“Dầm mưa mãi không tốt đâu, hay là tôi đưa cô về nhà nhé?”
Túc Mạch chỉ thuận miệng nói ra câu này, nào ngờ Minh Châu lại điên cuồng lắc đầu gấp gáp nói:
“Không, tôi không muốn về nhà! Anh để tôi ở lại chỗ này đi.”
Túc Mạch nhíu mày nhìn Minh Châu đã ướt như chuột lột, ngoài trời mưa ngày một to, cô lại có bệnh quáng gà, anh ta thật sự không yên tâm khi để cô ở đây một mình.
Anh ta sờ sờ cằm suy nghĩ một lát rồi nói:
“Nếu cô không muốn về nhà mình thì đến nhà của tôi đi, dù sao cũng phải thay quần áo ướt ra nếu không sẽ bị bệnh đấy.”
Minh Châu hơi do dự nói:
“Như thế không tốt lắm đâu.”
Túc Mạch cười cười lắc đầu đáp:
“Có gì không tốt? Chúng ta cũng coi như bạn bè rồi, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà.”
Một cơn gió thổi qua, cơ thể của Minh Châu hơi run lên một chút, răng cũng bắt đầu đánh vào nhau kêu canh cách.
“Nhưng lần nào cũng làm phiền anh hết, tôi ngại lắm.”
“Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Đừng nói nữa, đi thôi.”
Thấy Minh Châu đã lạnh đến phát run, Túc Mạch trực tiếp kéo cánh tay của cô lên đi về phía xe của mình.
Trong xe, anh ta tăng nhiệt độ điều hòa sau đó đạp nhanh chân ga chạy băng băng trên đường.
Mà ở bên này, công cuộc tìm kiếm Minh Châu đã sắp rơi vào ngõ cụt.
Thế Trường đã phái thêm người lùng sục tung tích của cô nhưng kết quả đều là tay trắng. Nói ra cũng thật lạ, rõ ràng là một con người chứ không phải con chó con mèo trong xó xỉnh nào đó, tại sao lại không tìm ra chứ?
“Không thấy.”
“Bên phía chúng tôi cũng không thấy.”
Nghe thuộc hạ báo tin, tâm trạng của Thế Trường càng lúc càng tệ, anh nôn nóng nhìn xung quanh, tầm mắt đột nhiên rơi vào camera giám sát trên tường, sau đó gấp gáp nói:
“Mau! Đi trích xuất toàn bộ camera trong khu vực này.”
Minh Châu không có tiền trên người sẽ không thể bắt được taxi, vì thế cũng không đi được xa. Nói vậy chỉ cần xem camera khu vực sẽ biết được cô đang ở đâu thôi.
Quản gia tức tốc sai người đi trích xuất camera, quả nhiên nhanh chóng phát hiện được tung tích của Minh Châu.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tìm được Minh Châu thì ông chủ của họ sẽ không nổi bão mà tra tấn họ nữa.
Tuy nhiên quản gia và nhóm thuộc hạ đã vui mừng quá sớm, chỉ thấy trong camera, Minh Châu bị Túc Mạch ôm vào lòng sau đó đưa đến bên xe, chiếc xe biến mất trong màn mưa.
Quản gia lén lút liếc nhìn Thế Trường, hiện tại sắc mặt của anh đã đen như đít nồi, trong lòng thâm kêu không xong. Cậu chủ vừa đưa cô Minh Ngọc về nhà đã tiễn cô Minh Châu, bây giờ thì hay rồi, cô Minh Châu lại đi theo người đàn ông khác.
Tình huống máu chó gì đang xảy ra vậy?
Lát sau quản gia ấp úng hỏi:
“Cậu chủ, chúng ta có cần đi đón cô Minh Châu về hay không?”
Lúc này Thế Trường chỉ cảm thấy đầu mình mọc sừng, hơn nữa càng mọc càng dài khiến đầu anh ngứa ngáy không thôi.
Anh nghiến chặt răng quát to:
“Mẹ nó, vợ của tôi đã chạy đến nhà của thằng khác rồi, tôi có thể không đi đón sao?”
Quản gia đứng hình năm giây, đây là lần đầu tiên ông ấy thấy cậu chủ chửi thề, thật sự quá… chợ búa rồi.
Bên kia, Túc Mạch đã đưa Minh Châu về nhà mình, anh ta kéo cô vào phòng tắm, đưa đồ của mình cho cô.
Anh ta chưa có bạn gái, đương nhiên trong nhà chỉ có đồ cho nam mà thôi.
Minh Châu nhận lấy đi vào phòng tắm, Túc Mạch ngồi trong phòng khách chờ đợi.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe hơi, anh ta nhìn ra thấy bảy tám chiếc xe màu đen đang xông vào sân của mình.
“Chậc, phô trương thanh thế quá đấy.”
Túc Mạch bắt chéo chân, khóe miệng hơi cong lên khẽ lẩm bẩm:
“Mình còn tưởng anh ta sẽ không đến chứ.”
Thế Trường hùng hổ bước nhanh tới trước mặt Túc Mạch, sắc mặt âm u đến cực điểm.
Túc Mạch nhướng mày cà lơ phất phơ hỏi:
“Ủa, sao tổng giám đốc Trường lại đến nhà tôi vậy?”
Thế Trường không có tâm trạng hàn huyên với Túc Mạch bèn đi thẳng vào vấn đề hỏi:
“Minh Châu đâu?”
“Minh Châu nào? Tôi không biết.”
Túc Mạch giả vờ kinh ngạc, sau đó lắc đầu phủ nhận.
Thế Trường tức giận quát lớn:
“Cậu đừng có mà giả vờ, tôi đã xem camera nhìn thấy cậu mang cô ta đi rồi.”
Nghe vậy Túc Mạch thu hồi nụ cười trên mặt, biểu cảm trở nên lạnh lùng, nói:
“Tôi chỉ có lòng tốt đưa cô ấy về nhà thôi. Hừ, Thế Trường, tôi thật sự không hiểu tại sao vợ của anh lại đi lang thang trên đường dưới trời mưa to? Tại sao khi tôi muốn đưa cô ấy về nhà anh thì cô ấy lại sợ sệt hoảng loạn như vậy đấy?”
Thế Trường siết chặt nắm đấm, trong lòng nhấc lên phong ba bão tố. Lúc trước Minh Châu luôn mặt dày bám lấy mình vậy mà bây giờ lại không muốn về nhà với anh sao?
Đối diện, Túc Mạch nói tiếp:
“Tôi biết tôi không nên xen vào chuyện nhà anh, nhưng hiện tại tôi và Minh Châu là bạn bè. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy lần nào mình gặp cô ấy cũng trong tình trạng đáng thương tội nghiệp như vậy. Hy vọng anh đối xử tốt với cô ấy một chút đi.”