“Thế Trường, anh có còn là con người nữa không?”
Minh Châu gào lên, cô không thể tin anh lại kêu cô ngủ ở ổ chó, anh coi cô là gì?
“Ha ha, tôi không phải người?”
Thế Trường tiến lên bóp chặt cằm của Minh Châu, nghiến răng hung ác nói:
“Loại tiện nhân tâm địa độc ác như cô chỉ xứng ngủ ở chỗ này thôi.”
Dứt câu Thế Trường đẩy mạnh Minh Châu ngã xuống sàn, một tiếng “rầm” thật lớn vang lên, cô đau đớn cuộn tròn cơ thể trên nền gạch lạnh lẽo.
Nghe thấy tiến động, một con chó
Rottweiler thuần chủng chạy ra khỏi ổ, nó tiến tới bên cạnh Minh Châu xoay tới xoay lui trông như rất lo lắng, lại còn quay đầu sủa Thế Trường.
Thế Trường nhìn nó với ánh mắt khó tin, con chó này không thân thiện với con người, ngoại trừ anh ra không ai có thể đến gần nó, ngay cả Minh Ngọc muốn sờ đầu nó cũng không được.
Vậy mà bây giờ nó lại vì bảo vệ Minh Châu mà sủa cảnh cáo anh?
Mặc dù nghi ngờ nhưng Thế Trường không nghĩ nhiều, anh dùng giọng điệu châm chọc nói:
“Xem ra con chó này rất thích cô, cô ngủ chung với nó là đúng bài rồi. Có lẽ là do vật hợp theo loài nên con chó này cũng thích đồng loại của nó đi.”
Nói xong Thế Trường xoay người rời đi, hoàn toàn không quan tâm sống chết của Minh Châu.
Bên trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một người một chó.
“Honey.”
Minh Châu gọi tên con chó, sau đó ôm chặt nó vào trong ngực, có lẽ cảm nhận được cô đang buồn nên nó ngoan ngoãn để cô ôm, còn thè lưỡi liếm tay cô để an ủi cô nữa.
“Honey, anh ấy không nhớ chị, anh ấy đã quên trước kia chị và anh ấy đã cùng nhau mua em về. Chị đã nói về chuyện trước kia rất nhiều lần nhưng anh ấy không hề tin chị. Một câu cũng không.”
Minh Châu vùi đầu vào lông của Honey, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
“Chị phải làm thế nào mới tốt đây?”
…
Sáng sớm Thế Trường dẫn Minh Châu đi chào hỏi người lớn, nếu ông nội không ép, có đánh chết anh cũng không mang cô theo.
Nếu có thể anh hy vọng người đang cùng mình chào hỏi người lớn là Minh Ngọc, cô ta mới là người anh yêu chứ không phải người phụ nữ tâm cơ này.
Bởi vì có ông nội che chở nên những người khác trong nhà không dám bắt nạt Minh Châu, tuy nhiên trong lén lút họ vẫn vô cùng khinh thường cô, vì vậy tất cả mọi người đều cố ý bài xích, không ai chịu nói chuyện với cô.
Bầu không khí trở nên cực kỳ xấu hổ.
Minh Châu căn bản không để ý, cô cúi đầu làm một pho tượng yên tĩnh, đột nhiên có người lên tiếng gọi cô:
“Minh Châu qua đây ngồi này.”
Cô ngẩng đầu lên, người vừa gọi cô là Thế Nam, anh họ của Thế Trường.
Vừa nhìn thấy anh ấy, cô lập tức hớn hở bước tới vui vẻ hỏi:
“Anh Thế Nam, anh đã về nước rồi sao?”
“Đúng vậy, mới vừa xuống sân bay hôm qua.”
Thế Nam giơ tay lên xoa đầu Minh Châu một cách vô cùng tự nhiên.
“Bé Minh Châu của chúng ta lại cao hơn một chút rồi.”
Minh Châu cười híp mắt, cô đã rất lâu không gặp Thế Nam rồi. Từ sau khi Thế Trường mất trí nhớ, cuộc sống của cô vô cùng khó khăn.
Anh ghét bỏ cô làm những người khác cũng mỉa mai cô, đã lâu lắm rồi không ai đối xử tốt với cô như vậy, nhìn thấy Thế Nam, tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều.
Minh Châu vui vẻ trò chuyện với Thế Nam, hoàn toàn không chú ý đến một đôi mắt rét lạnh đang nhìn mình chằm chằm.
Thế Trường hung tợn nhìn về phía Minh Châu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Đúng là đồ đàn bà lẳng lơ không có liêm sỉ!