Xin Lỗi, Chúng Ta Đã Ly Hôn Rồi

Chương 35: Quỳ xuống cầu xin tôi!



“Minh Ngọc, bây giờ anh không thể ly hôn, ông nội sẽ trách anh.”

Thế Trường không muốn ly hôn với Minh Châu nhưng cũng không muốn khiến Minh Ngọc buồn nên lấy ông nội ra làm cớ.

Minh Ngọc đương nhiên nghe ra, cô ta thầm mắng bản thân nóng vội, vì thế nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc nghẹn ngào nói:

“Anh Thế Trường, anh không thương em nữa sao? Anh đã hứa với em rồi mà…”

Nói đến đây nước mắt của cô ta rơi xuống khiến Thế Trường bối rối, anh vội nói:

“Không đâu, em muốn gì anh cũng có thể cho.”

Nhưng ly hôn với Minh Châu là không được.

Con ngươi của Minh Ngọc chợt lóe, từ thái độ của Thế Trường cô ta biết chuyện ly hôn là không được, vì thế bèn nghĩ đến cách khác.

Nghĩ một hồi cô ta mở miệng:

“Vậy anh có thể giúp em thu mua công ty MC không?”

Công ty MC là sản nghiệp của ông nội Minh Châu, hiện tại do Minh Châu và chú của cô tiếp quản.

Thế Trường nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, công ty MC đã sớm chỉ còn lại cái vỏ rỗng, nó có thể duy trì đến hiện tại mà không tuyên bố phá sản đã là kỳ tích rồi.

Nói thật anh khá chướng mắt công ty này.

“Em muốn lấy công ty MC làm gì, dưới danh nghĩa của anh có rất nhiều công ty cửa hàng, em thích cái nào anh đều có thể tặng em.”

Minh Ngọc cụp mắt che đi biểu cảm dữ tợn trên mặt mình, cô ta nói nhỏ:

“Em là con riêng mà, từ nhỏ đến lớn người trong nhà không ai thích em, em chỉ muốn để họ biết em cũng là thành viên trong gia đình.”

Mắt thấy Thế Trường hơi do dự, cô ta bèn tiếp tục thuyết phục:

“Anh cũng biết em tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh mà. Chú em quản lý công ty khiến nó đến bên bờ vực phá sản rồi, em muốn dựa vào năng lực của mình cứu vớt sản nghiệp của gia đình, mặt khác cũng có thể chứng minh cho đám cha chú bảo thụ trong nhà biết rằng em có bản lĩnh vực dậy công ty.”

Thế Trường nghe vậy cảm thấy có lý bèn gật đầu đồng ý, Minh Ngọc tức khắc mừng như điên, ánh mắt tràn ngập sự ác độc.

Anh hoàn toàn không hề biết công ty MC có ý nghĩa quan trọng đến mức nào trong lòng Minh Châu, hiện tại anh chỉ muốn đền bù cho Minh Ngọc mà thôi.

Khi Minh Châu nghe được tin tức Thế Trường thu mua công ty MC thì vô cùng khiếp sợ, cô không ngờ anh lại dùng cách này để trả thù cho Minh Ngọc.

Lúc này đây cô vô cùng hối hận, cô chỉ muốn trút giận cho bản thân mới đánh Minh Ngọc mà thôi, nhưng nếu Thế Trường vì vậy mà thu mua công ty MC vậy những nhân viên lâu năm cống hiến cho công ty biết phải làm sao?

Minh Ngọc tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này đuổi họ đi. Công ty là tâm huyết của ông nội cô, dựa vào cái gì đến lượt cô ta định đoạt?

Sau đó điều mà Minh Châu sợ nhất đã xảy ra, cô nhận được tin tức chú của cô và một vài chủ quản cao cấp của công ty đã bị đuổi. Toàn thân cô xụi lơ ngồi bệt dưới sàn, trái tim nhói lên từng đợt.

Thế Trường hận cô thế nào cô cũng chịu, tại sao anh lại trút giận lên người vô tội?

Minh Châu lau đi nước mắt trên mặt sau đó đỡ tường đứng dậy. Mặc dù bây giờ cô đã đau đến mức không thở nổi nhưng cô không thể bỏ cuộc như vậy.

Vì sản nghiệp do ông nội một tay tạo dựng, vì chú và nhóm nhân viên lâu năm, cô tình nguyện quỳ xuống cầu xin Thế Trường. Tôn nghiêm hay lòng tự trọng gì đó đã sớm bị anh đạp dưới lòng bàn chân vào ngày hai người kết hôn rồi.

Chỉ cần lấy lại công ty MC, dù anh bắt cô sủa như chó cô cũng làm.

Tuy nhiên khi Minh Châu đến biệt thự tìm Thế Trường thì anh đã đi công tác từ trước, trong nhà chỉ còn lại một mình Minh Ngọc, nhìn thấy cô, cô ta cong môi cười hỏi:

“Chị à, sao chị đến đây vậy?”

Lúc này đây trong lòng cô ta cực kỳ đắc ý, cô ta biết công ty MC rất quan trọng đối với Minh Châu, cô nhất định sẽ tới tìm Thế Trường cầu xin anh đừng đưa nó cho cô ta, nhưng vật tới tay rồi làm sao cô ta trả được?

Minh Châu thấy Minh Ngọc ngồi chễm chệ trước mặt mình thì lập tức nhào qua nắm lấy cánh tay của cô ta cầu xin:

“Minh Ngọc, người cô ghét là tôi. Cầu xin cô hãy buông tha cho MC đi.”

Minh Ngọc nhếch môi cười nhạo:

“Chị nói mê sảng gì vậy? Tôi chỉ muốn giúp MC loại bỏ khối u ác tính hòng vực dậy nó mà thôi.”

“Khối u ác tính? Cô nói bậc cha chú cống hiến cho công ty mấy năm qua là khối u ác tính sao?”

Minh Ngọc ra vẻ dửng dưng nhún vai nói:

“Đừng nói nhiều, nếu chị muốn lấy lại MC thì quỳ xuống cầu xin tôi đi, nói không chừng tôi sẽ suy nghĩ lại đấy.”

Sắc mặt của Minh Châu trở nên trắng bệch, bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, trong lòng vô cùng nhục nhã.

Cô phải quỳ xuống trước mặt kẻ đã gây nên đau khổ cho mình sao?

Nhưng nếu không làm vậy, MC và nhóm cha chú của cô phải làm sao bây giờ.

Chỉ thấy Minh Châu đứng dậy sau đó chậm rãi cong chân, đầu gối chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.