“Cô nói bậy gì đó?”
Minh Châu tức giận hét to.
Cô và Túc Mạch chỉ đứng chung với nhau thôi mà cũng bị đám người kia đồn đãi một cách ác ý. Miệng đời thật sự quá đáng sợ.
“Tôi nói bậy bao giờ? Nếu cô đã thích làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy thì tôi không ngại tuyên truyền giúp cô đâu. Dù sao thì cậu Thế Trường cũng chẳng quan tâm đến danh dự của cô.”
Lồng ngực của Minh Châu bị đè ép đến phát đau, đang lúc cô định phản bác lại thì Túc Mạch đã giành trước, anh ta nói:
“Bảo vệ, mời vị khách nữ này ra ngoài, chỗ của tôi không tiếp đón loại người có cái miệng thối như cô ta.”
Nghe thấy chàng trai trẻ trước mặt gọi bảo vệ đuổi mình đi, người phụ nữ cảm thấy rất buồn cười.
Tối nay là tiệc sinh nhật của chủ tịch tập đoàn TM, làm gì tới lượt thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như anh ta quát tháo ra lệnh?
“Cậu đẹp trai à, não cậu có vấn đề đúng không? Sao trước khi nói chuyện cậu không tự soi gương xem bản thân có mấy cân mấy lượng mà dám ra lệnh đuổi tôi đi hả?”
Túc Mạch nhếch môi cười nhạo, nói:
“Vậy cô cứ thử xem tôi có năng lực này hay không.”
Dứt câu, Túc Mạch hất cằm về phía bảo vệ, ngay lập tức năm sáu người đàn ông cao to lực lưỡng xông tới khống chế người phụ nữ vừa gây chuyện.
Cô ta thấy vậy hốt hoảng giãy giụa, lớn tiếng nói:
“Cậu muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu, nơi này là tiệc do tập đoàn TM tổ chức, không phải chỗ cho cậu ra oai.”
Cô ta cho rằng Túc Mạch chỉ là con cái gia đình giàu có nào đó nên mới có thể điều động bảo vệ, nhưng suy cho cùng chủ tịch tập đoàn TM sẽ không cho phép một thằng nhãi ranh phá buổi tiệc của mình, tất nhiên sau khi nghe cô ta hét to thu hút sự chú ý của mọi người, ông ấy cũng nhất quyết không cho anh ta tiếp tục gây sự.
Làm sao Túc Mạch không nhận ra ý đồ của cô ta, anh ta chỉ cười nói:
“Sao trên đời lại có người hài hước như cô vậy? Tôi nói đúng không Minh Châu?”
Bỗng nhiên bị Túc Mạch gọi tên, Minh Châu hơi ngẩn người.
“Hả? À đúng vậy.”
Túc Mạch nhìn biểu cảm ngốc nghếch đáng yêu của Minh Châu, khóe miệng hơi cong lên.
Sau đó anh ta quay sang nhìn người phụ nữ gây chuyện, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, mở miệng:
“Quăng cô ta ra ngoài cho tôi.”
Nhóm bảo vệ không dám chậm trễ, trực tiếp khiêng người phụ nữ lên ném ra ngoài cửa.
Động tĩnh bên này lớn như vậy làm sao không có ai để ý, lúc này một đám người xúm lại nhìn người phụ nữ chật vật ngồi bệt trên mặt đất, ồn ào bàn tán chỉ trỏ.
Ngay sau đó một người đàn ông trung niên bụng phệ chạy tới đỡ cô ta dậy.
“Vợ à, em không sao chứ?”
“Chồng ơi…”
Người phụ nữ chỉ tay về phía Túc Mạch, vẻ mặt của cô ta hung ác dữ tợn như muốn xé xác anh ta ra.
“Chính cậu ta đã cho người ném em ra ngoài, anh mau đòi lại công bằng cho em đi.”
Người đàn ông bụng phệ quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của vợ mình, vừa thấy Túc Mạch đang cười với ông ta, ông ta chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng hít thở không thông.
Chát!
“Cô là đồ đàn bà phá của! Sao cô dám ăn nói với cậu Túc Mạch như vậy hả?”
Người đàn ông bụng phệ tát vào mặt người phụ nữ một cái, mặt của cô ta lập tức sưng đỏ lên.
Sau đó chỉ thấy ông ta chạy về phía Túc mạch khom lưng cung kính xin lỗi:
“Xin lỗi cậu Túc Mạch, tôi sẽ lôi đầu người phụ nữ không biết trời cao đất rộng kia về nhà dạy dỗ.”
Dáng vẻ của ông ta vô cùng hèn hạ, thiếu điều muốn quỳ xuống dập đầu với Túc Mạch.
Anh ta mới về nước nên không mấy người trong giới thượng lưu biết mặt anh ta, nhưng ông ta biết. Vợ ông ta đắc tội ai không đắc tội, lại động chạm với con trai độc nhất của ông Thịnh, thế có chết ông ta không kia chứ?
Túc Mạch lại không lộ ra vẻ tức giận, trái lại nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, anh ta nói:
“Lần sau nhớ dạy dỗ chó của mình cho thật kỹ đấy.”
Người đàn ông bụng phệ vội vàng vâng dạ sau đó kéo vợ mình rời khỏi bữa tiệc.
Bên kia Thế Trường đang bàn chuyện làm ăn với ông Thịnh, thấy đối diện đang xảy ra cảnh tượng cãi cọ ầm ĩ bèn sải bước đi tới.
Túc Mạch thấy kẻ gây rối đã rời đi bèn quay sang hỏi Minh Châu:
“Cô không sao chứ?”
Minh Châu lắc đầu, trong lòng vô cùng cảm kích Túc Mạch, hai người chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng anh ta luôn giúp đỡ cô, xem ra cô lại nợ anh ta thêm một lần rồi.
“Tôi không sao đâu, cảm ơn anh.”
“Cảm ơn cái gì, đây là chuyện tôi nên làm mà. À đúng rồi, lúc nãy tôi vẫn chưa nói xong chuyện muốn nói đâu.”
Túc Mạch lấy một chuỗi hạt màu đen từ trong túi áo ra đưa cho Minh Châu, nói:
“Đây là thứ hôm đó cô làm rơi, bây giờ tôi trả lại cho cô.”
Minh Châu nhìn chuỗi hạt, đáy mắt hơi buồn bã.
“Tôi cứ tưởng làm rơi ở đâu đó mất rồi, hóa ra anh đã nhặt được.”
Minh Châu duỗi tay nhận lấy chuỗi hạt, trong lòng vô cùng chua xót.
Đây là chuỗi hạt do Thế Trường tặng cho cô.