Hết cách, Thế Trường chỉ có thể gọi cho quản gia cử chiếc xe tới đón mình.
Mười phút sau quản gia lái một chiếc Mecerdes tới trước mặt Thế Trường.
“Cậu chủ, tôi đã liên hệ với bên cứu hộ ô tô rồi, không lâu nữa họ sẽ đến cẩu chiếc xe bị hỏng này đi. Hiện giờ tôi đón cậu về nhà.”
“Ừ.”
Thế Trường ngồi vào xe rồi đóng cửa lại.
“Lái xe đi.”
“Nhưng cậu chủ à, cô Minh Châu…”
Quản gia có chút do dự, chẳng lẽ cậu chủ muốn để cô Minh Châu ở lại hiện trường một mình?
Thế Trường liếc nhìn Minh Châu vẫn còn đang run rẩy ngồi trong chiếc xe bị hư, trong lòng vô cùng chán ghét. Đúng là đồ vô dụng mà, làm một chút chuyện cũng không xong.
“Đừng quan tâm tới cô ta, để cô ta ở lại đây tự kiểm điểm lỗi lầm đi.”
“Nhưng đôi mắt của cô Minh Châu…”
“Kêu chú lái thì chú lái đi, nói nhiều quá vậy?”
Thế Trường gắt gỏng quát to.
Quản gia hơi lo lắng nhìn Minh Châu một cái rồi khởi động xe chạy đi.
Nơi này cách nhà chỉ mười phút, đi bộ chỉ mất nửa tiếng, chắc sẽ không sao đâu.
Nhưng trời sắp tối rồi, đôi mắt của Minh Châu lại có vấn đề, cô sẽ ổn chứ?
Minh Châu ngơ ngác nhìn xe của Thế Trường đi xe, lần này cô lại bị anh bỏ rơi rồi.
Trời đã hoàn toàn tối đen, Minh Châu bị người bên phía cẩu xe đuổi ra ngoài, chỉ có thể lang thang trên đường phố rộng lớn.
Trước mắt cô chỉ toàn một màu đen tuyền, cô không nhìn thấy gì cả.
Đó là bởi vì từ nhỏ cô đã mắc chứng quáng gà, khi về đêm sẽ chẳng khác gì một người mù. Thế Trường của trước kia biết rất rõ điều này nên anh luôn đi theo làm đôi mắt cho cô, nhưng bây giờ anh lại ném cô ở đây một mình.
Minh Châu chết lặng đi về phía trước, do không nhìn thấy gì nên dưới chân đạp hụt một cái khiến cô ngã nhào ra giữa đường, tức khắc bên tai vang lên tiếng còi xe inh ỏi.
“Cái gì đây? Ăn vạ sao?”
“Mù thì ở yên trong nhà, ra đường gây tai họa cho người khác làm gì?”
“Có cần đi lên giúp cô ấy không?”
“Giúp cái gì mà giúp, không sợ bị ăn vạ à? Thói đời này còn thiếu mấy kẻ vô lương tâm sao?”
Minh Châu lồm cồm bò dậy đưa tay ra mò mẫm đường đi, cô không biết mình đang ở đâu, chỉ nghe thấy những tiếng mắng chửi cười nhạo từ người qua đường mà thôi.
Hiện tại ai cũng không nguyện ý giúp cô.
“Đi theo tôi.”
Đột nhiên một bàn tay chộp lấy tay cô kéo cô đi vào lề đường rồi rời đi, hoàn toàn không cho cô cơ hội nói tiếng cảm ơn.
Một người phụ nữ nhô đầu ra khỏi xe hơi hỏi người đàn ông vừa giúp Minh Châu:
“Anh cũng tốt quá rồi đấy, không sợ cô ấy ăn vạ anh à?”
“Không đâu.”
Người đàn ông nhìn Minh Châu, một cô gái xinh đẹp như vậy chắc chắn không phải kẻ xấu, nhưng đáng tiếc lại chỉ là một người mù.
…
Một tiếng đồng hồ trôi qua.
Thế Trường ngồi trên sô pha nôn nóng nhìn ra cửa, anh nốc ly rượu trên tay như uống nước lã rồi cáu gắt:
“Minh Châu đâu? Tại sao cô ta còn chưa về?”
Quản gia đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, nghe Thế Trường hỏi ngập ngừng trong giây lát rồi nói:
“Cậu chủ à, hình như tình huống của cô Minh Châu không được tốt lắm.”
“Sao lại không tốt? Chẳng lẽ cô ta bị xe đụng?”
Quản gia đưa điện thoại cho Thế Trường, nói:
“Cậu xem đoạn video này rồi sẽ biết thôi.”
Thế Trường nhíu mày nhận lấy điện thoại, vừa nhìn thấy nội dung bên trong sắc mặt của anh lập tức thay đổi.