Xin Hãy Ôm Em

Chương 365



Năm năm sau, mùa xuân trăm hoa đua nở.

Chiếc xe Benz màu đen hoàn toàn mới trong sân vừa mới đỗ lại, Lâm Uyển Bạch từ trên xe bước xuống, sắc mặt không vui vẻ chút nào. Lúc đi vào nhà thay giày, cô cố tình làm ra một tiếng động không hề nhỏ. Đậu Đậu và Kính Viên đi theo đằng sau quả nhiên đều run lên sợ hãi.

Cô cố tình làm lơ con trai và con gái, loẹt quẹt dép lê đi thẳng vào trong phòng khách.

Đậu Đậu và em gái đưa mắt nhìn nhau sau đó lon ton chạy theo sau cô, xếp hàng đứng trước sofa một cách ngoan ngoãn.

Bánh bao nhỏ giờ đây đã trở thành “bánh bao lớn”, đường nét sắc mặt như từ một khuôn đúc ra với Hoắc Trường Uyên, trở thành một tiểu hoàng tử nổi tiếng khắp trường. Còn tiểu công chúa nhà họ Hoắc cũng đã bắt đầu khôn lớn, hoàn toàn lấy hết ưu điểm của hai người họ, mặt tròn, mắt đẹp, đôi môi chúm chím như cánh hoa đào, giống như gương mặt của một em bé tây vậy.

Thấy cô mãi không nói năng gì, Đậu Đậu nắm tay em gái tiến lên, mặt nịnh nọt: “Mẹ ơi, mẹ đừng giận nữa!”

Lâm Uyển Bạch chuyển sang khoanh tay trước ngực: “Vậy con biết bản thân làm sai chuyện gì chưa?”

Nghe xong, Đậu Đậu lập tức xụ vai cúi đầu, ủ rũ đứng đó, vẻ ấm ức tủi thân.

“Mẹ, mẹ không thể nói anh trai!”

Công chúa Kính Viên tiến lên, cất giọng giòn tan, chắn trước mặt anh trai.

Lâm Uyển Bạch nhíu mày, hỏi ngược lại: “Vì sao không được? Có phải mẹ luôn dạy hai đứa phải lịch sự, không được đánh nhau hay không? Nếu không sẽ trở thành trẻ hư, mẹ không thích!”

“Anh trai không phải trẻ hư!” Kính Viên giậm chân, sốt sắng giải thích hộ anh, bĩu môi tỏ thái độ chính nghĩa: “Mẹ, anh trai chỉ giúp con thôi, tên xấu đó bắt nạt con, chạy tới giật tóc con, đau lắm ấy!”

Lâm Uyển Bạch hừ một tiếng, hoàn toàn không hề bị dao động, mím môi nhìn về phía con trai: “Cho dù mọi chuyện có nguyên nhân, nhưng Đậu Đậu, giờ con đã lớn rồi, đã đi học tiểu học rồi, sao lại quay ngược về bắt nạt một đứa trẻ chỉ mới lớn bằng em gái con chứ? Nếu thằng bé làm gì sai, có phải con nên đi báo với thầy cô, hoặc chỉ cần răn dạy vài câu thôi không?”

Đậu Đậu ngước mặt lên, nghiêm túc vẻ bênh em: “Lần trước con đã cảnh cáo nó rồi, nhưng thằng nhỏ hư hỗn đó không nghe, lúc nào cũng thích giật tóc Kính Viên. Hôm nay bị con bắt tại chỗ, con chỉ đẩy nhẹ nó một cái…”

Lâm Uyển Bạch giận tới mức hai tay chống hông, há miệng nhưng không biết phải nói sao mới được.

Tuy chỉ là đẩy nhẹ một cái nhưng vì khác biệt về chiều cao và thể lực nên đẩy thẳng con nhà người ta xuống đất, mũi đập xuống đất chảy máu. Lúc cô tới nơi, đứa trẻ đó đang phải nhét bông vào mũi, đứng khóc tức tưởi!

Nhớ tới vẻ chau mày của cô giáo trường mẫu giáo và phụ huynh nhà đó, Lâm Uyển Bạch cảm thấy đau đầu.

Đôi mắt to tròn của Kính Viên đảo đảo, thấy sự tình không ổn, con bé như một chú cún con nhào tới ôm chân cô, kế thừa kỹ năng của bánh bao nhỏ hồi bé, làm nũng: “Mẹ, anh trai chỉ vì muốn bảo vệ con, mẹ đừng giận anh ấy nữa được không?”

“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tốt ơi, mẹ là người tốt nhất trên đời…”

Nghe chất giọng non nớt ấy, trái tim Lâm Uyển Bạch cũng mềm nhũn ra rồi.

Cô cũng biết con trai sẽ không tùy tiện xích mích với người khác, nhất định là liên quan tới em gái của mình, muốn đợi tối nay Hoắc Trường Uyên về sẽ nói với anh, để anh trò chuyện với con như hai người đàn ông. Dù sao con trai cũng lớn rồi, những phẩm chất nên có của một người đàn ông vẫn nên để bố truyền dạy là hơn.

Cô khó xử thở dài, ngoài mặt vẫn giả vờ giận dữ: “Không có lần sau đâu, sau này nếu còn xảy ra chuyện tương tự thì không được làm như vậy nữa, có biết không?”

“Vâng vâng, biết rồi ạ!” Cả hai đứa nhóc đều lanh lợi gật đầu.

Ngoài sân có tiếng động cơ ô tô, rất nhanh, một bóng dáng cao lớn đi vào cửa.

“Papa~”

Cả hai đứa lập tức reo lên rồi chạy ra ngoài, đồng thanh đồng tiếng.

Hoắc Trường Uyên ôm chầm lấy cô con gái chạy đằng trước, rồi giơ tay xoa đầu con trai. Nhìn thấy Lâm Uyển Bạch đang tay chống hông, anh nhướng mày hỏi: “Bà xã, hai đứa nó lại làm em không vui à?”

“Làm gì có chuyện ấy ạ!” Cô còn chưa kịp trả lời, Kính Viên đã giật lấy cơ hội, giọng ngọt sớt, cười tít mắt lại: “Con và anh trai ngoan như thế này, sao mẹ nỡ giận chứ!”

Lâm Uyển Bạch phì cười vì dáng vẻ nghịch như quỷ của con gái, lần này không nhịn được, bật thành tiếng.

Hoắc Trường Uyên nhìn đồng hồ rồi mỉm cười nói với cô: “Chuẩn bị một chút đi, nửa tiếng nữa chúng ta xuất phát!”

Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Hôm nay Hoắc Thị tổ chức tiệc cuối năm, với tư cách là Hoắc phu nhân, cô cũng dẫn theo hai đứa con cùng xuất hiện. Lễ phục của cả gia đình họ đã được Giang Phóng mang tới từ lâu, ở ngay trong phòng, thay vào là có thể xuất phát.

Không bắt chú Lý lái xe, Hoắc Trường Uyên đích thân chở họ đi.

Đậu Đậu mặc một bộ vest có kiểu dáng và màu sắc giống hệt Hoắc Trường Uyên, cực kỳ đẹp trai. Còn Kính Viên thì càng khỏi phải nói, mặc một chiếc váy kiểu mẹ con với bộ lễ phục của cô, vạt váy bồng xòe màu trắng, bên trên gắn rất nhiều hoa nhí. Trước khi ra cửa, con bé đã đứng làm dáng trước gương rất lâu.

Gặp lúc đèn đỏ, Hoắc Trường Uyên rút ra một tờ báo ngày hôm nay trong hộc đựng đồ đưa cho cô.

Lâm Uyển Bạch nghi hoặc đón lấy. Sau khi mở ra cô nhìn thấy một bức ảnh được đăng ngay trên trang nhất, một nam một nữ. Nữ là ngôi sao ca sỹ mới lên gần đây nhất, Huyên Huyên, có hợp tác làm gương mặt đại diện với Hoắc Thị, còn nam chính là Hoắc Trường Uyên ở bên cạnh, dòng tít có mùi mờ ám.

Sắc mặt của cô không có gì khác lạ, cũng chẳng có biểu hiện khó chịu nào.

Làm vợ chồng nhiều năm, đối với tình cảm của họ, cả hai đều hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, tuy rằng trong lòng ít nhiều có chút ghen tỵ. Lâm Uyển Bạch gập tờ báo lại. Thật ra nội dung bài báo sáng nay cô đã đọc rồi. Lúc này cô nghiêng đầu nhìn anh, Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay cô đặt lên môi hôn khẽ, sau đó mỉm cười: “Tối nay cô ca sỹ này cũng sẽ xuất hiện.”

“Ồ.”

Hai mươi phút sau, họ tới khách sạn nơi tổ chức tiệc cuối năm.

Từ trong thang máy đi ra, có một tấm thảm đỏ được đặc biệt trải ra. Họ không công khai thân phận của hai đứa trẻ xuất hiện ngay mà bảo Giang Phóng đưa chúng vào hội trường trước. Lâm Uyển Bạch cùng với Hoắc Trường Uyên đi lên thảm đỏ ký tên chụp ảnh. Nhìn thấy có không ít phóng viên các báo, cô cũng đoán ra được họ tới đây vì ngôi sao kia.

Bữa tiệc chính thức được bắt đầu, Hoắc Trường Uyên lên bục phát biểu xong là tới phần chúc tụng, hàn huyên náo nhiệt.

Thật ra Lâm Uyển Bạch không giỏi ngoại giao, nhưng thường xuyên cùng anh đi tới những buổi tiệc kiểu này đã thành quen, nên cô cũng đã thích ứng được rồi. Có điều nếu được, cô vẫn thích cả nhà được ở nhà hơn.

Sau khi dẫn con trai đi chào hỏi hai vị giám đốc phu nhân, cô phát hiện thằng bé có vẻ sốt ruột.

Trước kia tới những buổi tiệc kiểu này, con trai thường ở bên cạnh quan tâm cô, ngược lại con gái thì thích nhảy nhót chạy khắp nơi, đi lung tung ăn uống. Lâm Uyển Bạch chợt nhíu mày hỏi: “Đậu Đậu, con sốt ruột định đi đâu?”

“Con phải khẩn trương đi tới bên cạnh Kính Viên, thằng nhóc Tần Mộ Diễm đó té ra cũng tới đây, cậy mình còn nhỏ tuổi lúc nào cũng giả vờ ngây thơ bám theo sau em gái con!” Đậu Đậu quả thực sốt ruột lắm rồi, tính chiếm hữu của thằng bé đối với em gái là rất cao: “Dám giật em gái của em, tức chết mất! Hơn nữa con còn lén nghe được chú Tần và cô Cá nhỏ nói với nó, sau này lớn lên sẽ lừa Kính Viên về làm con dâu, vậy sao được! Hừ, con đã hứa với bố rồi, không thể để mấy đứa con trai khác đứng quá gần Kính Viên!”

Vừa dứt lời, thằng bé đã lủi đi nhanh như một làn khói.

Lâm Uyển Bạch ngẩn người, rồi phì cười lắc đầu.

Ở ngay gần đó, trong góc có hai người đang thì thà thì thầm, một người quản lý giữ nghệ sỹ của mình lại khuyên nhủ: “Huyên Huyên, em tuyệt đối đừng có dại dột, Hoắc tổng có gia đình rồi!”

“Em biết chứ!” Huyên Huyên làm mặt không cam tâm: “Nhưng một người đàn ông như vậy thật sự khiến người ta không thể kháng cự! Vả lại, quan trọng nhất là, ở trong giới giải trí nếu thật sự muốn nổi tiếng thì phải dựa vào cái gì, hai chữ thôi, quan hệ! Nếu lần này có thể lọt vào mắt của Hoắc tổng thì tài nguyên của em sau này há chẳng phải sẽ ào ào kéo tới?”

Nghe xong người quản lý cũng bắt đầu mềm lòng, do dự hỏi: “Có điều có tin đồn tình cảm giữa Hoắc tổng và vợ rất tốt đẹp, có cơ hội không?”

“Sao lại không có cơ hội, em cảm thấy cơ hội to tướng!” Huyên Huyên kiêu hãnh hất cằm: “Em đã nghe ngóng rồi, họ kết hôn đã được năm năm, lại đã có cả trai lẫn gái. Phụ nữ một khi đã qua tuổi ba mươi thì không còn thị trường nữa. Năm nay em mới ngoài hai mươi, so sánh với vị Hoắc phu nhân đó ưu thế hơn hẳn. Ai không thích những cô gái trẻ trung chứ, một ông già tám chục tuổi còn thích mấy cô gái mười tám nữa là!”

“Em định làm thế nào?”

“Nhìn em đây!”

Khi Lâm Uyển Bạch cầm ly rượu vang đưa lên miệng thì trước mắt có một cô gái trẻ trung, thướt tha đi tới. Bộ váy xẻ cổ chữ V, trong cái trong sáng lại toát lên vẻ quyến rũ, cô ta cười ngọt ngào với cô: “Chị Hoắc!”

“Chào cô.” Cô mỉm cười đáp lại.

“Em là Huyên Huyên, là một ca sỹ, gần đây đang làm đại diện thương hiệu cho Hoắc Thị.”

Sau khi nghe đối phương tự giới thiệu về mình, Lâm Uyển Bạch gật đầu: “Ừm, tôi đã nghe nói rồi.”

Nhưng trong lòng cô không hề bất ngờ, có vẻ như đã sớm dự liệu được đối phương sẽ qua tìm mình, dù sao thì lúc ở trong xe, Hoắc Trường Uyên cũng đã ngầm ra ám hiệu trước với cô. “Vậy có lẽ chị cũng đã xem những bức ảnh trên báo rồi?” Huyên Huyên lập tức mượn lời đi thẳng vào chủ đề chính, giọng kích động: “Em không muốn giải thích điều gì, chỉ hy vọng chị đừng giận. Hoắc tổng thật sự rất đàn ông, rất quyến rũ, em cũng quả thực không kìm được lòng mình, thế nên mới…”

“Cô nói không sai.” Nghe xong, Lâm Uyển Bạch nghiêm túc đưa ra tổng kết, sau đó cười một cái, nhấn mạnh: “À, ý tôi là câu cô khen chồng tôi rất quyến rũ.”

Huyên Huyên tiếp tục lấn tới, ánh mắt đáng thương vô tội: “Chị Hoắc, chị yên tâm, em sẽ không tranh giành với chị đâu, em chỉ cần được đi theo anh ấy là được.”

“Ồ.” Lâm Uyển Bạch hờ hững gật đầu.

Thấy nét mặt cô không có quá nhiều thay đổi, không đạt được mục đích của mình, Huyên Huyên rõ ràng hơi bất ngờ, đầu óc cô ta xoay chuyển một hồi, cuối cùng cắn răng nói: “Em… Em có thai rồi, là của Hoắc tổng!”

Nghe xong, Lâm Uyển Bạch đang định đặt ly rượu vang lên chiếc khay của người phục vụ bên cạnh thì chợt khựng lại.

Không ít rượu trong ly sánh ra ngoài, bắn lên mu bàn tay và cổ tay cô.

Huyên Huyên nhìn thấy vậy, khóe môi chợt ẩn hiện một nụ cười đắc ý, còn hớn hở cho rằng cô đang bị lời nói của cô ta gây ảnh hưởng, vui sướng vô cùng.

Người phục vụ đưa cho cô tờ giấy, Lâm Uyển Bạch cảm ơn rồi đón lấy lau sạch sẽ, sau cùng lên tiếng: “Thật ngại quá, anh có thể cho tôi thêm tờ giấy và cây bút không?”

Sau khi được nhận giấy và bút, Lâm Uyển Bạch cầm bút viết một dãy số lên giấy rồi đưa cho con người vẫn đang mải chìm đắm trong niềm phấn khích của riêng mình.

“Cô Huyên Huyên phải không nhỉ? Cái này tôi gửi cô.”

“Đây là gì ạ?” Huyên Huyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô thức nhận lấy.

Lâm Uyển Bạch mỉm cười, từ tốn nói: “Đây là số điện thoại của trưởng khoa Sản bệnh viện tư XX, trước đây khi mang thai tôi đã được chị ấy giúp đỡ, quan hệ cũng khá tốt. Nếu cô có đẻ non cứ tìm chị ấy là được, nếu nhắc tên tôi chưa biết chừng còn không phải xếp hàng!”

Đối phương nắm chặt tờ giấy, cả người đờ đẫn, sắc mặt trắng nhợt ra. Còn cô thì bày ra vẻ vô tội, như chợt nhớ ra chuyện gì, cô hỏi: “Đúng rồi, cô Huyên Huyên này, cô chưa nghe một tin đồn phải không?”

“Gì cơ?” Huyên Huyên ngơ ngác hỏi.

“Hoắc tổng sợ vợ đấy!” Lâm Uyển Bạch nháy nháy mắt.

Cô ca sỹ đó ngơ ngác quay người đi chưa được mấy giây thì bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên đã xuất hiện trước mặt cô. Cô sớm biết ban nãy anh trốn ở góc bên kia của chiếc bàn dài, cố tình đợi cô giải quyết xong mới từ từ xuất hiện.

Lâm Uyển Bạch vô thức giơ tay lên đấm khẽ một cái vào ngực anh.

Hoắc Trường Uyên túm lấy nắm đấm của cô, nhân lúc không ai nhìn thấy, khẽ cắn lên tay cô, tiếng cười khẽ bật ra khỏi cổ họng: “Biểu hiện của bà xã thật tuyệt!”

Lâm Uyển Bạch trừng mắt nhìn anh.

Người đàn ông này, lúc nào cũng đi gieo rắc hoa đào rồi bắt cô ra mặt giải quyết!

Suốt năm năm kết hôn, cô không nhớ mình đã phải ngăn cản bao nhiêu con người. Nhưng cũng khó trách, ai bảo anh hấp dẫn đến vậy cơ chứ!

Hoắc Trường Uyên ôm lấy cô, lười biếng đi tới trước khung cửa sổ sát sàn hít thở không khí. Phóng tầm mắt nhìn qua, dưới ngọn đèn thủy tinh trong suốt, cùng tiếng nhạc vui tai, thi thoảng giữa những người đang nhảy múa kia còn có thể nhìn thấy bóng dáng Kính Viên.

Phía sau là tiểu thiếu gia nhà họ Tần bám sát, còn Đậu Đậu thì bám theo chúng từng bước từng bước, kiên trì bảo vệ.

Lâm Uyển Bạch quay đi, hướng về phía những vì sao ngoài cửa sổ.

Thấy cô cười tít mắt, Hoắc Trường Uyên cúi xuống thì thầm bên tai cô: “Bà xã, em đang nghĩ gì vậy?”

Lâm Uyển Bạch ngước lên nhìn anh, rướn môi cười: “Nhớ lại ước nguyện sinh nhật của anh năm đó…”

“Hm?” Hoắc Trường Uyên nhướng mày.

“Được cùng em sống đến bạc đầu!” Lâm Uyển Bạch chạm tay lên ngực anh.

Sóng tình như lan tràn trong đôi mắt Hoắc Trường Uyên: “Phải, chúng ta sẽ cùng sống đến bạc đầu.”…

HOÀN CHÍNH VĂN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.