Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 41: Chẳng qua là anh không thích cô ta mà thôi



Cô ta đã ở phía sau đi theo anh bao nhiêu năm, chỉ cần anh không đuổi cô ta đi là cô ta đã vui lắm rồi.

Cô ta cứ tưởng người lạnh lùng như anh thì không biết đối xử tốt với người khác, chỉ cần cô ta đối tốt xử với anh là được rồi.

Không ngờ! Không phải anh lạnh lùng, chẳng qua là anh không thích cô ta mà thôi.

An Sơ Tuyết nhìn đồ ăn trong đĩa, đôi mắt cô ta khó nén tia mừng rỡ: “Cảm ơn anh Cảnh Nam.”

“Thích ăn cái này à?” Tiêu Cảnh Nam đặt đũa xuống, sau đó lại cầm đũa của mình lên: “Lát nữa gọi người đưa lên một phần nữa.”

Ánh mắt An Sơ Tuyết xoay chuyển, hai má cô ta bỗng ửng đỏ, gật đầu.

Mặc Tinh cụp mắt xuống, cô đứng trước bàn, lồng ngực bỗng sưng lên nỗi chua xót, trái tim đau đớn như có hàng ngàn con kiến đang cắn.

“Chào tổng giám đốc Tiêu, chào cô An!” Nhìn thấy Tiêu Cảnh Nam và An Sơ Tuyết, hai mắt Lâm Hiểu sáng rực, cô ấy dè dặt chào.

Mặc Tinh miễn cưỡng nâng khóe môi, nhưng đáy mắt lại không có một tia cười nào: “Làm phiền mọi người rồi.”

“Tôi còn lo là cô xấu hổ, không tới đây đấy.”

An Sơ Tuyết thở dài bất đắc dĩ, sau đó cô ta mỉm cười dịu dàng: “Tới là tốt rồi, ngồi xuống đi.”

“Cảm ơn cô An!” Lâm Hiểu mỉm cười nói cảm ơn, sau đó cô ấy kéo Mặc Tinh ngồi vào hàng ghế trống.

Nhân lúc mọi người không chú ý, cô ấy lặng lẽ hỏi: “Vì sao cô An lại bảo cô xấu hổ ngại tới đây vậy?”

Cơ thể Mặc Tinh cứng đờ, một lúc lâu sau cô vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng mà thôi.

“Cũng không có gì, chỉ là cô ta lái xe rồi đâm vào tôi làm chân tôi bị thương.” Giọng nói của An Sơ Tuyết dịu dàng, còn hơi tỏ ý áy náy: “Khoảng cách quá gần, tôi rất xin lỗi vì đã nghe thấy lời thì thầm của các cô.”

“Không sao không sao!” Lâm Hiểu xua xua tay cười, cô ấy vừa lúng túng vừa ngạc nhiên.

Thì ra đối tượng mà Mặc Tinh mưu sát nhưng chưa thành công chính là cô chủ nhà họ An!

“Cô không cần ngại, người đâm tôi bị thương cũng không phải là cô.”

An Sơ Tuyết cười cười, nói giọng hơi buồn bã: “Hơn nữa, tôi cũng không trách Mặc Tinh, chỉ là tôi nghĩ sau này tôi không còn nhảy được nữa nên có hơi tiếc thôi.”

“Trước đây cô là dancer à?” Lâm Hiểu kinh ngạc nói.

An Thiếu Sâm nhìn An Sơ Tuyết một cái, ánh mắt anh ta tràn đầy vẻ u ám: “Quán quân múa ba lê thế giới.”

Nếu khi đó An Sơ Tuyết không vì anh mà tiếp cận Mặc Tinh, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này.

“Lại còn là quán quân thế giới á?” Lâm Hiểu che miệng: “Vậy thì quá là đáng tiếc! Nếu tôi là cô An, người khác đâm vào tôi làm chân tôi bị thương, chắc chắn cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho người ấy!”

Cô ấy nói xong mới ý thức được là mình vừa mới nói cái gì, do vậy Lâm Hiểu chỉ cười xấu hổ, nghiêng đầu nhìn Mặc Tinh: “Lúc đó không phải cô cố ý đúng không?”

“Cho dù có cố ý hay không thì Sơ Tuyết cũng không thể múa ba lê được nữa.”

Sắc mặt An Thiếu Sâm u ám.

Sau đó, không ai nói gì nữa, bầu không khí cực kỳ gượng gạo.

Chỉ có Tiêu Cảnh Nam vẫn đang ăn bình thường, cử chỉ anh vẫn ánh lên nét tao nhã cao quý, căn bản không bị ảnh hưởng.

“Được rồi, tôi đã nói không trách Mặc Tinh nữa rồi mà.” An Sơ Tuyết miễn cưỡng cười vui: “Cho dù tôi không múa ba lê được nữa cũng không sao, đừng bàn cái chủ đề nặng nề này nữa.”

Lâm Hiểu nhìn gương mặt xinh xắn của An Sơ Tuyết, cô ấy thật sự cảm thấy cô chủ nhà An này không chỉ là một người dịu dàng tốt bụng mà còn khiến cho người khác yêu mến.

“Lẽ nào không phải là tự em cứ nói về chủ đề này sao?” Tiêu Cảnh Nam đặt đũa xuống, ngả người dựa vào người vào ghế, cười như không cười, liếc An Sơ Tuyết.

An Sơ Tuyết cúi đầu, cô ta cắn môi nói: “Xin lỗi, em không nên nhắc đến chủ đề này.”

Tiêu Cảnh Nam đang nói giúp cho Mặc Tinh sao?

Cô ta nhìn chân phải gần như không thể động đậy, vừa uất ức vừa khó chịu.

Mặc Tinh ngẩng đầu lên, cô nhìn thoáng qua Tiêu Cảnh Nam, nhịp tim nháy mắt bỗng dưng đập nhanh liên hồi, nhưng rất nhanh sau đó cô lại cúi đầu, đè lại cảm xúc kỳ lạ trong lòng.

“Em không phải xin lỗi” An Thiếu Sâm không nhìn nổi cảnh An Sơ Tuyết chịu ấm ức, anh ta lạnh lùng nhìn Mặc Tinh: “Những gì em nói vốn là sự thật mà!”

“Nhưng như vậy sẽ làm Mặc Tinh khó xử.” Giọng nói An Sơ Tuyết rất nhỏ, vành mắt đỏ hoe: “Em chỉ muốn mời cô ta ăn một bữa cơm mà thôi, bây giờ lại bị em làm hỏng rồi.”

“Lúc đó, khi cô ta làm việc này thì phải nghĩ đến hậu quả, cái này là thứ mà cô ta phải gánh chịu, còn em mới là người bị hại, em không cần tự trách mình đâu.” Trong lòng An Thiếu Sâm khá khó chịu, em gái anh ta cứ suốt ngày suy nghĩ cho người khác, như thế dễ bị thiệt.

Tiêu Cảnh Nam cười nhẹ một tiếng, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một tia châm biếm: “Tự trách ư?”

Là An Sơ Tuyết diễn quá tốt hay là An Thiếu Sâm mù vậy?

“Đều là lỗi của em, em không nên nói như vậy.”

An Sơ Tuyết cắn môi nói: “Mặc Tinh và cả cô này nữa, các cô xem xem các cô muốn ăn cái gì?”

Ánh mắt cô ta đảo qua Lâm Hiểu và Mặc Tinh, nhìn bọn họ một lúc lâu, đáy mắt ánh lên tia căm ghét và căm hận.

Từ khi Lâm Hiểu biết Mặc Tinh đâm An Sơ Tuyết và làm chân cô ta bị thương, cô ta liền cảm thấy ngượng, nhưng giờ đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong, cô ta đành cười gượng rồi gọi hai món mình thích ăn.

Mặc Tinh cầm thực đơn lên, theo thói quen gọi mấy món.

Nhưng sau khi những món đó được bưng lên, cô mới phát hiện những món này toàn là những món mà Tiêu Cảnh Nam thích ăn.

Cô nghiêng đầu nhìn Tiêu Cảnh Nam, trong mắt anh chỉ có An Sơ Tuyết, hoàn toàn không chú ý đến những thứ này.

Mặc Tinh liếm môi dưới, nỗi cay đắng ở tận đáy lòng cô bỗng nhiên tràn ra.

“Mặc Tinh, dạ dày cô không tốt, cô có ăn được những món sống lạnh này không?” Lâm Hiểu nhìn mấy món mà cô gọi, nghiêng người hỏi nhỏ.

“Không phải tôi ăn.” Mặc Tinh nhẹ giọng đáp: “Các món này là dành cho tổng giám đốc Tiêu.”

Cô gắp một miếng sashimi đặt lên đĩa của Tiêu Cảnh Nam nói: “Tôi nhớ anh thích món này nhất.”

Tiêu Cảnh Nam dùng đôi máy đen láy của mình nhìn Mặc Tinh chằm chằm, như thể anh có thể nhìn thấu lòng người.

Kể từ hôm qua, cô đã cố tình lấy lòng anh.

Mặc Tinh ánh mắt loé lên, cô lại gắp cho anh miếng cá hồi và những thứ khác anh thích.

An Thiếu Sâm cau mày, theo dõi từng cử chỉ động tác của Mặc Tinh, vẻ mặt anh ta có chút cáu kỉnh.

“Vừa rồi, cô dùng đũa của mình để gắp sao?” An Sơ Tuyết ngạc nhiên nói: “Anh Cảnh Nam có chút nghiện sạch sẽ. Những thứ này dính nước bọt của cô rồi, anh ấy nhất định không ăn đâu.”

Mặc Tinh dừng lại một chút, sau đó cô nhẹ giọng xin lỗi: “Để tôi đi lấy đĩa mới.”

“Cô không cần lấy đâu, chỉ cần yêu cầu người phục vụ lấy là được rồi.” An Sơ Tuyết trêu chọc: “Có phải cô làm lao công và nhân viên quán bar trong câu lạc bộ Dream đã lâu nên phát sinh ra thói quen này sao?”

“Tôi đi lấy đĩa.” Mặc Tinh nắm lấy góc quần áo, đứng dậy đi tới chỗ người phục vụ.

Sau khi Mặc tinh cầm đĩa trở lại, cô không nhịn được quét mắt nhìn cái đĩa của Tiêu Cảnh Nam, những món mà cố gắp cho anh, anh vẫn chưa ăn miếng nào.

Ánh mắt Mặc Tinh hơi ảm đạm, cô đặt chiếc đĩa trước mặt anh.

Ăn được một nửa, cô thực sự không chịu nổi kiểu đạo đức giả của An Sơ Tuyết nữa nên lấy cớ đi vệ sinh.

An Thiếu Sâm đi theo sau cô, lúc sắp đi đến nhà vệ sinh, anh ta túm lấy cánh tay cô: “Cô cố tình bám theo Tiêu Cảnh Nam đến đây đúng không?”

“Không!” Mặc Tinh nhíu mày, dùng sức hất tay anh ta ra.

“Không?” Đôi mắt màu hổ phách của An Thiếu Sâm tràn đầy vẻ giễu cợt: “Thì ra cô tình cờ đến trung tâm thương mại này để mua sắm, lúc này lại tình cờ đến cửa hàng ăn tối và lại tình cờ gặp chúng tôi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.