Người yêu của tôi đã chết, vào ngày cuối cùng của bảy ngày đầu tiên, tôi đã uống thuốc ngủ, sau khi uống nó, tôi phát hiện ra rằng cái chết rất đau đớn.
Quá trình uống thuốc, làm cho tôi cảm thấy cổ họng rất rát, viên thuốc giống như trộn lẫn với máu, rất khó nuốt, hiệu quả của thuốc đến rất nhanh, lọ thuốc trong tay từ từ vơi đi, chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, các triệu chứng bắt đầu xuất hiện.
Tôi cố chịu đựng cái cảm giác đau đớn cơ hồ không thể chịu đựng được này, tiếp tục uống mười viên, tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục, tôi bắt đầu đứng không vững, cầm không vững lọ thuốc.
Tôi ngã xuống đất, bình thuốc rơi xuống đất, thuốc đều rơi ra.
Cảm giác khó chịu làm cho tôi sống không bằng chết, tôi tìm một tư thế thoải mái dựa vào tủ đầu giường, góc cạnh của tủ làm cho lưng tôi đau, nhưng tôi không muốn di chuyển, cứ như vậy chờ chết.
Trong mắt xuất hiện bóng dáng một đôi giày quen thuộc, đó là giày tôi mua cho anh, đôi giày mà anh đã mang khi anh chết.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên.
Tôi đã thấy anh ấy.
Tại thời điểm đó, tất cả đau đớn không còn đau đớn nữa.
Tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy.
Tôi nghĩ đó là ảo giác của tôi, nhưng sau khi nghe những gì anh ấy nói, tôi nhận ra rằng đó có thể không phải là ảo giác.
Đột nhiên thanh tỉnh, tôi không thể để cho anh ấy nhìn thấy tôi đang tự tử, tôi nhặt lọ thuốc trên mặt đất lên, lảo đảo chạy ra ngoài, thân thể phảng phất như mất khống chế, hai chân nhũn ra, có chút không dùng được lực, buồn ngủ và choáng váng làm cho tôi muốn ngủ, dạ dày nóng rát đau đớn, khó chịu đến mức tôi cảm giác mình sắp chết rồi.
Tôi dùng chút ý thức cuối cùng, ngồi trên một chiếc taxi, thấy anh bị bỏ lại phía sau, tất cả sự kiên cường nãy giờ đều đã sụp đổ, tôi ngã xuống ghế sau xe, dùng chút sức lực cuối cùng nói: “Đến bệnh viện, làm ơn cứu tôi, tôi không thể chết.” “
Tôi ở trong bệnh viện hai ngày, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt không có máu trong gương, tôi không thể quay về gặp anh được, tôi sợ anh ấy nhìn thấy nó.
Thân thể tốt hơn một chút, tôi mới dám trở về.
Sau khi trở về, tôi giả vờ không nhìn thấy anh ấy, nghe thấy anh ấy lải nhải bên tai, như thể thời gian đang quay lại lúc anh ấy vẫn còn sống vậy.
Tôi muốn anh ấy có thể yên tâm mà đi, tôi bắt đầu học cách chăm sóc bản thân, quá trình này càng cho tôi biết Chu Sinh quan trọng với tôi như thế nào.
Tôi phải nỗ lực rất nhiều để có thể thích nghi với cuộc sống mà không có anh ấy.
Tôi bắt đầu xem một bộ phim tình cảm buồn, không phải vì tôi thích nó, bởi vì tôi cần một lý do để khóc.
Tôi bắt đầu thích ngồi dưới lầu, nhàm chán ngồi trong vài giờ, bởi vì mỗi khi ngồi ở đó, anh ấy đều ngồi xổm trước mặt tôi, đây là thời gian duy nhất tôi có thể nhìn anh ấy một cách thẳng thắng.
Thỉnh thoảng tôi muốn gọi tên anh ấy, nhưng khi vừa nói được chữ đầu tôi liền rẽ sang chữ khác, cuộc sống của tôi không thể không có anh ấy, nhưng tôi không thể nói với anh ấy.
Tôi sẽ nói với anh ấy rằng tôi sẽ sống tốt mà không có anh ấy, vì vậy anh ấykhông cần phải lo lắng.
Tác dụng phụ của việc uống một lượng lớn thuốc ngủ đã làm cho tôi mất ngủ vào ban đêm , khi anh ấy đi, tôi cũng bị mất ngủ.
Tôi thức dậy và cảm thấy bàn tay của mình hơi lạnh, tôi không thể kiểm soát được nước mắt của mình nữa rồi.
Tôi biết anh ấy đã bỏ một cái gì đó vào trong cuốn sách mà tôi không thường xuyên đọc nhất, sau khi anh ấy rời đi, tôi lấy ra cuốn sách, thấy bookmark bên trong, còn có một dòng chữ dài, tôi mỉm cười.
Tôi đeo chiếc nhẫn mà anh ấy làm cho tôi, kích thước vừa phải.
Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, tôi có thể sẽ thực sự quen với cuộc sống mà không có anh ấy, nhưng tôi vẫn sẽ nhớ anh ấy.
Em sẽ không bao giờ quên anh.
Lời editor:
Bộ này theo mình thấy là BE thiên HE là chủ yếu. Bởi lẽ Chu Sinh cuối cùng cũng có thể buông bỏ hết gánh nặng mà đi đầu thai, tuy vẫn còn yêu nhưng vẫn phải buông bỏ bởi Chu Sinh biết người và ma vĩnh viễn không thể chung sống. Còn về phần Thẩm Tri Nhai, cậu đã có thể vượt qua được quá khứ, tiến đến tương lai, một tương lai tốt đẹp, đầy tình yêu thương. Mặc dù không còn Chu Sinh bên cạnh nhưng cậu vẫn có thể tiếp tục sống tốt, dẫu cho cậu vẫn chưa thể quên được Chu Sinh nhưng vì muốn Chu Sinh có thể đầu thai mà cố gắng sống tốt, cố gắng chứng minh cho Chu Sinh thấy không có anh cậu vẫn tốt.
Hai người trải qua 11 năm mặn nòng nhưng lại phải chia xa vì lí do bất khả kháng là BE, nhưng người ở lại vẫn tiếp tục sống tiếp là một cái HE.
Sau cùng, hy vọng chúng ta sẽ trân trọng những gì ngay trước mặt mình, hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng mình được sống.