nội chú ấy, tôi qua đón em rồi cùng đi? “. Ơ hay, anh này, hỏi mà như đang khẳng định ấy? Thư gật đầu một cách nhanh chóng mà cô cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Tình cảnh này thật thú vị. Một anh quân nhân điển trai, một cô giáo trẻ đang đứng nói chuyện dưới hàng cây bằng lăng. Đó thật là một khung cảnh lãng mạn chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Ai đi qua cũng để lại một ánh nhìn ngưỡng mộ và một nụ cười khe khẽ.

Sau sự kiện diễn ra vào hôm tiệc đầy tháng, Thư bỗng bận túi bụi. Cô không còn chìm trong mối rối rắm liên quan đến chú bộ đội đẹp trai kia nữa. Cô vừa viết chương trình cho đài phát thanh chuẩn bị cho dịp tết Nguyên Đán đang đến gần. Vừa phải cố gắng ép nơ ron thần kinh của mình hoạt động hết công suất để” hi sinh vì nghệ thuật “một lần nhằm sáng tác một bài thơ dành tặng cho các em học trò mà cô lỡ hứa. Trên đời này, lời hứa chính là những lời dễ nói nhất. Nhưng không phải ai cũng luôn nhắc mình phải giữ lời hứa. Thư không có ý định bêu xấu uy tín của chính mình. Cô đành phải hàng ngày thầm xỉ vả chính mình. Vì một phút nông nổi mà hứa hẹn để bây giờ phải rơi vào cảnh” dầu sôi lửa bỏng “. Công việc giảng dạy cuối năm đã thật vất vả. Cô còn là cộng tác viên của đài phát thanh huyện, lại còn tham gia chương trình văn nghệ hội trại mừng xuân. Ham hố chi cho cực khổ thế nhỉ?

Sau một buổi tối” cày “suốt đêm, Thư cuối cùng cũng viết được một một gọi là hoàn chỉnh và cho đăng trên face của mình.

Tình cờ ta gặp lại em

Giữa sân trường

Một ngày rực nắng.

Ôi đôi mắt biếc của ngày xưa

Xa vắng

Ta bỗng ngỡ ngàng

Khoảnh khắc ấy

Với hôm nay.

Sân trường mùa này chẳng có lá me bay

Chỉ hoa hướng dương nở vàng rực rỡ

Ta như xuân, giữa nắng hồng hoa nở

Cũng bởi vì

Em đến

Ấm lòng ta.

Ôi, ta ơi

Ta của ngày hôm qua

Sao ngây thơ, e dè mà vụng dại quá

Muốn giữ em cho mùa hoa vàng xanh lá

Không nhớ rằng

Hướng dương chẳng thể thiếu mặt trời.

Bất chấp cuộc đời với bao lời dị nghị

Ta nguyện làm chàng khờ

Không muốn biết

Để hoa vàng nở mãi giữa trang thơ.

Gặp lại em rồi

Mà cứ ngỡ như mơ

Chợt nhớ bầu trời xanh của ngày hôm ấy

Chợt nhớ đôi mắt em

Cười

Dậy ánh nắng của thời gian

Xuân đã về rồi mà lòng vẫn chưa an

Mong chút nắng

Tan vào lòng cho đỡ nhớ

Kỉ niệm một thời, thuở ấy – hôm nay

Và ta lại thấy em

Em đứng đó, tóc mây bay bay

Giữa sân trường

Hướng dương lại nở.

Cô vừa đăng bài viết xong vừa định chợp mắt trước khi trời sáng thì điện thoại reo. Cô mò mẫm điện thoại cũng không nhìn mà bắt máy ngay.” Em viết thơ tặng ai? Nói hộ lòng mình với ai hả? Em thật biết cách chọc giận tôi. Em.. “,” Em viết tặng học trò mà, có nói hộ gì đâu chứ? “,” Mà anh không ngủ hay sao, em vừa đăng anh đã biết? “. Sâm Phol biết mình lỡ lời, không thể níu kéo đành dịu giọng” Thế cũng được, vừa đúng lúc, em là hướng dương của tôi”. Sau đó anh cúp máy bỏ Thư nằm ngốc tận đến lúc trời sáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.