Nếu là trước đây, Thế Trường sẽ rất vui vẻ khi nhận được điện thoại của Minh Ngọc, nhưng bây giờ, nhìn Minh Châu đang nằm trong lòng ngực của mình, anh lại thoáng do dự.
“Ai gọi cho anh kìa.”
Giọng nói khàn khàn vì trải qua trận mây mưa kịch liệt của Minh Châu vang lên, Thế Trường dứt khoát tắt nguồn điện thoại rồi vùi mặt vào hõm vai cô, nói:
“Chỉ là cuộc gọi quảng cáo thôi.”
“Ừm.”
…
Sau khi về nhà, Thế Trường mới gọi lại cho Minh Ngọc, hiển nhiên cô ta đã có điều bất mãn.
“Anh Thế Trường, sao anh không bắt máy cuộc gọi của em?”
Thế Trường hơi nhíu mày đáp:
“Vừa rồi anh bận việc.”
“Được rồi, em không truy cứu chuyện anh làm lơ anh nữa. Lần này gọi tới là vì em muốn báo cho anh một tin tức tốt đấy.”
Giọng nói của Minh Ngọc nghe cực kỳ kích động.
“Tin tức gì?”
Gần đây anh luôn nghe Minh Ngọc giận dỗi bực tức các thứ, hiếm khi nghe cô ta nhắc tới chuyện tốt.
“Anh Thế Trường, em sắp được về nước rồi.”
Thế Trường ngạc nhiên hỏi:
“Thật sao? Còn bên ông nội?”
“Vì mẹ em đã đi cầu xin ông nội, nói rằng em cũng là con gái của ba em nên ông cụ đã mềm lòng.”
“Vậy à? Khi nào em về thì nói với anh, anh sẽ đi đón em.”
“Ngày mốt đó.”
“Sao nhanh thế?”
“Hì hì…”
Giọng cười ngọt ngào của Minh Ngọc truyền tới, cô ta nũng nịu nói:
“Bởi vì em muốn nhanh chóng được gặp anh đấy.”
Thế Trường mỉm cười, trong long cũng rất vui vẻ.
“Ừ, anh cũng muốn được gặp em.”
“À đúng rồi anh Thế Trường, còn có chuyện này…”
Minh Ngọc đột nhiên ấp úng khiến Thế Trường tò mò, anh hỏi:
“Sao vậy?”
“Em có thể đến nhà anh ở không? Gần đây nhà mẹ của em đang sửa chữa lại, em trở về cũng không có phòng để ngủ.”
“Nhà anh?”
Thế Trường không ngờ Minh Ngọc lại đề ra yêu cầu này. Nếu cô ta đến đây ở, vậy Minh Châu phải làm sao? Anh đâu thể để hai người sống chung một nhà.
“Không được sao anh Thế Trường?”
Chờ quá lâu không thấy Thế Trường trả lời, Minh Châu bèn lên tiếng thúc giục.
Thế Trường cảm thấy đầu mình hơi loạn. Người con gái anh ngày đêm tơ tưởng đã trở về, hơn nữa còn muốn dọn vào nhà anh ở, đáng lẽ anh phải vui mới đúng, tại sao bây giờ lại bối rối thế này?
Lúc sau, rốt cuộc anh cũng lên tiếng:
“Tất nhiên là được rồi.”
Anh không nên suy nghĩ không đâu, người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có Minh Ngọc mà thôi.
Cúp máy, Thế Trường kêu người giúp việc dọn dẹp một phòng trống cho Minh Ngọc, động tác của anh khoa trương như vậy làm sao Minh Châu có thể không chú ý?
Nhưng vì tin tưởng anh mà cô không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng sắp có khách đến ở nhà họ vài ngày mà thôi.
…
Sân bay.
Minh Ngọc kéo rương hành lý ra khỏi cổng chào, nhìn thấy Thế Trường đang đứng đợi mình, cô ta lập tức cười tươi hớn hở nhảy cẫng lên gọi to:
“Anh Thế Trường.”
Minh Ngọc chạy tới ôm chầm lấy Thế Trường, miệng ngọt ngào nói:
“Em nhớ anh quá…”
Thế Trường ôm người mình thương nhớ trong lòng nhưng lại thất thần.
Sáng nay anh đã đưa Minh Châu đến một căn biệt thự khác để ở, quan hệ của hai chị em kém như vậy, tốt nhất không nên chạm mặt nhau.
Đợi Minh Ngọc rời đi, anh lại đón cô về là được.
Thế Trường mỉm cười nắm tay Minh Ngọc dẫn cô ta đi về phía xe đang đậu.
“Chúng ta về nhà thôi.”
Minh Châu không biết tại sao Thế Trường lại kêu chuyển sang căn biệt thự khác ở, nhưng cô không hề nghi ngờ gì chỉ nghĩ anh thích như vậy thôi.
Cho đến khi cô nhận được tin nhắn của Thế Nam.
Nhìn tấm hình Thế Trường và Minh Ngọc ôm nhau ở sân bay, toàn thân Minh Châu lắc lư sắp ngã, toàn bộ sức lực như bị rút cạn, cô chỉ có thể nương theo vách tường trượt xuống nền gạch lạnh lẽo mà thôi.
Thì ra Thế Trường kêu cô dọn tới đây là vì Minh Ngọc đã trở về.
Cô ta về rồi, có phải cô nên đi hay không?
Minh Châu ôm mặt khóc nức nở, thất vọng xen lẫn tuyệt vọng rào rạc ập tới khiến tâm trí cô mệt mỏi quá độ.
Giờ phút này đây cô đột nhiên rất muốn… từ bỏ.
…
Minh Ngọc đắc ý nhìn quanh biệt thự nhà Thế Trường.
Mặc dù lúc trước ở nước ngoài nhưng cô ta luôn chú ý tình hình của Thế Trường, nhờ vậy cũng biết trong hôn lễ Minh Châu đã mất mặt như thế nào.
Nghĩ đến cảnh tượng Minh Châu chịu nhục, khóe môi của cô ta lại cong lên. Lúc này cô ta càng cảm thấy chuyện mình làm khi xưa hoàn toàn chính xác, chỉ cần một lời nói dối thôi chẳng những Thế Trường thay lòng yêu cô ta mà còn khiến anh hận Minh Châu tận xương tủy.
Nhưng mà cô ta không thể lơi lỏng cảnh giác, dù sao Thế Trường và Minh Châu cũng từng yêu nhau, mà anh chỉ bị mất trí nhớ, vì sợ một ngày nào đó anh khôi phục ký ức nên cô ta mới liều mạng cầu xin mẹ cho cô ta trở về.
Một khi cô ta về bên cạnh Thế Trường, Minh Châu đừng hòng cướp anh khỏi cô ta.
Mắt thấy Thế Trường đưa Minh Ngọc tới phòng dành riêng cho mình, cô ta dựa vào người anh nũng nịu:
“Anh Thế Trường, anh không cảm thấy chúng ta ở chung một phòng càng tốt sao?”