Xin Lỗi Em, Anh Đã Yêu Anh Ấy

Chương 27: Ếch nhái



cũng bữa cơm hôm ấy, đi tiểu xong thằng Hiên dìu Hà vào trong nhà. Thằng bạn rõ ràng đã quá say rượu. Vậy mà làm cứ như là ông tướng, huênh hoang mời rựơu hết người nọ đến người kia. Thằng Hà tuy say thật, nhưng nó vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra hơi ấm tỏa ra từ tấm thân của thằng Hiên. Nó muốn cứ được thằng Hiên dìu nó mãi như lúc này. Cảm giác thật khó giải thích, nó biết mình chẳng bao giờ muốn nghĩ ra những điều như thế này. Nhưng biết làm sao được, tình cảm mà nó dành cho thằng Hiên quá lớn, cao đẹp hơn những giới hạn tình bạn thông thường khác.

– Mày có mệt lắm không? – Thằng Hiên ân cần hỏi.

Thằng Hà, sặc ho lên mấy tiếng rồi trả lời:

– say thiệt rồi ông ơi!

– Để tao đưa mày vào giường rồi mẹ sẽ xoa chanh vào chân cho mày.

Hà không nói gì nữa. Nó cảm thấy xấu hổ, một cảm giác rất riêng. Đôi chân nó như không còn hiện diện. Đầu óc thì vẫn rất tỉnh. Nó biết thằng Hiên đang gần như cõng nó. Ngôi nhà như quay cuồng, nó cảm thấy mệt. Đã có bao giờ nó say như thế này đâu. Cơm thì ngon mà nó chỉ ăn vài miếng thịt và một chút gỏi. Đầu căng cứng và nhức buốt. Nó cứ thế để cho thằng Hiên đưa mình vào giường.

Đổ vật ra giường, nó nhướng mắt lên nhìn. Thằng Hiên tỏ ra vẫn còn rấtt tỉnh táo. Nó nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của thằng bạn thân tỏ ra đầy nỗi lo lắng. Lòng Hà cảm thấy xao xuyến với niềm biết ơn thật khó nói. Dù chỉ là bạn bè, nó cảm thấy mình được quan tâm và chăm sóc như thế kể ra thật quá nhiều.

Rồi nhớ đến ba, buồn thật! Ba bao giờ cũng hiền lành dễ mến. Dù ba mẹ không bao giờ nói chuyện nhiều với nhau nhưng ba lúc nào cũng ân cần tận tụy. Không hiểu sao khi nhìn thấy thằng Hiên chăm sóc cho mình, thằng Hà nghĩ đến ba nó. Chẳng biết bây giờ ông ấy ở đâu và sinh sống như thế nào?

Hiên lấy gối kê đầu cho Hà. Nó chạy nhanh ra ngoài rồi lấy khăn ướt xoa lên mặt cho bạn. Hiên hỏi:

– Mày có sao không?

– Mệt lắm! – Hà thở mạnh ra, nó ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của mình.Có tao ở đây! Mày không sao đâu.

Nói xong Hiên lại chườm nước cho Hà. Nó lấy khăn lau vành tai, miết nhẹ lên thái dương, luồn xuống cổ thằng bạn. Hà cảm nhận được rất rõ những động tác rất ân cần của thằng Hiên khi chiếc khăn ướt mát lạnh đụng vào cơ thể nó. Nó thở mạnh, hình như phổi không thích rượu nên việc thở cũng khó khăn hơn bình thường. Nó nghe thằng Hiên gọi với ra nhà sau, giọng hối hả:

– Mẹ ơi, đã có chanh chưa? Nhanh nhanh lên, mẹ ơi!

Câu nói lộ rõ vẻ khẩn trương. Thằng Hà cảm thấy ấm áp sung sướng, nhưng đấy cũng là xúc cảm pha trộn với cảm giác nó đã làm phiền mọi người khác. Cố gắng hết sức, nó muốn tìm trong không gian mờ tối bàn tay của thằng Hiên. Nó muốn được nắm lấy bàn tay ấy để tỏ niềm tri ân của mình. Thằng Hiên thấy bàn tay nó mân mê trên phản liền hỏi:

– mày cần gì thế?

– Cám ơn anh nhiều. – Thằng Hà nói khi nó không tìm thấy được bàn tay của thằng Hiên.

Mệt lử, thằng Hà nhắm nghiền mắt lại. Nó đã càng lúc càng say hơn. Có người xát muối và chanh vào gan lòng bàn chân của nó. Hơi rượu càng ngấm dần. Trước lúc quá mệt, nó biết thằng Hiên đang cởi khuya quần dài của nó. Thằng Hiên còn kéo cái quần đùi thấp hơn để cho nó dễ chịu. Nó ngại nhưng tòan thân bất động. Nó nghe bà Nhụ nói một câu:

– cái thằng gì mà như con gái ấy, uống có vài chén rượu mà say nát ra thế này.

– Cũng là tại con ép nó.

Rồi thì nó chẳng còn nghe được gì nhiều nữa. Nó sợ chết. Say thật rồi. Nó chỉ lo nó sẽ chết trước khi nó kịp nói với mẹ nó một câu là nó yêu mẹ, yêu ba. Sâu thẳm hơn nữa, nó muốn nói là nó rất mang ơn thằng Hiên.

Mang ơn suốt đời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.