“Anh Thế Trường, anh và chị Minh Châu đã ly hôn rồi, khi nào chúng ta mới có thể…”
Minh Ngọc thẹn thùng ấp úng dựa vào trong ngực Thế Trường nhỏ giọng hỏi.
Tuy cô ta chỉ nói một nửa là dừng nhưng anh ta vẫn hiểu rõ ý đồ của cô ta.
Tuy nhiên bây giờ anh đã không thể đồng ý kết hôn với cô ta nữa rồi.
Thế Trường nhẹ nhàng đẩy Minh Ngọc ra, ánh mắt của anh tràn ngập áy náy, sau cùng nghiêm túc nói:
“Xin lỗi Minh Ngọc, anh không thể ở bên em được.”
“Tại sao?”
Minh Ngọc hoảng hốt hô to.
Chẳng lẽ anh vì Minh Châu nên mới không muốn cưới cô ta?
Minh Ngọc cứ tưởng mình ép Minh Châu rời đi rồi thì sẽ không còn ai xen vào tình cảm của cô ta và Thế Trường nữa, nhưng không ngờ anh lại cự tuyệt cô ta.
Minh Châu Minh Châu! Tại sao cô giống âm hồn bất tán đeo bám cô ta mãi vậy? Loại người như cô nên sớm chết mới đúng.
Bên cạnh, Thế Trường nhìn ra bóng đêm dày đặc bên ngoài, trong lòng lại nghĩ Minh Châu có bệnh quáng gà, không biết lúc này cô có ngoan ngoãn ở nhà không hay lại chạy loạn bên ngoài rồi. Cô cố chấp như vậy, chắc chắn sẽ không biết tự chăm sóc mình đâu.
Thế Trường cười khổ, mất đi rồi anh mới biết quý trọng, Minh Châu nói không sai, anh là một tên khốn!
“Minh Ngọc à, có lẽ anh đã thích Minh Châu rồi, anh muốn đi tìm cô ấy.”
Minh Ngọc trợn to mắt không dám tin nhìn Thế Trường, trái tim trong lồng ngực không ngừng co thắt lại. Rõ ràng mọi thứ đều diễn ra theo ý của cô ta, tại sao đến bước cuối cùng lại quay về quỹ đạo vốn có của nó?
Cô ta cực kỳ hận Minh Châu, giờ phút này cô ta chỉ muốn giết chết cô mà thôi. Chỉ có người chết mới không thể giành đàn ông với cô ta.
Cô ta cắn môi, trên mặt lộ ra vẻ uất ức, nghẹn ngào nói:
“Anh Thế Trường, vậy em phải làm sao bây giờ? Chính anh hứa sẽ cưới em mà, sao anh có thể vì loại người như chị ta mà bỏ rơi em chứ?”
Loại người như chị ta?
Thế Trường âm thầm cười nhạo, anh vốn không định chất vấn Minh Ngọc bởi vì trong thâm tâm anh vẫn không thể tin cô gái lương thiện trong trí nhớ của mình sẽ tâm cơ thủ đoạn như vậy, nhưng bây giờ thì…
“Minh Ngọc, em cho rằng anh không biết em đã làm gì trong công ty MC sao?”
Sắc mặt của cô ta lập tức thay đổi, vội nói:
“Em đã làm gì đâu? Em chỉ sa thải một vài người không cần thiết mà thôi.”
“Vậy sao? Nhưng những người em sa thải đều có quan hệ tốt với Minh Châu, thậm chí bên trong còn có cả chú ruột của em. Bây giờ ông ấy đang nằm viện đấy, vậy mà không thấy em tới thăm.”
Minh Ngọc hoảng hốt bật dậy, cô ta không ngờ Thế Trường lại điều tra chuyện này.
“Anh Thế Trường, anh nghe em giải thích…”
Thế Trường cực kỳ thất vọng, anh nói:
“Không cần đâu, anh luôn nghĩ em là người lương thiện, xem ra vì đuổi Minh Châu đi, em đã tốn không ít tâm tư.”
Minh Ngọc không cam tâm đáp trả:
“Em làm vậy chỉ vì tương lai của chúng ta thôi. Chẳng phải trong hôn lễ của hai người anh cũng đã chỉ trích nặng lời với chị ta sao?”
Nhắc đến chuyện này trong lòng Thế Trường dâng lên sự áy náy vô tận, anh á khẩu không trả lời được, bởi vì hơn ai hết, anh mới là kẻ tạo nên nhiều tổn thương nhất cho Minh Châu.
Dựa theo báo cáo điều tra của trợ lý anh biết được Minh Châu đã dùng toàn bộ số tiền bồi thường từ việc san lại MC để trợ cấp cho nhóm nhân viên lâu năm của công ty.
Còn lại một ít cô cũng chi trả cho viện phí của chú ruột.
Hiện giờ cô lẻ loi một mình không nơi nương tựa, tiền cũng không có, làm sao cô sống nổi đây?
Là anh đã ép cô vào đường cùng!
Thật ra Minh Châu cũng không thảm như Thế Trường đã nghĩ, mặc dù đang mang thai nên cô không tìm được việc làm tại công ty, nhưng may mắn một đàn chị thời đại học có mở một quán cà phê còn thiếu nhân viên phục vụ nên đã kêu cô tới làm.
Nhờ vậy chi phí sinh hoạt của cô vẫn được đảm bảo.
Chỉ là không ngờ sau một lần gặp Túc Mạch ở quán cà phê thì anh ta lại đột nhiên trở thành khách quen của quán.
Kiều Thư – chủ quán cà phê chống cằm nhìn Túc Mạch, chỉ hơn một tuần trước cô ấy vẫn còn là thiếu nữ nằm ở nhà chờ ăn cơm nhưng đùng một cái anh họ lại bắt cô ấy mở quán cà phê.
Anh họ của cô ấy không ai khác chính là Túc Mạch.
Ban đầu cô ấy không biết tại sao người lạnh nhạt như anh ta lại muốn giúp đỡ cô ấy khởi nghiệp, nhưng sau khi nghe yêu cầu phải tuyển Minh Châu về làm cho quán của anh ta thì cô ấy đã hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra là muốn nhờ cô ấy bắt cầu để theo đuổi người đẹp.
Nghĩ đến đây Kiều Thư đưa đĩa bánh kem cho Minh Châu, nói:
“Minh Châu, em bưng đĩa bánh này ra cho vị khách kia đi.”
Minh Châu nghi hoặc hỏi:
“Vị khách nào vậy chị?”
“Thì là anh đẹp trai đeo mắt kính ở bên đó đấy.”
Kiều Thư chỉ về một phía, chuẩn xác rơi vào chỗ ngồi của Túc Mạch.