An Sơ Tuyết cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm, không nói gì.
Bà An tức lắm, bà ta oán giận một tràng: “Không biết thằng bé này bị Mặc Tinh cho uống mê hồn dược gì, ban đầu thì hủy bỏ hôn ước với nhà họ Tống vì con hồ ly tính đó, lại còn bỏ nhà ra đi nữa!”
“Bây giờ thì tốt rồi, cũng không biết Mặc Tinh nói với nó cái gì, nó cứ đòi về tranh giành gia sản với Sơ Tuyết, còn nói là không nhận đứa em gái là Sơ Tuyết nữa chứ! Bố, bố bảo qua thời gian này có phải nó sẽ dâng tập đoàn An Thị vào tay Mặc Tinh không?”
Nghe thấy vậy, Tưởng Na Na bĩu môi, xoa nhẹ bụng mình rồi nói: “An Thiếu Sâm chính là một tên ngu ngốc, không bị một con què đùa giỡn cho xoay như chong chóng, thì bị một tiện nhân mê đến không phân biệt được đông tây nam bắc, cô xem đi bà đã dạy ra những đứa con gì vậy!”
“Cô im miệng, tôi đã hỏi cô chưa?” Bà An có bất mãn với con trai đi chăng nữa, thì cũng không cho phép người khác nói anh ta không tốt, nhất là cái cái con gái điếm mà bà ta coi thường nhất đây!
Tưởng Na Na bị quát thì mặt khó chịu, cô ta giơ hai tay ôm cổ ông Lâm rồi làm nũng: “Anh yêu, anh xem cô ta kìa, dám bắt nạt em ngay trước mặt anh!”
Người nhà họ Lâm với cả gia đình An Sơ Tuyết đã chứng kiến nhiều lần cảnh tượng như thế này rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy, bọn họ vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận được.
Bọn họ là nhà thư hương thế gia, nay lại bị một người đàn bà chanh chua phá hủy thanh danh, đi đến đâu cũng sẽ có người chỉ chỉ trỏ trỏ!
Ông Lâm nhẹ giọng an ủi Tưởng Na Na mấy câu, sau đó quát: “Nói chuyện kiểu gì đấy hả? Cô ấy là mẹ con! Xin lỗi đi!”
Trước đây bà An là người được cưng chiều nhất nhà, sau khi gả vào nhà họ An thì cũng chưa từng chịu ấm ức gì, lúc này bà ta tức đến nỗi sắp khóc rồi.
“Ông ngoại, cô Tưởng bằng tuổi cháu, cũng có thể làm con gái của mẹ cháu rồi, ông bắt mẹ cháu gọi cô ta là mẹ, thì có hơi… làm khó rồi đấy.”
“Huống hồ vừa nãy mẹ cháu chỉ thuận miệng than phiền anh cháu mấy câu, cô Lâm chỉ trách anh cháu như vậy, cũng hơi quá đáng đúng không nào?”
An Sơ Tuyết biết bây giờ cô ta không nên lên tiếng, nhưng liên tục bị nhục ở trước mặt ông cụ Tiêu và Mặc Tinh, cô ta thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Tưởng Na Na đứng phắt dậy, chỉ vào cô ta rồi mắng: “Cô quản tôi bao nhiêu tuổi làm gì? Tôi đã cưới ông ngoại cô rồi, luận từ bối phận thì chính là bà ngoại cô, đứa con mà tôi sinh ra cô cũng phải gọi tiếng cậu! Không phục à? Con mẹ nó vậy thì cô nhịn đi!”
Bình thường nhà họ Lâm chú trọng nhất là lễ nghi, dùng từ, nay nghe thấy cô ta mắng những lời thô tục như vậy, vẻ mặt của tất cả mọi người đều khó coi.
“Em giận với tiểu bối làm gì?” Ông Lâm nắm tay cô ta, kéo cô ta ngồi lên đùi ông ta, rồi lại dỗ ngon dỗ ngọt một lúc, sau đó mới nói: “Sơ Tuyết, bà ngoại cháu mang thai, phụ nữ mang thai tương đối mẫn cảm, cháu cũng thông cảm hơn chút, ông nhớ bình thường cháu là đứa hiểu chuyện nhất.”
An Sơ Tuyết nghẹn một đống cơn tức, khạc không ra nuốt không trôi, khó chịu hơn cả họng mắc xương cá. Cô ta hít thở sâu một hơi, cuối cùng vẫn kìm lại cơn giận trong lòng đồng ý một câu.
“Hôm nay gọi cháu tới đây, là ý của ông nội bà nội cháu.” Hơi một tí Ông Lâm lại xoa đầu Tưởng Na Na.
Sắc mặt An Sơ Tuyết hơi thay đổi, cô ta đã hòm hòm đoán được là chuyện gì rồi, nhưng cô ta không có tiếp lời.
“Cháu là giám đốc tài vụ của tập đoàn An Thị, chắc hẳn cháu cũng rõ tình huống của tập đoàn dạo gần đây.” Ông Lâm nói: “Tập đoàn An Thị vì chuyện cháu giăng bẫy hãm hại Mặc Tinh, giá cổ phiếu đã rơi vài lần, giá thị trường ngâm nước mười tám phần trăm. Đây là con số lớn cỡ nào, cháu biết không?”
An Sơ Tuyết rất bất mãn một người ngoài nghề trách móc cô ta như thế, nhưng cô ta vẫn cố gắng cong khóe môi: “Cháu là người làm ăn, cháu hiểu phương diện này hơn ông ngoại. Dạng tập đoàn lớn như chúng cháu, thì càng phải nhìn thấy được là phát triển dài hạn, chứ không phải nhìn vào cái thất bại nhất thời này.
Ý ở ngoài lời, nhưng ông cụ Lâm tầm nhìn hạn hẹp quá rồi.
“Ông nội bà nội cháu cũng nghĩ như vậy, cho nên sau khi xảy ra chuyện này, bọn họ không hề trách cháu, trái lại còn an ủi cháu.” Ông Lâm nói.
An Sơ Tuyết chân thành nói: “Cho nên cháu rất cảm kích ông nội bà nội, bọn họ đúng là trưởng bối tốt.”
“Nhưng cháu hãy nhìn xem sau đó cháu đã làm những gì?” Ông Lâm chợt cất cao giọng: “Cháu tính kế đến trên đầu ông cụ Tiêu, chọc ông ta tức giận, hại tập đoàn An Thị lâm vào hoàn cảnh khó khăn hơn!”
“Vốn dĩ ông nội cháu còn muốn lấy một dự án tốt, làm cho tập đoaàn An Thị không tiêu cực như vậy, nhưng cháu đã thẳng tay đưa tài chính cho tập đoàn Mặc Thị rồi đấy, cháu khiến cho dự án đó bị tập đoàn Mặc Thị cướp mất!”
An Sơ Tuyết chớp mi mấy cái, thử nhếch khóe miệng, nhưng thế nào cũng không thành công: “Cho nên… ông nói những cái này là có ý gì?”
“Cháu đi lại không tiện, hơn nữa tuổi cháu cũng không còn nhỏ nữa. Ý của chúng ta là, cháu hãy từ chức giám đốc tài vụ, khôi phục sức khỏe cho tốt, đợi sau khi chân cháu khỏi hẳn, thì đi gặp mấy người mà bọn ông nhìn trúng, đây mới là việc mà phụ nữ nên làm.” Ông Lâm nói.
An Sơ Tuyết siết chặt tay cầm tay vịn xe lăn, che đi phẫn nộ và thất vọng, và cả sự khó tin nữa.
Ông Lâm: “Hôm nay với cả đến quá trưa, đủ để cháu bàn giao công việc rồi, cháu đi chuẩn bị đi.”
Nói xong, ông ta đứng lên.
An Sơ Tuyết đứng lên khỏi xe lăn, đi về phía ông ta trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người: “Làm phiền ông ngoại chờ một chút. Chân của cháu đã gần khỏi hẳn rồi, chẳng qua trước đây cháu muốn cho mọi người một bất ngời nên mới chưa nói.”
“Đồ tâm cơ!” Tưởng Na Na trợn trắng mắt, nói rất to.
An Sơ Tuyết làm như không nghe thấy lời cô ta nói, cô ta trịnh trọng nói: “Ông ngoại, những mối xem mắt mà ông và ông nội bà nội sắp xếp cháu có thể đi hết, nhưng cháu không muốn làm bà chủ gia đình. Cháu vẫn còn nhớ trước đây ông từng nói với cháu, phụ nữ nhất định phải độc lập, không phải sao?”
“Độc lập là một loại nhân cách, chưa chắc phải biểu hiện ở mặt kiếm được bao nhiêu tiền. Năng lực làm việc của cháu quá mạnh, nghiền nát tuyệt đại đa số con trai, điều này sẽ khiến cho rất nhiều chàng trai sinh ra tâm lý không thăng bằng, không có lợi cho cuộc hôn nhân của cháu trong tương lai.”
An Sơ Tuyết sửng sốt, cô ta bỗng bật cười, cười đến nỗi có chút thê lương và châm chọc: “Cháu có thể hỏi một chút không, tại sao ông nội bà nội bảo ông ngoại nói với cháu chuyện này?”
“Những việc cháu làm gần đây quá khiến cho bọn họ thất vọng, bọn họ không biết phải đối diện với cháu như thế nào. Tìm ông, là bởi vì ông là trưởng bối khá thân thiết với cháu.” Ông Lâm nói.
An Sơ Tuyết cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo, cô ta chua sót nói: “Làm khó ông ngoại phải tìm nhiều cớ như vậy, bọn họ làm như vậy, chẳng phải là bởi cháu đã làm cho ông nội Tiêu không hài lòng sao, bọn họ sợ dính dáng đến nhà họ An với nhà họ Tiêu mà, đúng không?”
Ông Lâm nhìn cô ta chằm chằm, không nói gì.
“Thế tại sao ông ngoại phải gọi mọi người đến đây vậy?” An Sơ Tuyết có thể đoán được đáp án của câu hỏi này, nhưng cô ta vẫn không chết tâm muốn hỏi một chút.
Ông Lâm liếc mắt nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng trên người cô ta: “Ông gọi tất cả mọi người tới, chính là để bọn họ nhìn cháu vì một người đàn ông đã làm ra bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, để cho bọn họ lấy đó làm gương!”