Xin Lỗi, Bạn Không Thể Đăng Xuất Khỏi Trò Chơi

Chương 6



Sau khi tiếng hệ thống thông báo xong phản ứng đầu tiên của Túc Ngô là cầm huyết thanh chạy ra bên ngoài, Hoắc Tập sửng sốt một giây cũng chạy theo ra ngoài, trên đường gặp được những người khác cũng không kịp nói chuyện, chỉ hô lên một tiếng: “Chỉ còn mười lăm phút!”

Những lời này chính là bùa đòi mạng, gắt gao cắn chặt nhóm người tại đây, một tấc(*) cũng không rời.

(*) 1 tấc = 10cm = 1dm

1 tấc = 0,1m

Nên ý ở đây là dính chặt không rời.

Phòng thí nghiệm cách trung tâm tài phú khoảng 3km, Túc Ngô là người có tốc độ nhanh nhất chạy tới cũng phải cần mười bốn đến mười lăm phút đồng hồ, hơn nữa trung tâm tài phú có tới 44 tầng lầu, đây là muốn mạng mà.

Túc Ngô dẫn đầu, lục đục theo sau là Mạo Tử, Phong Phong, Hoắc Tập, Từ Mậu Kiệt, còn lại là những người chơi khác, tất cả đều chạy bạc mạng chạy tới trung tâm tài phú.

Khoảng cách này nói xa thì cũng không xa, nói gần lại cũng không gần, rất chi là mệt mỏi, hơn nữa trên đường này giống như bị trúng tà, một chiếc xe cũng không có.

“Anh….. Anh…..” Từ Mậu kiệt chạy lên trên cái đầu vàng khè như cỏ lau bị gió thổi phấp phới: “Nhìn xem….. Nhìn xem phía trước!”

Hoắc Tập nhìn theo phía tay hắn chỉ, con đường bên phải phía trước không có một nhà hay cửa hàng nào thu hút, nhưng Hoắc Tập cảm thấy rất quen thuộc. Đây không phải là nơi vừa mới vào hai người bọn họ “mượn” xe ở cửa hàng xe đạp sao? Hèn gì cảm thấy quen như vậy.

“Phía trước bên phải có cửa hàng xe đạp!” Hoắc Tập hô to một tiếng, chân cũng không ngừng lại chạy về phái trước.

Túc Ngô nghe thấy người đằng sau kêu, đi về phía trước chưa đến 200m có một cửa hàng xe đạp cửa đã bị phá nát bét, anh nhanh chân bước lên, ở trong tiệm tùy tiện lấy một chiếc xe đạp thể thao, những người ở phía sau cũng sôi nổi làm theo, một đám người từ dùng chân chạy đổi thành dùng chân đạp.

Hoắc Tập cảm thấy lượng vận động hôm nay của mình thật sự có chút siêu phàm rồi, cái phó bản này kỳ thật chính muốn người ta thi năm hạng thi đấu toàn năng sao?

Người chơi mới vừa đầu chính chạy, sau đó đạp xe đạp sau đó lại chạy, bị tang thi truy đuổi, đánh tang thi, đuổi tang thi, đánh tang thi, hiện tại lại đạp xe đạp. Ôi chao! Nội dung ẩn của phó bản này là ai thân thể tốt thì mới có thể qua màng đúng không?

Không riêng gì Hoắc Tập, người chơi khác cũng cảm thấy cái phó bản này quả thực khác với phó bản khác một trời một vực, ở phó bản khác bọn họ lo lắng là mệnh không tốt, còn phó bản này thì bọn họ lo lắng chính là thể lực không tốt.

Từ Mậu Kiệt đạp một chiếc xe đạp nhỏ, hai cái chân đạp xe như treo hai đống trì trên đùi vậy, phỏng chừng sau lần này hắn có thể nằm lì ba ngày.

Có thêm xe đạp, người chơi dùng bảy phút đồng hồ đến trung tâm tài phú, Túc Ngô đi đầu chạy vọt vào, vài người chạy phía sau cũng chạy vọt vào theo.

“Thang máy! Thang máy!” Mạo Tử hô lên một tiếng xông lên nhấn thang máy, ấn hai cái không có phản ứng: “Đệt! Hỏng rồi!”

Cái gì gọi là họa vô đơn chí?

Cái gì gọi là uống nước lạnh cũng mắc răng?

Cái gì gọi là lúc then chốt thì hỏng chuyện?

Chính là lúc này! Chính là hiện tại! Mạo Tử quả thực muốn một chân đá bung cánh cửa thang máy này.

Túc Ngô thì không cuống cuồng như vậy, anh nhìn qua thời gian còn có tám phút, cắn răng nhìn thoáng qua thang máy, xoay người liền chạy lên cầu thang.

Trung tâm tài phú có 44 tầng, lúc đầu anh còn nói con số này không may mắn, tốt nhất là số 66 hay 88 gì đó, tốt xấu gì nghe cũng rất may mắn.

Hiện tại anh cảm thấy 44 thật sự rất tốt, không có 44 tầng lại càng tốt.

Một sải chân Túc Ngô đi ba bậc thang, vừa chạy vừa nhảy lên vài tầng, bọn Hoắc Tập theo sát phía sau, thời khắc mấu chốt cậu cảm thấy không mệt bao nhiêu, chỉ là cơ đùi sắp toang, đặc biệt toang rồi.

10 tầng.

18 tầng.

22 tầng.

30 tầng.

Con số càng ngày càng gần, nhưng thời gian cũng càng ngày càng ít, hiện tại chỉ còn lại ba phút.

Người đuổi theo phía sau cũng không còn nhiều, hai cô gái đến tầng 20 là đã không lên nổi nữa rồi, vài vị nam sinh lúc đầu còn có thể thấy, hiện tại quay đầu lại cũng không thấy bóng người.

Hoắc Tập bò theo song song với Mạo Tử, thật sự là dùng tay dùng chân trên mặt đất để bò, đằng trước là Phong Phong, phía trước nữa là Túc Ngô, chỉ còn lại bốn người bọn họ giãy giụa cố sức đi lên.

40 tầng.

41 tầng.

42 tầng.

43 tầng!

44!

Túc Ngô đã đặt một chân lên bậc thang, cuối cùng đã tới tầng 44, đẩy cửa trước mặt ra chính là sân thượng, hệ thống thanh phong ở trên sân thượng.

Anh đưa tay xoay nắm cửa, cửa khóa?!

ĐM!

[Đếm ngược mười giây]

Bọn Hoắc Tập cũng đã đuổi theo tới nơi, thấy Túc Ngô dùng sức kéo cửa, cũng không mở ra.

“Tôi….. Tới.” Mạo Tử thở hơi lên, nhưng vẫn đi lên phụ giúp Túc Ngô, dùng súng bắn “bang bang” hai phát lên khóa cửa, rồi dùng một chân đạp cửa ra.

[Chín!]

Túc Ngô đẩy cửa đi ra ngoài.

[Tám!]

Đường ống của hệ thống thanh phong là vật hình thùng!

[Bảy!]

Phía sau có một bàn tay bắt qua lấy huyết thanh trong tay anh ném lên không trung, một cây vợt tennis liền đánh lên phía trước.

[Sáu!]

“Thình thịch!” Ống đựng huyết thanh ở không trung bị cắt ra tạo thành một đường parapol, chuẩn xác rơi vào ống dẫn hệ thống thanh phong, tạo ra một tiếng “bụp”, hệ thống liền ngừng báo giờ.

[Người chơi, Hoắc Tập, Túc Ngô, Mao Tử, Chúc Lam Phong, Vương Chiêu, Lý Xa….. Thành công hộ tống huyết thanh, cũng đem huyết thanh bỏ vào hệ thống thanh phong, huyết thanh virus đang lập tức rải khắp thành phố, ổn định virus khuếch tán.]

[Vượt phó bản thành công, bắt đầu tổng kết kinh nghiệm và phần thưởng của người chơi…..] Sau khi nghe tiếng thông báo của hệ thống, bốn người ở tầng cao nhất lảo đảo, nằm rạp xuống đất, Phong Phong trực tiếp nằm rạp trên cầu thang cùng nhóm bên dưới, Hoắc Tập đã sớm chống cây vợt tennis đặt mông ngồi trên mặt đất.

Loại cảm giác này nói là tê liệt cũng không quá, hai cái đùi của cậu hiện tại giống như gắn động cơ không ngừng run rẩy, Hoắc Tập dứt khoát nằm dài trên mặt đất.

Túc Ngô cũng chịu đựng không nổi đỡ tường ngồi trên mặt đất, anh cảm thấy thể lực có chút theo không kịp.

“Lão đại, sau khi rời khỏi đây có thể mời massage cho tôi không?” Mạo Tử quỳ rạp trên mặt đất hữu khí vô lực nói.

“Cộng 1.” Phong Phong run run rẩy rẩy giơ tay mình lên.

“Cộng…..1.” Hoắc Tập cũng giơ tay như có ngàn cân của mình lên, một lát sau liền rớt xuống.

Túc Ngô nhịn không được cười một tiếng.

[Tổng kết kinh nghiệm người chơi: Toàn thể người chơi đánh chết tang thi bình thường đạt được giá trị kinh nghiệm: 3323, đánh chết tang thi khổng lồ giá trị kinh nghiệm khen thưởng tăng gấp đôi, tìm được nhân viên nghiên cứu ẩn nấp, hộ tống thành công huyết thanh giá trị kinh nghiệm + 1000, thành công thả huyết thanh xuống toàn thành phố giá trị kinh nghiệm + 1000.]

[Người chơi Túc Ngô, Hoắc Tập tìm được tiến sĩ W đạt được phần thưởng kỹ năng phụ trợ của hệ thống: TÙY PHONG TIỀM NHẬP DẠ, NHUẬN VẬT TẾ VÔ THANH.]

[Người chơi Túc Ngô dẫn dắt toàn thể người chơi ác ý soát kinh nghiệm, đoạt lại phần thưởng kỹ năng phụ trợ: TÙY PHONG TIỀM NHẬP DẠ, NHUẬN VẬT TẾ VÔ THANH.]

[Người chơi đội ngũ W317 phá kỷ lục vượt ải phó bản “tang thi sổ lồиg”, thưởng toàn thành viên mở một lần trăm bảo rương.]

Hệ thống thông báo một hơi bốn cái tin tức, ba thông báo đều là giọng nói máy móc của hệ thống, cái cuối cùng thì cư nhiên trên bầu trời xuất hiện một loạt lỗ đen.

“Leng keng.” Trước mặt Hoắc Tập xuất hiện hai cái rương, một cái lóe lên ánh sáng màu hồng, một cái lóe lên ánh sáng màu xanh.

Cậu nhìn qua Túc Ngô, trước mặt Túc Ngô cũng xuất hiện hai cái rương, một cái lóe ánh sáng màu hồng, một cái khác lại không có gì khác thường. Trước mặt những người khác cũng xuất hiện một cái rương, xem ra đây là khen thưởng theo như lời hệ thống nói.

Túc Ngô không mở cái rương, tay phải mở ra một lúc cái rương trước mắt liền biến mất, Hoắc Tập cũng học theo mở tay phải ra, hai ánh sáng lóe lên cái rương tự động được thu vào trông túi của mình.

Người trên sân thượng đều không mở rương xem, hệ thống sau khi máy móc báo giá trị kinh nghiệm xong lại tiếp tục máy móc thông báo một tiên tức.

[Năm phút sau trực thăng sẽ đến sân thượng, yêu cầu người chơi ở sân thượng chờ.] Hoắc Tập dịch sang khoảng trông bên cạnh một chút, lục tục có người từ phía dưới cầu thang đi lên. Hai mươi người đi vào phó bản, cuối cùng chỉ còn lại mười một người, người chơi đến cuối cùng đều cực kỳ chật vật, tóc vàng Từ Mậu Kiệt giờ phút này giống như cỏ khô, trên mặt cũng là một vòng đen.

“Ai u! Tôi không được rồi, hiện tại chân tôi giống như của người khác, đi đường đều đang run rẩy.” Nói xong hai chân mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Hoắc Tập.

“A!” Hoắc Tập hoảng sợ: “Này còn chưa có ăn tết đâu, cậu….. đứa nhỏ này.” Lời này thốt ra làm mọi người nhịn không được cười một trận.

Cười xong liền có người cảm thán: “Tôi đã đi qua ba phó bản, nhưng vẫn là lần đầu tiên lấy được nhiều kinh nghiệm như vậy, còn có khen thưởng của hệ thống.”

“Tôi cũng vậy!” Có người nói phụ họa: “Bất quá đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải phó bản thăng cấp.”

Mọi người lại đồng loạt gật đầu.

“Kinh nghiệm không nên có nhiều như vậy sao?” Hoắc Tập mở miệng hỏi một câu, đại khái toàn bộ quá trình biểu hiện của Hoắc Tập thật sự không giống người mới, mọi người đều quên mất người này bất quá vừa tiến vào soát phó bản đầu tiên. Nhưng nhìn xem người ta kìa! Mới vừa vào đã biểu hiện thực lực như vậy kìa, trước không nói lúc đánh gϊếŧ tang thi khổng lồ, đến cuối cùng cái huyết thanh kia cũng là được người ta thả xuống đó.

Những người đi lên sau cũng không biết bọn họ thả huyết thanh xuống như thế nào, nhưng vừa rồi thông báo của hệ thống có tên của Hoắc Tập. Người này còn đạt được khen thưởng kỹ năng phụ trợ của hệ thống!

“Giống như phó bản bình thường giá trị kinh nghiệm của người chơi tối đa sẽ không vượt qua 5000, còn cái phó bản này đến cuối cùng còn được khen thưởng kinh nghiệm phó bản, còn có khi đánh chết tang thi khổng lồ được khen thưởng kinh nghiệm gấp đôi, tối đa còn nhận được nhiều hơn 8000.” Túc Ngô chống tường đứng lên nói.

“Huống hồ còn đừng nói được hệ thống khen thưởng kỹ năng phụ trợ, cùng với thông qua kỷ lục phó bản được rương khen thưởng.” Túc Ngô nói: “Cậu biết hai đồ vật này ở trong tay người chơi có bao nhiêu hấp dẫn không?”

“Hấp dẫn?” Hoắc Tập vừa định hỏi ý của anh là sao, “phạch phạch phạch” tiếng của trực thăng vang lên, một chiếc máy bay trực thăng đang tới, đem tiếng nói của cậu trở nên nhỏ hơn.

“Chúng ta đi đâu?” Hoắc Tập gân cổ lên hỏi, nhưng ở đây tiếng ồn quá lớn, cậu không biết đối phương có nghe cậu đang nói gì không.

“Đại bản doanh.” Túc Ngô nói.

“Gì?” Hoắc Tập không nghe rõ.

“Chính là thôn Tân Thủ!”

Thôn Tân Thủ.

Ai đã chơi qua một lần phó bản đều biết, người chơi vừa mới bắt đầu đều sẽ ở thôn Tân Thủ nên đã thành lập nơi dừng chân của mình, trực thăng chở bọn họ tới đây, sau khi xuống trực thăng Hoắc Tập nhìn một vòng thôn Tân Thủ, cảm thấy thôn Tân Thủ này căn bản chính là thành phố của người mới.

Đội ngũ tới đại bản doanh liền giải tán, những người chơi khác sau khi xuống trực thăng liền đi đến đại sảnh hạch toán(*) kinh nghiệm để đổi kinh nghiệm thăng cấp, Hoắc Tập không biết đi đâu đứng tại chỗ do dự, đi theo sau ba người Túc Ngô.

(*) Hạch toán là hệ thống bao gồm một quá trình từ việc quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép các giao dịch kinh tế, tài chính trong một doanh nghiệp, tổ chức.

Hạch toán đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính doanh nghiệp, giúp cung cấp các thông tin cần thiết để tính toán các chỉ số tài chính như lợi nhuận, tổng tài sản, nợ,… giúp nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh một cách đúng đắn, chặt chẽ và hiệu quả.

Ba người không đi đến đại sảnh hạch toán kinh nghiệm ngược lại là đứng tại chỗ như đang đợi người nào đó.

Túc Ngô thấy Hoắc Tập không nhúc nhích, quay đầu nhìn cậu, ý muốn hỏi cậu ở chỗ này làm gì?

Hoắc Tập lại không hiểu ý tứ của anh, nhưng cậu ngại, cậu thật sự không có thói quen bị người khác trần trụi nhìn chằm chằm mình, cậu vẫn tiến lên.

“Có việc?” Túc Ngô hỏi cậu, anh đối với Hoắc Tập có chút hứng thú, bởi vì biểu hiện của người này ở phó bản.

“Có vấn đề muốn thỉnh giáo một chút.” Hoắc Tập nói.

Túc Ngô móc ra một điếu thuốc châm lửa, ý bảo cậu cứ hỏi.

“Các anh không phải người chơi bình thường đúng không?” Hoắc Tập hỏi thẳng vào vấn đề, lông mày Túc Ngô vẫn bình thản, mặt khác hai người còn lại không được tự nhiên “khụ khụ” hai tiếng.

“Có ý gì?” Túc Ngô rất có hứng thú nhìn cậu.

“Thật sự quá thuần thục, tất cả mọi việc các anh làm trong phó bản đều quá thuần thục.” Hoắc Tập nhìn anh nói.

“Chúng tôi là người chơi bình thường, chẳng qua mục đích soát phó bản của chúng tôi không giống nhau, những người khác là vì mạng sống, mà chúng tôi là vì…..” Túc Ngô suy nghĩ tìm từ một chút: “Luyện thay.”

“Chơi game thay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.