Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 321: Dì đã nói câu đó mà!



Lý Hân lập tức dừng bước, cô ta hung hăng lườm Mặc Tinh một cái, sau đó ôm cánh tay Vu Tĩnh Vận rồi khóc lóc kể lể: “Dì họ, lúc trước khi mẹ cháu đưa cháu tới, dì đã cam đoan với mẹ cháu, dì nói rằng dì tuyệt đối không để cháu bị bắt nạt!”

Lúc đó, đúng là Vu Tĩnh Vận đã cam đoan như vậy, lúc này nghe cô ta nói như thế, bà ấy cũng không biết phải làm sao mới tốt.

“Dì họ, dì đã nói câu đó mà, dì nhìn Mặc Tinh sỉ nhục cháu như vậy sao?” Lý Hân cất cao giọng.

Cánh tay Vu Tĩnh Vận bị cô ta túm hơi đau, bà ấy muốn rút ra nhưng rút không ra, bà ấy bực mình nói: “Tinh Tinh, mọi người đều là họ hàng, hay là thôi đi, nhà chúng ta cũng không thiếu người giúp việc làm việc. Tiểu Hân muốn làm gì thì cứ để con bé làm cái đó đi, mẹ đã cam đoan với mẹ con bé rồi.”

“Nếu đã không thiếu người giúp việc, vậy thì đuổi việc đi.” Ngay cả một người giúp việc cũng có thể bắt nạt cưỡi lên đầu mẹ cô, Mặc Tinh thật sự không biết phải nói mẹ cô cái gì mới tốt.

Nghe vậy, Lý Hân sửng sốt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: “Cô… cô muốn đuổi việc tôi ư?”

“Tinh Tinh, con vừa về, có thể là con không biết, Tiểu Hân là họ hàng bên bố con. Con làm như vậy, không thích hợp.” Vu Tĩnh Vận nói.

Mặc Vệ Quốc nhíu mày, nhưng không có nói gì.

“Không hỏi đã lấy gọi là trộm.” Mặc Tinh nói: “Con không thích loại người giúp việc tay chân không sạch sẽ này, đuổi việc đi. Chị Phương, phiền chị thanh toán tiền lương cho cô Lý đây, rồi mời cô ta đi.”

Một người giúp việc đứng ra, đáp một tiếng.

Thất Mặc Tinh làm thật, Lý Hân sốt ruột rồi, cô hoảng hốt lắc cánh tay Vu Tĩnh Vận: “Dì họ, Mặc Tinh sắp đuổi việc cháu rồi, dì nói gì đi chứ!”

“Cho dù mẹ tôi là dì họ của cô, bà ấy cũng là mẹ tôi, cô nghĩ mẹ thân hơn hay dì họ thân hơn?” Mặc Tinh nói: “Trừ vòng cổ ra, cô còn lấy cái gì ở nhà tôi nữa, tôi sẽ không đòi cô nữa.”

“Nhưng tôi muốn khuyên cô Lý một câu, con người quý ở tự biết điều, tuyệt đối đừng quá coi trọng bản thân!”

Nếu mà là trước kia, có lẽ Vu Tĩnh Vận sẽ khuyên Mặc Tinh thêm mấy câu nữa. Nhưng hai mẹ con bọn họ đã sinh ra khoảng cách, giờ bà ấy muốn khuyên Mặc Tinh, nhưng lại sợ cô sẽ vì thế mà tức giận, cho nên bà ấy khó mà chọn được.

Nhưng mà trong mắt Lý Hân, thì đã đổi vị rồi: “Cháu còn tưởng dì họ là một người tốt, thì ra cũng là giả vờ! Đi thì đi, ai cần ỷ lại vào nhà các người!”

Cô ta nhổ một ngụm nước miếng: “Một đám chó má coi thường người khác!”

Nói xong, cô ta cầm lấy cái bát của Mặc Tinh, ném xuống đất, sau đó bỏ đi.

Thấy vậy, mấy người giúp việc trong phòng khách khó nén được vui mừng.

Mặc Tinh ngồi xuống, cô gõ một chút trên điện thoại, sau đó đưa điện thoại cho Tiêu Cảnh Nam. Anh cầm lấy điện thoại, không biết anh nghĩ đến cái gì, khóe môi cong lên.

“Tinh Tinh là lợi hại nhất!” Mặc Lôi đánh mắt với cô một cái, rồi càm ràm: “Lúc Lý Hân này vừa tới đã rất tự cao tự đạo, nhưng cũng không có kiêu ngạo như này. Nhưng từ sau khi mẹ nói giúp cho cô ta mấy lần, cô ta liền càng ngày càng tác oai tác quái, thật sự là không để ai vào mắt!”

Mặc Tinh cũng không ngờ một người giúp việc lại kiêu ngạo như vậy, cô bảo người giúp việc dọn dẹp sàn nhà, sau đó nói với Vu Tĩnh Vận: “Góp gạo thì vui, chia gạo thì thù, mẹ đừng chiều người khác quá nữa.”

“Không phải mẹ chiều cô ta, nhưng dù sao cô ta cũng là họ hàng của bố con, con đối xử với cô ta như vậy, không biết sau khi về cô ta sẽ nói gì với hàng xóm của bố con đây.” Vu Tĩnh Vận dè dặt nói.

Mặc Tinh: “Hiện giờ mẹ tốt với cô ta như thế, chưa chắc cô ta đã nghĩ thế, có khi cô ta còn ghi thù mẹ nữa đấy.”

Vu Tĩnh Vận không đồng ý, nhưng cũng không có nói thêm gì.

Mọi người yên lặng ăn cơm, không ai lên tiếng, ngay cả Mặc Lôi cũng không nói một câu nào. Đợi khi mọi người ăn được kha khá rồi, Vu Tĩnh Vận nâng ly rượu lên, muốn khuấy động bầu không khí: “Hôm nay A Lôi đã ký hợp đồng với công ty Lâm Hoằng, chúng ta chúng mừng thằng bé nhé.”

“Đó là công ty Lâm Dĩnh, không biết thì đừng nói lung tung!” Mặc Vệ Quốc nâng ly lên, đồng thời cũng quát một câu.

Hai mắt Vu Tĩnh Vận đo đỏ, bà ấy cúi đầu lau khóe mắt, sau đó ngượng ngùng cụng ly với mọi người. Sau khi ăn cơm xong, bà ấy buồn bã đi lên tầng.

“Tôi lên tầng trước đây.” Mặc Tinh nói với Tiêu Cảnh Nam một câu, sau đó đi theo sau bà ấy lên tầng.

Mặc Vệ Quốc mời Tiêu Cảnh Nam ra phòng khách phẩm trà, để bày tỏ thành ý, ông ta đích thân pha trà.

“Cảnh Nam thấy thế nào?” Mặc Vệ Quốc vẫn luôn chú ý đến nét mặt của Tiêu Cảnh Nam.

Tiêu Cảnh Nam nhấp một ngụm, rồi đặt chén xuống: “Trà ngon hiếm có.”

Nghe thấy vậy, Mặc Vệ Quốc thở phào một hơi: “Cái này là tôi mua từ chỗ một người bạn đặc biệt hiểu về trà đấy, chỗ ông ấy cũng chỉ có một hũ thôi, tôi đã ra giá cao, ông ấy mới không tình không nguyện bán cho tôi đấy.”

“Giám đốc Mặc có nhã hứng quá.” Tiêu Cảnh Nam nói.

Mặc Vệ Quốc lắc đầu: “Tôi thích uống trà, nhưng cũng chỉ là người uống thô thôi, vẫn chưa đến nỗi tiêu nhiều tiền như thế để mua một hũ trà.”

Nói tới đây, ông ta dừng lại, chờ Tiêu Cảnh Nam hỏi.

Tiêu Cảnh Nam lại rót một chén nữa, chậm rãi thưởng thức, hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện.

“Sau khi biết cậu muốn đi cùng Tinh Tinh về nhà sống, tôi lo cậu uống trà khác không quen, nên đã mua trà này về. Trước đây tôi chưa từng làm chuyện giành bảo bối của người khác như này đâu.” Mặc Vệ Quốc nói.

Tiêu Cảnh Nam mỉm cười: “Sao có thể chứ? Dù Vu là cục cưng của bố mẹ bà ấy, năm đó hai ông bà không đồng ý cho hai người ở bên nhau, chẳng phải ông vẫn giành cục cưng của họ đi đấy sao?”

Thấy anh nói ông ta không kiêng nể gì như vậy, Mặc Vệ Quốc có hơi không nhịn được: “Tôi uống trà ngon như thế này cũng là lãng phí, tặng cậu đấy.”

“Gi ám đốc Mặc khách sáo quá rồi, tôi không thể nhận món quà quý như này của ông được.” Tiêu Cảnh Nam từ chối.

Mặc Vệ Quốc cười nói: “Cậu khách sáo quá rồi, chúng ta sắp là người một nhà rồi, cậu cầm ít đồ thì có sao?”

“Không thể nói như thế được, anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, huống hồ là kiểu như chúng ta.” Tiêu Cảnh Nam có điều ám chỉ: “Nếu tôi nhận món quà giá trị như thế này, rồi ông lại có việc muốn nhờ thì tôi không dễ từ chối nữa.”

Lời này rất sắc bén.

Mặc Vệ Quốc cầm chén trà lên uống một ngụm, ông ta nói: “Thật không dám giấu, đúng là tôi có việc muốn nói với vậu. Nhưng tôi nghĩ chuyện này là đôi bên cùng có lợi, chắc chắn cậu sẽ không từ chối.”

“Loại chuyện này có thể nói là không tốt, tôi không tin vào trực giác của đàn ông.” Tiêu Cảnh Nam nói: “Trước đây ông nghĩ Mặc Tinh không còn giá trị lợi dụng nữa, ông đã thẳng tay vứt bỏ cô ấy, kết quả bây giờ còn phải đón cô ấy về, không phải sao?”

Đây rõ ràng là đang châm chọc Mặc Vệ Quốc.

Nhưng Mặc Vệ Quốc tự xưng là co được dãn được, ông ta không định chấp nhặt với anh chàng như Tiêu Cảnh Nam: “Trước tiên cậu đừng vội từ chối, có thể nghe một chút, nếu không phù hợp, tôi tuyệt đối không cần nữa.”

Tiêu Cảnh Nam đặt chén trà xuống, bày ra tư thái kính cẩn lắng nghe.

“Lúc chiều nay, tôi nghe người ta nói, ông cụ Tiêu đã làm một loạt sắp xếp, trọng điểm nhằm vào mấy công ty nhỏ làm đồ điện gia dụng của tập đoàn An Thị?” Mặc Vệ Quốc nói.

Tiêu Cảnh Nam cười: “Tin tức của giám đốc Mặc rất linh thông.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.