Art: Weibo @白樢院十
Chương 39: Hội Trường sinh [16] Xin một điếu thuốc, bắt tay hợp tác
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Giang Khắc bình tĩnh tiếp nhận loại trùng hợp bất kể thời gian địa điểm này.
Trầm mặc mấy giây, Giang Khắc nhìn khoảng cách giữa hai ban công, lên tiếng: “Qua đây.”
Mặc Khuynh bước lên mấy bước, gác tay lên lan can, nhàn hạ hỏi: “Cho cái gì?”
Lần trước là cho thuốc lá.
Giang Khắc nói: “Manh mối.”
“Không có hứng thú.” Mặc Khuynh chậc lưỡi.
Lẳng lặng nhìn cô một lúc, Giang Khắc phun ra hai chữ: “Thuốc lá.”
Tuy là ban công ngay cạnh nhau, nhưng cũng phải cách chừng ba mét, người bình thường sẽ không dám nhảy qua.
Mà một khắc khi Giang Khắc vừa dứt lời, Mặc Khuynh nhảy lên lan can, sau đó như một cánh bướm nhẹ nhàng đậu xuống lan can của ban công phía hắn đứng.
Giây tiếp theo, cô nhảy xuống, bước lên nửa bước, chỉ cách Giang Khắc một khoảng rất gần.
Giang Khắc hạ tầm mắt, từ khuôn mặt cô trượt xuống cần cổ, sau đó lướt về sau gáy, từ cánh tay trắng trẻo thon nhỏ xuống đến ngón tay xinh đẹp tinh tế.
Ngón trỏ của cô móc túi quần hắn, sau đó chậm rãi thò tay vào, cầm bao thuốc lá.
Giang Khắc đứng đó chưa có hành động gì khác, chăm chú quan sát từng động tác của cô.
“Lần này là thân phận gì?”
Mở bao thuốc lá, lấy một điếu kẹp giữa hai ngón tay rồi đặt lên miệng.
“Kẻ có tiền tham sống sợ chết.” Giang Khắc trả lời, đồng thời lấy ra một cái bật lửa.
Hắn không đưa cho Mặc Khuynh mà ngón cái gạt nhẹ, trực tiếp bật lửa đưa đến trước mặt Mặc Khuynh giúp cô châm thuốc. Không có gió, khói trắng thẳng tắp trôi lên trên.
Mặc Khuynh đánh giá khuôn mặt trẻ trung của hắn, cười: “Anh cũng suy tính trước sớm thật.”
Giang Khắc nói: “Thiết lập tạm thời.”
“Giang Tề Huy cũng ở đây.” Mặc Khuynh nhắc nhở.
“Tôi biết.” Giang Khắc nhàn nhạt đáp, rõ ràng là không để Giang Tề Huy vào mắt.
Hắn cũng không định ở lại đây lâu, dù sao Giang Tề Huy cũng sắp phải vào nhà sắt ngồi rồi.
Thuốc hút được một nửa, bỗng có gió nổi lên. Mặc Khuynh dựa người vào lan can, ngắm cảnh sắc sông núi bất biến trước mắt, ánh nắng rực rỡ, trời xanh mây trắng, tựa như thời gian chẳng qua chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
Với cô mà nói, là một giấc mộng dài.
“Hình xăm của cô từ đâu tới?” Ánh mắt của hắn lơ đãng rơi xuống mắt cá chân của Mặc Khuynh.
Hôm nay cô mặc quần dài, ống quần bao lấy cặp chân dài thẳng tắp, ống quần che mất hình xăm trên mắt cá chân, xuống dưới nữa, là một đôi giày bệt màu trắng thanh thuần sạch sẽ.
Mặc Khuynh lười biếng đáp: “Từ một hình vẽ.”
Đáp cũng như không.
“Có người lấy một bộ dao giải phẫu làm nguyên mẫu thiết kế ra hình vẽ này.” Mặc Khuynh lấy lại tinh thần, tựa lưng vào lan can, ngón tay gõ nhẹ lên điếu thuốc lá, khiến bụi trắng bay lả tả.
Giang Khắc hỏi: “Người nào?”
Mặc Khuynh nhàn nhạt đáp: “Chết lâu rồi.”
Cô biết ánh mắt của Giang Khắc càng trở nên chăm chú hơn, giống như không tin lý do nghe thật nhảm nhí này của cô. Chẳng qua, cô cũng không để ý, một trăm năm đã trôi qua, người đó không thể nào vẫn còn sống.
Chỉ là…
Lấy công lao và thành tích của người đó, dù không được viết vào sách giáo khoa lịch sử thì ít nhất cũng phải được ghi chép lại trong tài liệu lịch sử.
Nhưng vì sao cái gì cũng không có?
Thuốc trên tay mỗi người đều đã cháy hết, Mặc Khuynh không về mà cùng Giang Khắc vào phòng.
Giang Khắc cầm một tờ giấy đặt trên bàn trà đưa cho Mặc Khuynh, nói: “Hội Trường sinh có một ông lão đức cao vọng trọng, xưng là Ngụy gia. Thời trẻ ông ta từng làm thầy thuốc Đông y, tuổi gần chín mươi, xương cốt vẫn khá tốt, được xem là linh hồn của Hội Trường sinh. Nghi thức nhập hội tối nay sẽ do ông ta chủ trì.
“Đây là cái gì?” Mặc Khuynh chỉ tờ giấy kia.
Trên đó vẽ thiết kế nhà, hình như là cấu trúc của từ đường.
“Bến Bình Tỉnh có một từ đường, Ngụy gia kia chính là người quản lý nơi này. Toàn bộ những tài liệu cơ mật của Hội Trường sinh đều giấu trong từ đường.” Giang Khắc thong thả nói.
Hắn chỉ một vị trí trên tờ giấy.
Mặc Khuynh hiểu ra, ngồi xuống ghế sô pha, chân bắt chéo, biết rõ còn hỏi: “Nên?”
“Thân thủ của cô không tệ.”
“Tôi đi trộm bằng chứng,” Mặc Khuynh gấp tờ giấy lại, nói, “Kẻ tham sống sợ chết là anh thì sao?”
Giang Khắc hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, hiên ngang nói: “Hiến kế cho cô, kiêm chức canh gác.”
Ánh mắt lưu chuyển, Mặc Khuynh sờ sờ cằm, quan sát Giang Khắc nửa phút, nhướng mày: “Thành giao.”
*
“… Nhớ hết chưa?”
Nói một mạch kế hoạch của mình xong, Giang Khắc lại phát hiện Mặc Khuynh đang thả hồn đi đâu, tông giọng hơi tăng cao.
Mặc Khuynh lấy lại tinh thần, qua loa đáp: “Ừm.”
Cô liếc Giang Khắc, tâm tư căn bản không đặt trên chuyện kế hoạch.
Vẻ ngoài của Giang Khắc giống hệt với người đó, khẩu vị lại giống hệt cô. Hiện tại, ngay cả thói quen khi vẽ ra kế hoạch, khi suy tư của Giang Khắc cũng cực kỳ giống người đó.
Rốt cuộc là vì sao?
(*) Chắc là con trai đấy:)))
Giang Khắc không biết Mặc Khuynh nghe vào tai được bao nhiêu, nhìn sang cô, không định lặp lại mà nhét bản vẽ vào tay cô, nói: “Chuẩn bị đi.”
…
Khách sạn này là của Hội Trường sinh, bên trong đều là tai mắt của Hội Trường sinh, vậy nên hai người nói chuyện xong thì Mặc Khuynh về phòng mình. Sau đó, cô và hắn một trước một sau rời đi.
Mười phút sau, hai người hợp lại ở một con hẻm nhỏ, hướng đến từ đường.
Mặt trời đã xuống núi, chân trời hiện lên từng vệt sáng đỏ, đỉnh núi phía tây và tầng mây bao phủ bên trên cũng nhuộm một màu đỏ rực rỡ diễm lệ, có hơi lóa mắt người.
Đến cả thôn xóm nơi này cũng bị bao phủ lên một tầng đỏ.
Giang Khắc tựa lưng trên một bức tường bên ngoài từ đường, một cái ngẩng đầu, khung cảnh hùng vĩ này lập tức đập vào mắt.
Từ đường nằm sâu trong núi, ở nơi hẻo lánh nhất, nhà cửa thưa thớt, nhưng tầm nhìn rộng mở. Hắn nhìn con đường đá xanh nối liền giữa thôn xóm và ruộng vườn đồng loạt bị ánh đỏ bao phủ.
Trong một khắc này, tựa như có một cảm giác vô cùng quen thuộc ập đến, lại được ký ức đã bị niêm phong vẽ ra một cách sinh động.
“Cộc.”
Một viên sỏi gõ vào vách tường, cách đầu hắn không đến nửa mét, sau khi phát ra âm thanh cộc nho nhỏ thì rơi xuống, chạm đất.
Hắn đưa mắt nhìn quanh.
“Này.” Giọng nói từ phía sau truyền đến.
Mặc Khuynh đứng dưới bóng râm của một tán cây lớn, trên vai khoác một cái ba lô căng phồng, tay còn lại chính là thủ phạm vừa bắn ra viên sỏi kia.
Cô nhướng mày với hắn, ý tứ là: Đi.
Không trung bị ánh nắng đỏ rực bao phủ, Giang Khắc lại ngược theo ánh sáng mà đi, hướng về phía Mặc Khuynh.
Giang Khắc nhìn ba lô sau lưng cô: “Lấy được hết rồi?”
“Thiếu thánh vật.”
Chủ đích lần này của Mặc Khuynh là thánh vật, nhưng mà tìm hết một lượt rồi vẫn không thấy thánh vật. Cô vốn định tìm xong sẽ hủy thi diệt tích, nhưng nghĩ đến trưởng lão Chương chưa nhận ra cô, thầm nghĩ bức tranh này chắc cũng không giống lắm, bèn thôi.
Giang Khắc cũng không để một bức tranh vào trong lòng.
Vì tránh tai mắt nên hai người dọc theo con đường nhỏ xuống núi, lúc ngang qua một rừng cây, ánh nắng chiều diễm lệ dừng trên phiến lá phong đỏ như lửa, làm nền cho nhau, rung động lòng người.
Đi được nửa đường, Mặc Khuynh tìm một thân cây rồi ném ba lô xuống, lại dùng cỏ và lá phủ lên, cuối cùng gửi định vị qua wexin cho Hoắc Tư, còn chụp thêm một tấm hình cho Hoắc Tư dễ tìm.
Sau đó, hai người dọc theo con đường nhỏ này đi đến cuối, tiến vào một cái chợ.
Mặc Khuynh đúng lúc đang đói, hỏi Giang Khắc: “Anh có tiền không?”
Giang Khắc nheo mắt nhìn cô: “Cô không mang?”
Mặc Khuynh lần mò trong túi, lấy ra một cái blackcard.
Giang Khắc: “…”
*
Sáu rưỡi, Mặc Khuynh ăn no căng bụng, ở giữa chợ tách khỏi Giang Khắc, về khách sạn trước.
Vừa vào đến cửa thì thấy Giang Tề Huy đã đứng chờ sẵn.
“Mày vừa đi đâu?” Giang Tề Huy thấy Mặc Khuynh thì cau mày, ghét bỏ nói, “Đồ mày muốn mua hết rồi đấy, để ở quầy lễ tân, tự mà xách lên.”
Mặc Khuynh liếc anh ta một cái, lạnh nhạt nói: “Vất đi.”
Sau đó nhấc chân đi vào trong.
Ngọn lửa trong lòng một lần nữa bị thổi bùng lên, Giang Tề Huy rốt cuộc bùng nổ, phẫn nộ nói: “Mày cố tình đúng không?”
“Đúng rồi.” Mặc Khuynh chẳng do dự lấy một giây đáp.
Đồ ăn mà người ôm hận với cô đưa, dù trong đó không có độc thì cũng khó mà chắc chắn sẽ không bị bỏ thứ gì khác.
Ngay từ đầu cô đã không định ăn.
Mặc Khuynh nhẹ như gió thoảng nói ra một câu này, thái độ cây ngay không sợ chết đứng, Giang Tề Huy điên tiết, hai mắt rực đỏ đe dọa: “Mặc Khuynh, mày đứng có mà không biết điều, cẩn thận đến lúc nào đó chết thế nào cũng không –“
Lời còn chưa dứt.
Từ sau lưng Mặc Khuynh đi tới một người, hấp dẫn sự chú ý của Giang Tề Huy, cũng khiến anh ta nuốt hết lời muốn nói vào bụng.
Thoáng cái đổi sang giọng điệu nịnh nọt: “Chú.”